Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngược về quá khứ


1: Một cơn mưa rào nhẹ ghé qua, Hân đứng trầm ngâm trước một hiệu sách, lặng lẽ dưới mái hiên cửa tiệm, ngắm nhìn nó.

Cô không thích những cơn mưa vào mùa đông, đơn giản chỉ vì nó rất lạnh và mang lại một cảm giác chẳng mấy dễ chịu.

Những ánh đèn chợp tắt liên hồi sau cơn mưa vội vàng, khiến con phố nhỏ trở nên mơ hồ và đẹp đẽ hơn. Lặng người hướng ánh mắt sang bên kia đường, Hamiko nằm ngay đối diện, với một điều gì đó như thể đã được sắp đặt từ trước.

Hình ảnh Phan nhạt nhoà hiện lên trước mắt Hân, sau tấm cửa kính. Cậu bắt đầu làm thêm ở Hamiko sau khi lên đại học, cô vẫn còn nhớ rất rõ thời gian làm của cậu bắt đầu từ 6h tối đến 11h, dù không hề nói một lời nào sau khi hai người rời xa nhau.

Hân bước đến một thành phố mới, một bầu trời mới đầy nắng gió. Và chấm dứt mọi liên lạc với Phan

Bỗng thấy có chút ngại ngùng, khi dường như Phan cũng nhận ra rằng mình đang bị nhìn ném từ một người đứng ngoài con phố. Rất chậm và Blbình yên, cậu đáp lại ánh nhìn của Hân bằng một nụ cười trìu mến, và tiếp tục quay lại với công việc của mình.

"Đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau, đúng không Phan?".

Hân tự nhủ, xoè rộng chiếc ô. Những ánh đèn đường dõi theo sau từng bước, hắt lên nụ cười chẳng còn mấy tươi tắn trên bờ môi. Cô biết rằng mình vẫn chưa đủ can đảm để gặp lại cậu ấy, nhưng đáng lẽ cô phải làm thế, để đối mặt với Phan, người con trai mà cô không bao giờ muốn phải chịu thêm tổn thương vì cô.

Không một lần nào nữa cả.

***

2: Trong cơn mưa, bước chân vội vã khẽ chậm lại. Từng kí ức vỡ vụn trong quá khứ đã qua, về Phan, và mọi thứ giống từng mảnh vỡ nhỏ dần hàn gắn lại.

Hân thấy ngay trước mắt mình lúc này hệt như một thước phim quay chậm bị chính cô tua ngược lại. Hoặc có lẽ đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ chân thực hơn bao giờ hết.

Mưa bắt đầu tạnh đi, thời gian trôi ngược lại, thoáng chốc, Hân đã thấy mình đứng ở đoạn ngã tư giao nhau giữa hai con phố, dưới bóng cây Ngọc lan rất già, với những bản nhạc xưa cũ từ cuối thế kỷ 20 được cất lên.

***

3: Hân đứng trước một tiệm sách, nhìn dòng người tấp lập chật như nêm vội lướt qua. Lặng lẽ chờ Phan, hệt như những gì hai đứa đã trải qua gần 10 năm trước.

Ngày 22 tháng 7

Từ xa, Hân thấy hình bóng Phan quen thuộc xuất hiện với gọng kính cao, mái tóc đen nhánh lất phất khẽ được thổi bồng lên trong gió.

Cậu mặc chiếc áo trắng in họa tiết những chiếc ô nhỏ màu xanh da trời phía dưới, trên chiếc xe đạp thỉnh thoảng vẫn trở Hân đến trường.

Phan dừng xe lại, nở nụ cười ranh mãnh, Hân không nói gì, lặng lẽ ngồi lên yên sau. Nụ cười cậu vẫn còn đọng lại trên môi, cậu đạp xe đưa cô băng qua những con phố trải dài quen thuộc.

Hân biết rõ trong lòng Phan lúc này rất buồn, hôm nay là ngày hẹn hò không chính thức đầu tiên của hai đứa, và cũng là ngày cô rời đi và chấm dứt mọi liên lạc với cậu.

Ngày 12 tháng 6

Gục mặt xuống bàn, Hân mệt mỏi với áp lực thi cử.

Thấy Phan xuất hiện sau cánh cửa lớp, trên tay cầm bọc ni lông với chút đồ ăn nhẹ mua cả cho Hân sau khi rời căng tin.

Cậu ngồi vào bàn đối diện cô và bảo hãy ăn chút gì đó, cậu biết cô chưa ăn sáng và việc thiếu ngủ với xấp giấy ôn thi đại học khiến đôi mắt cô thâm quầng lại.

Nhưng khi ngồi ăn cùng Phan, Hân lại nhớ về một người khác.

