Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tối hôm nay, Taehyung lại muốn dạo phố một chút, công việc chất chồng đến nỗi anh quên cả bản thân mình còn cả mớ cảm xúc hỗn loạn.

Taehyung vỗ lên vai rồi bảo Yoongi về trước, anh dạo dọc bờ hồ để hít thở một lát. Dù sao ngày đối mặt với tử thi, đêm cũng nghĩ về tử thi trước khi đi ngủ, anh ta thấy mình bí bách vô cùng.

Tan tầm hôm nay cũng đã khuya, nên đường phố vắng đi hẳn. Taehyung tản bộ bên lề đường, đi đến bờ hồ gần chung cư. Anh đứng chựng lại nhìn lên lề đường, khoảng vài giây, sau đó mới nhấc chân bước lên một bậc, rồi đi tới hàng rào.

Taehyung đặt hai bàn tay lên lan can, thở dài để trút mệt mỏi ra ngoài rồi thả đôi mắt nhìn tự do xuống hồ. Làm một hồ nước, liệu có giản đơn như Taehyung đang nhìn thấy hay không? Liệu nó có yêu một ai đó, muốn được bên cạnh họ vô cùng nhưng lại chẳng thể chạm được. Liệu nó có cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng chẳng biết làm sao để quên đi không?

Luồng gió trở nên lạnh lẽo đâm xuyên qua lớp áo da chạm vào da thịt run rẩy. Anh khoanh hai tay trước ngực, để cái lạnh không dễ dàng tiếp cận.

Cứ tưởng như nơi vắng vẻ này chỉ có mình Taehyung nhớ tới, nhưng rồi anh nghe thấy tiếng ho khan vang lên. Âm thanh ngày một dồn dập làm Taehyung phải đưa mắt đi tìm.

Anh nghiêng đầu nhìn dãy ghế đá gần đó, thấy một chàng trai đang ngồi, khoác cái áo dạ màu đen tuyền. Cứ vậy mà đột nhiên... từng tiếng ho của người đó lại khiến anh đứng không yên.

Jungkook ngả lưng vào thành ghế. Xoay mặt sang liền chạm vào ánh mắt bấy lâu của Taehyung. Ánh mắt anh dao động, vội vã quay đầu đi hướng khác rồi vờ như chẳng nhìn thấy gì.

Nhưng Jungkook lại bắt đầu cất tiếng gọi, đan xen đó lại là những tiếng ho khan khản.

Taehyung bỗng bối rối. Giữa tiếng gọi của người mình luôn mong chờ bấy lâu và tình huống trớ trêu mà anh vẫn luôn ái ngại.

Anh nhắm chặt mắt lại, hướng mặt về phía mặt hồ gợn sóng. Anh ta cảm thấy lòng nặng trịch, khi đã vô tình nói những lời ích kỷ với Yoongi mà chẳng để tâm tới hắn sẽ nghĩ như thế nào. Liệu anh có trở thành một người bạn không đứng đắn với Yoongi hay không? Khi đem lòng yêu mến người mà đã từng là người yêu của Yoongi?

Vẫn là câu nói như ngày nào. Hôm nay thích, chưa chắc ngày mai cũng vậy. Biết đâu đó chỉ là cái nhìn nhất thời. Hôm nay yêu, không hẳn là sẽ yêu đến cuối cuộc đời. Anh ta tin rằng, nếu trôi qua một thời gian nhất định nữa, có thể anh ta sẽ chẳng còn nhớ gì về câu chuyện tình cảm này nữa.

Taehyung đột nhiên tự cười với chính mình. Liệu anh ta có đang mệt mỏi đến nỗi, muốn buông luôn cả tình cảm bấy lâu của mình không?

Kim Taehyung đã thích Jungkook quá nhiều năm rồi. Anh ta hiểu rằng giữa họ là không thể. Anh ta có thể kiên trì mấy mươi năm cũng được. Nhưng đã biết trước không có kết quả, thì thôi ta dùng những thời gian ấy để toàn tâm vào công việc. Cho nên ngay lúc này, Taehyung đã quay lưng bước đi mà chẳng cần phải đắn đo nữa. Tiếng gọi tên anh rồi sẽ văng vẳng và tắt dần khi anh rời xa chốn này thôi. Và anh ta sẽ không bảo rằng, cái quay lưng cất bước này của anh lại tự khiến bản thân đau lòng.

"Kim Tae..."

Cậu ta ho lên nửa chừng, giọng khàn hẳn đi. Mẹ kiếp, tiếng ho xé lòng đó ghì chân anh lại. Taehyung đã quay lưng một cách thật dứt khoát và chạy đến vuốt dọc tấm lưng cong lại của cậu mà chẳng còn nghĩ đến dự định của chính mình.

Sau khi Jungkook ngừng ho, Taehyung mới trầm giọng.

"Về nhà đi, ở đây lạnh lắm"

Cậu ta ngẩng đầu, tay sờ vào cổ.

"Anh tránh mặt tôi thì phải"

"Không có"

"Vậy mà ban nãy tôi gọi anh đến khan cả tiếng cũng không thấy anh trả lời."

Taehyung rút tay về, thả từng con chữ một cách nhẹ nhàng nhất. Hệt như cách anh quyết định buông xuôi mọi thứ.

"Anh không nghe thấy"

Jungkook nhích sang một chút, vỗ tay xuống phần ghế dư cậu ta vừa nhường.

"Thế thì ngồi xuống đây nói chuyện đi"

Taehyung xỏ tay vào túi áo khoác, ngồi xuống phần ghế vẫn còn rất ấm.

"Về chuyện của tôi lần trước, cảm ơn anh"

"Chuyện gì?"

Jungkook nhướng một bên lông mày liếc nhìn góc nghiêng của Taehyung. Chuyện mới vài ngày mà anh ta đã quên rồi ư?

"Chuyện anh đã giúp tôi giải được hàm oan. Dù là tôi đã cảm ơn rồi, nhưng có vẻ nó chưa đủ so với những việc anh đã làm. Tôi sẽ mời anh một bữa ăn tối vào một ngày nào đó anh cảm thấy có thể. Chúng ta trao đổi cách thức liên lạc nhé?"

Chẳng qua chỉ là bữa ăn thôi. Taehyung nghĩ vậy, sau khi để cho Jungkook hoàn thành xong lời cảm ơn rồi, thì mình lánh xa cũng không muộn.

Đây là một căn nhà lớn vô cùng quy mô nằm ở ngoại ô. Nét trang trí mang đầy hoài cổ nhưng lại vô cùng sang trọng. Sân vườn rộng rãi bao bọc lại căn nhà lớn ở chính giữa.

Nhìn từ ngoài vào cảm giác rất yên tĩnh và thoải mái, nhưng vào đến bên trong rồi, mới thật sự nhật ra rằng một cuộc họp nghiêm trọng đang diễn ra căng thẳng.

Gã đàn ông có độ tuổi lớn nhất ở đây ngồi ngay vị trí quan trọng. Chiếc ghế mà gã ta ngồi thậm chí còn bôi lên một lớp vàng sáng chói. Nhìn sơ qua như vậy, nhưng cũng đủ nhận ra gã ta chính là thủ lĩnh của cuộc họp này.

Gã mân mê ly trà trong tay, mặc kệ những người ngồi thành hàng hai bên và đám người đứng kín trước mặt gã vẫn luôn chờ đợi. Sau một khoảng thời gian rất lâu, gã cuối cùng cũng cất giọng.

"Sau việc Park Hungie bị bắt, cảnh sát đã bắt đầu rục rịch điều tra về đường dây ma tuý của hắn. E là không lâu nữa chúng sẽ lần ra được tổ chức đứng sau Park Hungie chính là chúng ta. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngưng lại mọi hoạt động của tổ chức. Thứ hai, đề ra những bước đi tinh vi để thoát khỏi vùng nguy hiểm"

Gã đàn ông ngồi trên chiếc ghế sơn vàng vừa dứt câu, tên đàn ông đắc lực của gã lên tiếng.

"Park Hungie hiện vẫn rất kín miệng, không khai ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến chúng ta."

Chẳng qua Park Hungie cũng chỉ là một thằng dẫn đầu đường dây ma tuý cỏn con trong số các đường dây con khác. Người có đôi bàn tay tạo ra cả tổ chức hùng mạnh đứng sau này, chính là gã.

Người trong tổ chức đều gọi gã là đồ tể. Gã hiện đang là lãnh đạo tổ chức đứng đầu trong đường dây ma tuý thế giới. Tên gọi của tổ chức này là: The Crawl.

Căn nhà lớn tại ngoại ô này là địa điểm mà các thành viên trong băng đảng sẽ họp mặt nhau. Kể từ khi Park Hungie bị án tù. Cảnh sát Seoul lập tức hợp tác với nhiều tỉnh khác để điều tra kĩ lưỡng về ngọn nguồn của đường dây ma tuý.

Bên cạnh đó còn có nhiều đường dây khác cũng lần lượt bị tóm gọn. Đối với tình hình nguy cấp như thế này, họ cần phải có những hành động phải thật cẩn thận. Gã đồ tể đột nhiên nhếch miệng cười. Gã đột nhiên nghĩ về những nhân tài tốt nhất mà gã đã tìm kiếm được sau suốt nhiều năm hoạt động.

Một trong những cánh tay trợ lực giỏi giang của gã, chính là Jung Hoseok.

"Nó mà dám khai cái gì liên quan đến tổ chức, tao chặt đầu vợ con nó", gã đồ tể nhẫn tâm lên tiếng.

Hoseok cúi đầu, bắt đầu đưa ra ý kiến và kế sách của mình.

"Tôi thấy dừng lại thì không ổn. Hiện tại các tổ chức đối đầu cũng đã bị tiêu diệt, đồng nghĩa với việc tổ chức của chúng là sẽ là lựa chọn đầu tiên hoặc duy nhất của những người tổ chức mua bán từ nhỏ đến lớn. Bên cạnh đó, bọn cảnh sát này không phải náo loạn ngày một ngày hai rồi thôi, nếu cứ dùng kế sách hoãn binh e là không bao giờ có hồi kết. Chi bằng chúng ta vẫn cứ tiếp tục hoạt động, nhưng chúng ta sẽ tìm ra những con đường vận chuyển bí mật và an toàn nhất."

Gã đồ tể ngẫm nghĩ một lát, sau đó cũng gật đầu lên tiếng.

"Ý của cậu cũng khá hay. Về nước cờ sắp tới, mọi người cũng hãy cùng nhau đưa ra ý kiến đi."

Jung Hoseok gật đầu.

"Phần ý kiến của tôi cũng đã được đóng góp. Hiện tại tôi vẫn còn việc chờ tôi xử lý, không thể nán lại đây được lâu. Tôi sẽ quay lại đây sau khi ý kiến đã được thống nhất."

Một gã đàn ông trong hội phán quyết ngồi phía bên trái đồ tể bỗng dưng cười khẩy, vỗ tay bành bạch đầy mỉa mai.

"Đúng là được trọng dụng quá nên ngày càng biết ảo tưởng. Cậu nghĩ cậu quan trọng lắm sao? Hay xem như chúng tôi không tồn tại luôn rồi?"

Hoseok bình thản quay người hướng sang tên đàn ông có hình xăm chạy dài từ cổ lên mang tai, rồi cúi đầu.

"Tôi không dám ảo tưởng gì cả. Chỉ là bên ngoài tôi vẫn còn nhiều công việc cần xử lý, xin phép các vị thông cảm cho sự vắng mặt hôm nay."

Hội phán quyết này gồm tất cả là mười người cấp cao nhất dưới quyền của Đồ tể. Đây chính là nhóm người có quyền lực, kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng lớn chỉ sau Đồ tể trong tổ chức. Những người này còn có quyền lực cao hơn cả tín sứ là Jung Hoseok, có quyền điều khiển toàn bộ bộ máy có trong tổ chức.

Một gã khác ngồi hàng bên phải cũng bắt đầu chen vào, giọng đầy nhắc nhở.

"Lời lẽ đúng bài bản đó. Nhưng ở đây không phải là nơi để một thằng thi hành mệnh lệnh ra vẻ chỉ đạo. Cậu nghĩ... chỉ vì được Đồ tể cất nhắc vài lần, thì có thể coi thường luật lệ sao?"