Ngày 14 tháng 5

Phan lặng lẽ ngồi cạnh bên Hân ở băng ghế đá trên sân thượng của ký túc xá. Dưới khoảng trời xanh ngắt trong veo, cô tựa đầu vào vai cậu, lặng lẽ khóc và ngủ quên đi.

Phan không muốn đánh thức ngay sau đó, chỉ biết chờ đợi đến khi cô bạn tỉnh dậy. Tình yêu không chính thức của Hân được một năm.

Ngày 19 tháng 3

Hân lao đầu vào học với quyết tâm sẽ đỗ vào trường đại học mà cô mong muốn, để thực hiện ước mơ và lời hứa còn dang dở.

Dù lực học khá dở, Phan đã phải dành hết thời gian cho đến sát trước những ngày thi để làm gia sư cho cô bạn. Và cậu biết, điều đó đồng nghĩa với việc hai người sẽ xa nhau.

Ngày 25 tháng 1

Một trận bão khác đổ về giữa lòng thành phố. Hai người ngồi trú tạm dưới mái hiên trạm đợi xe buýt, Phan đã lấy hết can đảm ra để mở lời với Hân.

"Tớ thích cậu".

"Xin lỗi, nhưng tớ đã có người yêu rồi".

Hân đáp, từ chối Phan, mối quan hệ giữa hai người vẫn vậy sau hôm ấy, nhưng cô luôn có cảm giác như một điều gì đó đã bắt đầu rạn nứt.

Ngày 24 tháng 12

Bầu trời bất chợt đổ một trận mưa lớn. Hân đứng lặng người giữa con phố nhỏ, bật khóc thật to.

Phan xuất hiện sau màn mưa, lau đi những giọt nước mắt bị mưa làm nhoè đi lăn trên má. Che chiếc ô cho cô dù cả hai đều bị mưa làm ướt.

Ngày 13 tháng 12

Xe buýt dừng lại cạnh bến đỗ, gầm xe phả ra những làm khói với tiếng động cơ gầm gừ. Những vị khách vội vàng bước xuống. Hân bước lên chuyến xe đưa cô tới bệnh viện.

Ngày 22 tháng 11

Hân mặc một chiếc váy vàng ươm
màu nắng, áo trễ vai, màu son tô hơi đậm, đứng chờ một người. Nắng chiều rực rỡ còn đọng lại trên bờ môi khô mỏng.

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của Hân. Trong lòng cứ thấy lóng ngóng, nhưng cũng lo sợ.

Ngày 15 tháng 11

Hân vội vã đến nhà cậu ấy, sau khi cậu xin nghỉ vài ngày vì ốm. Thấy cậu nằm nghỉ trên giường vì mệt, nụ cười của cậu bình thản và dễ chịu như những tiếng chim hót trên từng tán lá phượng phía ngoài khung cửa sổ.

Còn cô chỉ biết ngồi cạnh đó. Gục mặt xuống chiếc chăn, nắm chặt lấy tay cậu và bật khóc.

Ngày 27 tháng 10

Phan đưa cho Hân hai cặp vé xem phim, Phan bảo định rủ cô nhưng ngày hôm ấy lại bận.

Ngày 19 tháng 9

Hân gọi điện cho Phan, nói rằng cậu ấy đã đồng ý lời tỏ tình. Giọng cô nói qua điện thoại vui hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhưng cũng mang mác một nỗi buồn sâu lắng khá tả.

Nhưng Phan biết, mình sẽ không hề hối hận.

Ngày 15 tháng 9

Hôm ấy bầu trời trong veo và dễ chịu, Hân đã tỏ tình người mình thích, dù trong lòng vẫn còn thấy ngại ngùng.

Ngày 10 tháng 9

Phan ít có mặt hơn vì một vài lí do, chỉ còn lại Hân và cậu ấy.

Ngày 18 tháng 8

Bất kể đi đâu chơi, nhất định phải đủ cả ba đứa mới chịu, không được thiếu một ai.

Ngày 12 tháng 7

Cậu ấy với Hân và Phan trở thành bạn thân.

Ngày 29 tháng 6

Hân có cuộc nói chuyện đầu tiên với người mình thích, và chỉ có hai người.

Ngày 11 tháng 6

Phan phải làm quân sư bất đắc dĩ, tìm đủ mọi cách giúp Hân tiếp cận với cậu ấy.

Ngày 22 tháng 5

Phan nói cậu ấy là bạn cũ của Phan.

Ngày 14 tháng 5

Trái tim Hân lỡ đập nhanh hơn một nhịp với cậu bạn chuyên khoa tự nhiên. Phan biết, mình phải giúp cô bạn, cũng như tự làm tổn thương chúng mình.