Hoseok cũng nhanh chóng quay sang phải, thản nhiên nhìn gã đó rồi trả lời.

"Tổ chức của chúng ta cũng có luật lệ sao?"

Gã ta liền tức giận đập bàn đứng dậy, ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn ngọc thạch phát sáng chỉ thẳng vào mặt hắn. "Thứ thấp hèn như mày lại dám ăn nói hàm hồ trước mặt Đồ tể sao? Không sợ ngay cả vị trí tín sứ của mày cũng gặp rủi ro à? Cẩn thận cái đầu trên cổ của mày cũng không giữ được đó, thằng ranh con."

Không khí im lặng sau tiếng gầm gừ của người đàn ông đó. Gã đồ tể vẫn ngồi yên bên ghế vàng, im lặng quan sát từng cử chỉ của bọn họ.

Rồi bỗng một giọng phụ nữ cất lên, "Đủ rồi".

Người phụ nữ tóc trắng với môi son đỏ chót khẽ gõ đầu ngón tay lên bàn đá.

"Mặc dù Jung Hoseok chỉ là người thực thi mệnh lệnh. Nhưng những gì cậu ta làm ngoài kia chính là thứ giúp cho mạng lưới tổ chức của chúng ta không sụp đổ. Cho dù các người có không thích cậu ta đi chăng nữa, thì cũng nên nhìn lại mình rồi mới phán xem ai mới là người rủi ro nhất."

Gã bên trái lớn giọng gọi.

"Yura! Cô nên nghĩ kĩ xem tại sao bọn tôi lại bài xích cậu ta tới như vậy. Cái vị trí phán quyết này chúng ta đã mất hơn mười mấy năm đánh đổi bằng xương máu mới có được. Chúng ta đã đối đầu với cả hàng nghìn người để chọn ra được mười người phù hợp với vị trí này. Nhưng Jung Hoseok thì sao?"

Gã nhướng hất mặt sang Hoseok, rồi lại mỉa mai nhìn Yura.

"Cậu ta một năm trước bước vào đây khi chỉ là một thằng lính quèn vô danh, đến cái mạng cũng chẳng ai để tâm tới. Vậy mà một năm sau, cậu ta đã có thể vượt qua biết bao nhiêu vị trí để ngồi vào chức tín sứ của tổ chức. Tôi e là... vị trí Đồ tể mới chính là thứ cậu ta đang nhắm đến!"

Không khí im lặng. Bây giờ chỉ vang lên tiếng gõ đầu móng tay vào ly trà sứ trên tay Đồ tể. Gã chậm rãi đưa mắt nhìn từng người đang tranh luận trước mặt, sau đó lên tiếng.

"Một thằng tín sứ cỏn con..."

Tất cả ánh nhìn đều hướng về Đồ tể ngay khi gã kéo dài câu nói, như gã chẳng vội vàng gì đối với tình huống này. Đồ tể im lặng vài giây, ngay khi tiếng gõ vào ly im bặt, gã bình thản cất lời.

"Một thằng tín sứ cỏn con nhưng đã đóng góp biết bao nhiêu ý kiến trong suốt một năm qua. Ngay khoảnh khắc cậu ta đưa ra những mưu sách hữu dụng, thì bọn phán quyết các người làm gì?"

Gã nhướn mày, môi nhếch lên thành một nụ cười đầy giễu cợt.

"Trong mười người ban phát quyết ngồi đây. Chỉ một mình Yura là phụ nữ. Nhưng cũng chính cô ta có thể làm tròn trách nhiệm so với vị trí mà mình đang có trong suốt những năm qua. Còn chín tên còn lại các người... chỉ cần một mình Jung Hoseok cũng có thể thay thế được"

Gã đặt mạnh ly trà lên bàn, tiếng va chạm vang lên nghe chói tai. "Đừng để một ngày ta phải thay máu luôn cả cái hội này"

Cả căn phòng im phăng phắc. Gã đồ tề hừ nhẹ, đưa mắt nhìn Hoseok vẫn cúi đầu rồi phẩy tay.

"Jung Hoseok, đi giải quyết công việc của cậu đi"

Hoseok cúi người thật thấp. "Vâng. Tôi xin phép."

Dứt lời, hắn liền xoay người bước đi. Bước chân hắn đều đặn trên nền đá hoa cương. Jung Hoseok ngồi lên xa, nhấn ga chạy đi ngay sau khi cánh cổng lớn bật mở, rồi đóng lại.

Hoseok rời khỏi ngoại ô, quay trở về thành phố.

Bệnh viện vào đêm nhưng vẫn còn nhiều người. Jimin ngồi ngồi hành lang, chờ đến số khám bệnh của mình.

Dưới cuối dãy có bước chân vội vàng lộp cộp. Rồi chậm dần khi đến gần Park Jimin.

"Jimin"

Yoongi thở hắt ra một hơi, cố lấy lại vẻ bình thường, che giấu hơi thở gấp gáp của mình. Hắn khom lưng xuống nhìn cậu, hơi nghiêng người sát vào như muốn xem cậu sốt có nặng không.

Jimin ngước lên nhìn, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"Sao lại ở đây rồi? Anh cũng bệnh à?"

Hắn giơ tay lau vội dòng mồ hôi chảy dài trên mặt.

"Không. Tôi đến đây với cậu. Bệnh hoạn đi một mình không ổn. Ý tôi là, Taehyung muốn đi nhưng bận công việc ở trụ sở rồi. Nhờ tôi đến giúp cậu."

Jimin hơi nhíu mày. "Không cần rắc rối thế đâu. Có việc bận thì anh cứ về đi"

Yoongi không đáp, chỉ nghiêng người nhìn chằm chằm gã đàn ông ngồi sát bên cạnh cậu ta. Gã ta bị ánh mắt của của Yoongi làm cho chú ý, rồi rối bời. Người đó nhìn hắn, sau đó nhìn Jimin một lượt, rồi mới nhận ra ý nhìn của hắn. mau chóng nhích sang một chút để trống một khoảng ở giữa. Hắn cười một cái qua loa với gã, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Jimin.

"Còn bao lâu nữa mới tới lượt"

"Hơn mười số nữa. Bận thì cứ về đi. Kim Taehyung hay lo lắng thái quá lên thôi"

"Không. Khát nước không? Tôi đi mua nước cho cậu. Ngồi yên đây nhé"

Jimin nghiêm túc nhìn hắn, rồi lại xì cười. Phòng khám của người ta ở trước mặt, không ở yên đây thì còn đi đâu được?

Sau khi Yoongi rời đi được một lúc lâu, có một người người con trai đi ngang Jimin, đánh rơi bóp tiền trước mặt cậu. Jimin vội nhặt lên.

"Anh ơi, anh làm rơi đồ"

Người con trai đó quay đầu, bước tới cầm lấy bóp tiền từ tay cậu rồi gật đầu.

"Cảm ơn nha"

Jimin chỉ hơi nhíu mày, nghiêng người cố nhìn gương mặt đó sau lớp khẩu trang. Ngay cả đôi mắt người đó cũng bị vành nón kết che khuất. Cậu có cảm giác như người này là người quen hoặc đã từng gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó, nên nhẹ nhàng hỏi.

"Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi có đúng không?"

Jung Hoseok ngẩng mặt lên nhìn cậu. "Không."

Jimin ngại ngùng gật đầu. Hoseok cất bóp vào túi áo khoác rồi quay lưng mau chóng rời đi.

Căn phòng bệnh ở cuối hành lang là một căn phòng bệnh đặc biệt. Gã con trai tay đặt lên vặn nắm cửa rồi bước vào. Jung Hoseok đóng cửa lại, tiến đến cái giường chính giữa phòng, kéo ghế ngồi lại bên cạnh.

"Hôm nay em có việc, nên đến hơi muộn"

Hoseok nhẹ nhàng nói rồi mỉm cười. Gã cúi người mở tủ lấy chiếc thau nhỏ đặt lên kệ, pha một chút nước ấm rồi nhúng cái khăn bông nhỏ vào.

Gã vắt bớt nước, xếp lại khăn ẩm rồi lau tay cho người con trai đang nằm bất động trên giường. Đôi mắt người đó vẫn nhắm nghiền.

"Ban nãy bác sĩ bảo với em là tình trạng của anh đang tốt dần đấy Jin"

Hoseok vừa nói, vừa cởi nút áo bệnh nhân rồi nhẹ tay lau sạch.

Người nằm trước mắt gã, là Kim SeokJin, anh ta chính là đội trưởng đội cảnh sát của tổ trọng án Seoul vào một năm trước. Anh ta năm đấy đang theo dõi vụ buôn ma túy gây chấn động thành phố, rồi đột ngột gặp tai nạn đến bất tỉnh cho đến hôm nay. Anh ta và Jung Hoseok, là anh em cùng mẹ khác cha.

Cho dù khác một nửa dòng máu, nhưng họ vẫn luôn yêu thương nhau như ruột thịt. Kim Seokjin gặp tai nạn khiến gã hao tâm không ít.

Hoseok đau khổ nhìn Seokjin. Nếu như một ngày anh tỉnh lại, biết được người em yêu quý của mình lại chính là tên tội phạm trong đường dây buôn ma túy mà anh vẫn luôn điều tra, thì anh sẽ có phản ứng như thế nào?

Liệu có phải chính ta anh Jin còng tay Hoseok lại, vừa đưa gã vào tù không?

"Sắp tới em bận lắm. Có thể sẽ không đến đây thường xuyên được. Nhưng anh yên tâm, em sẽ cố gắng sắp xếp. Vậy nhé, em về đây"

Hoseok cất gọn lại đồ đạc, rồi rời khỏi.

Tại trụ sở A, Kim Taehyung bắt đầu đeo bao tay sau khi đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Cánh cửa phòng khám nghiệm bật mở, Taehyung nhanh chân bước vào.

"Chúng ta bắt đầu khám nghiệm"

Taehyung tiến lại bàn sắt, cấp dưới cũng đứng ngay bên cạnh.

Anh khom lưng, đặt tay lên mặt tử thi, di chuyển trái phải để xem rõ ràng các chi tiết nhỏ.

"Jung Heri, giới tính nữ, mười hai tuổi. Trên mặt có rất nhiều vết bầm. Dựa vào màu sắc, có lẽ chúng xuất hiện cùng chung một thời điểm. Những vết bầm trên mặt nối với nhau tạo thành một hình bàn tay rõ rệt. Ngón cái in bên má trái, bốn ngón còn lại xuất hiện bên má phải. Tính theo góc độ và diện tích tiếp xúc, suy đoán nạn nhân bị hung thủ dùng tay trái bóp lấy mặt khi cả hai đối diện nhau."

Taehyung xem xuống phía dưới, cầm tay tử thi lên quan sát.

"Cổ tay và cổ chân có vết bầm rất mỏng, nghi vấn bị dùng dây trói lại. Ngoài ra, phần ngực, cánh tay, bắp đùi đều có rất nhiều vết bầm có chiều dài từ 7cm đến 15cm chồng chéo lên nhau. Có thể nói trước khi chết đứa bé đã bị bạo hành. Xét theo hình dáng, kích thước, có thể nói hung khí có thể là dây thắt lưng hoặc một vật cứng, dài nào đó."

Anh ta dừng lại tại mu bàn tay.

"Trên mu bàn tay có rất nhiều vết sẹo tròn nhỏ, kích cỡ tương đương với đầu thuốc lá để lại. Nhưng hơi kỳ lạ..."

Taehyung nhíu mày nhìn chằm chằm mu bàn tay nạn nhân, Jisuk liền mâu chóng lên tiếng.

"Có gì kì lạ vậy anh?"

"Một số vết đã mờ, chuyển màu trắng đục như sáp. Nhưng một số khác lại sậm hơn, có màu nâu xỉn hoặc tím nhạt như chỉ vừa liền da, hồi phục lại. Chúng nằm rải rác, không theo quy luật nào."

Taehyung ngẩng lên nhìn Jisuk.

"Lúc nãy cậu nói vụ án này là gì?"

Jisuk nhìn vào tài liệu trên tay, rồi quay sang.

"Bắt cóc giết người"

Kim Taehyung ậm ừ "Những vết sẹo này không phải dấu tích của một lần mà ra, mà là kết quả của nhiều lần lặp lại. Báo với đội pháp chứng và đội điều tra hình sự về kết quả kiểm tra sơ bộ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com