Ngày 18 tháng 2

Phan thích Hân, nhưng Hân không hề biết.

Ngày 25 tháng 12

Hân bị tai nạn xe, tình cờ Phan ở gần đó, cậu vội vàng cõng cô đến bệnh viện, cách đó hơn 5km.

Ngày 9 tháng 10

Hân và Phan thân nhau như hình với bóng.

Ngày 22 tháng 9

Hân đánh nhau với Phan vì một chuyện xích mích nhỏ.

Ngày 16 tháng 8

Hân tình cờ biết Phan học ngay cạnh lớp mình.

Mùng 1 tháng 8

Ngày đầu tiên của năm lớp 11, đạp xe đến trường, Hân tình cờ đâm sầm vào một cậu bạn.

Phan, cậu ấy là học sinh chuyển trường, hai người chính thức quen nhau.

Mùng 2 tháng 8

***

4: Mọi khung cảnh thay đổi không ngừng thoáng chốc dừng lại, trước mắt Hân lúc này tất cả đều rất quen thuộc.

Đứng trước cổng trường, thấy mọi người vội vàng chạy lên tầng từ phía khu nhà để xe.

Tiếng trống vang lên liên hồi. Là tếng trống của năm Hân 17 tuổi. Sau cái ngày cô biết Phan khi vô tình đâm xe vào cậu.

"Đứng đờ người ra làm gì đấy. Ủa, cậu là người đâm xe vào mình hôm qua đúng không nhỉ? Mà muộn học rồi kìa."

Giọng nói vang lên, Phan đi lướt qua Hân rất nhanh. Giọng nói yếu ớt gọi nhưng đủ khiến đối phương nghe thấy, cậu dừng bước chân, để lại Hân cùng khoảng không gian tĩnh lặng trải dài sau lưng.

Và chờ đợi, một cái chạm từ Hân.

Hân mở lời, nói hết những lời mà lẽ ra cô phải nói với Phan không phải của năm 17 tuổi , mà là Phan của 8 năm sau.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, lẽ ra tớ phải chấp nhận sự thật rằng sau ngày hôm ấy ở bệnh viện, cậu ấy đã bỏ tớ lại và đi đến một nơi thật xa. Kể cả sau khoảng thời gian đó rất lâu, tớ đã ổn định hơn khi cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời tớ. Và ngày cậu tỏ tình, tớ cũng lo sợ, một ngày nào đó rồi cậu cũng sẽ rời đi. Không phải là tớ không tin tưởng vào cậu, có lẽ tớ đã không tin vào chính mình nữa rồi... Và tớ biết cậu yêu cái bầu trời dễ chịu của Hà nội khi bầu trời sắp sang mùa đông. Nhưng tớ nhất định sẽ thi vào một trường đại học trong Miền Nam, tớ muốn học ngôi trường mà cậu ấy muốn học, gánh vác ước mơ thay cho cậu ấy. Và trên hết, tớ sợ rằng sẽ không thể yêu cậu như lần đầu tớ đã yêu cậu ấy. Có lẽ thực sự sau cùng tớ cũng chỉ là một đứa ích kỷ, và cảm ơn cậu khi đã xuất hiện trong cuộc đời tớ. Chào cậu, Phan của năm 17 tuổi, người đã vì tớ mà gánh vác tất cả mọi thứ.... Vậy mà tớ lúc nào cũng chỉ đem đến rắc rối và long lắng cho cậu".

"Vậy cậu có biết không Hân? Có lẽ mình là một tên ngốc, khi đã lỗ lực hết sức để giúp cô bạn khi cô ấy đang yêu một người khác. Nhưng nhờ vậy, mình thấy được nhiều cảm xúc mà cô ấy chưa từng bộc lộ, không đơn thuần chỉ là các câu chuyện vui buồn. Nó dần trở nên rực như một bức không màu vậy, nhưng mình chỉ được ngắm, chứ không thể chạm vào... Và mình biết rằng mình của những năm tháng sau sẽ đổi thay khi không có cậu cạnh bên. Nhưng mình vẫn sẽ là Phan của năm 17 tuổi. Tất cả cảm xúc dành cho cậu từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi."

"Mệt ghê, tớ chẳng biết mình nên khóc hay cười nữa. Nhưng rất vui, khi gặp lại được cậu, một lần nữa."

Hân tiến bước, khoảng cách giữa hai đứa lúc này gần hơn bao giờ hết.

Hai bàn tay khẽ đan chặt vào nhau. B
Cô bước đi cùng Phan của năm 17 tuổi, hay Phan của năm 25 tuổi đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng. Và bật khóc ngon lành như một đứa trẻ, dưới bóng cây Ngọc lan xanh ngát hương thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan