Chương 12
Không biết phải tả bao nhiêu lần mới có thể nói hết được sự xinh đẹp của thành phố này về đêm. Ai đó đã đem giấu đi Mặt Trời để thành phố này bắt buộc phải sáng đèn, chói loá và lấp lánh.
Taehyung khi chạy qua cây cầu cao nhất, đã cố nhìn qua khung cửa kính để có thể chiêm ngưỡng được nét đẹp mê hoặc của nó.
Người ta vẫn nói, có những thứ chỉ nên nhìn thoáng qua để giữ lại sự kỳ ảo, vì nếu nhìn quá lâu, ta lại thấy nó bỗng trở nên bình thường.
Nhưng khoảnh khắc Taehyung bắt gặp đôi mắt long lanh của Jungkook khi đứng chờ đợi mình trước cổng nhà hàng, Taehyung đã nhẫn tâm quên béng đi hết thảy mọi cảnh sắc anh vẫn dao động từ nãy đến giờ.
Đôi mắt cậu lúc nào cũng như có một lớp nước mỏng, nhẹ tênh trước mắt. Khi gặp ánh sáng càng long lanh đến lạ.
Cậu chớp đôi mắt, nhìn trái, nhìn phải, nhìn dòng xe chạy phía dưới lòng đường để tìm kiếm người mình đang chờ.
Taehyung vội chạy xuống hầm, sau đó lại chạy hì hục lên để vỗ vào vai Jungkook.
"Xin lỗi, ở trụ sở đột ngột có vài việc gấp cần xử lý, em đợi có lâu không?"
Jungkook ngoảnh đầu lại. Trong lúc ấy, đôi mắt long lanh mở to tròn của cậu đã chính thức xóa sạch đi những thứ đẹp đẽ khác trong lòng anh bấy lâu, giờ này chỉ còn mình cậu.
"Tôi chỉ sợ anh không đến thôi"
Taehyung cười xòa, trong lòng có hơi biết lỗi. "Vậy vào thôi"
Sau khi món chính được mang ra đầy đủ, hai người đã ăn trong im lặng một lúc rất lâu. Có đôi lúc Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy Jungkook vẫn cúi xuống lặng lẽ ăn từng miếng nhỏ. Rồi những lần sau lại cảm thấy nét mặt của cậu như đang suy nghĩ điều gì đã rất lâu.
Anh vẫn lặng lẽ nhìn cậu. Bỗng Jungkook buông đũa, nhìn sang phía anh.
"Cảm ơn anh vì tất cả anh đã làm cho tôi"
Taehyung vẫn im lặng nhìn cậu, cảm giác như khi nói ra lời đó Jungkook đã muốn khóc đến nơi. Trong lòng anh bỗng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng rốt cuộc chẳng biết khó chịu vì điều gì, mà cũng không thể nói thành lời.
"Tôi không biết làm vậy là vì nghiệp vụ của anh chuyên nghiệp...", Jungkook bỗng cười, như thể vừa nói ra điều gì đó quá kì lạ, "Ý tôi là... ừm, tôi cảm thấy biết ơn anh nhiều đến nổi khi ngủ vẫn luôn nghĩ tới. Và tôi không biết bản thân mình nên làm những gì để bù đắp lại những điều cao cả mà anh đã làm."
Taehyung đặt đũa xuống. Trong vài giây, anh đã nhìn gương mặt đó thật kỹ.
"Khi đã quyết định làm những điều như vậy, anh đã thật sự không mong em phải đền đáp cho anh. Đó là những điều mà anh cần phải làm."
Jungkook mỉm cười, gật đầu, rồi cúi đầu tiếp tục bữa ăn.
Trong cả bữa ăn, Taehyung không thể đếm được liệu cậu đã nói cảm ơn anh bao nhiêu lần. Thật sự là những việc anh đã làm ngày hôm đó, tất cả đều xuất phát từ tình yêu mà anh dành cho Jungkook. Điều làm anh nghĩ tới duy nhất chính là giúp đỡ cậu. Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc bắt Jungkook phải làm điều này, điều kia để trả ơn mình. Chính anh cũng không mong Jungkook xem đó là ân huệ mà Taehyung dành cho cậu.
Sau bữa tối, cả hai bước ra khỏi nhà hàng. Bọn họ đứng trên lề một chút, nhìn dòng xe ngược xuôi mà chẳng biết đối phương đang nghĩ về điều gì. Jungkook đứng đó một lúc, tay đút vào túi áo khoác, rồi quay sang Taehyung.
"Tôi chưa muốn về nhà, anh có muốn đi dạo một chút không?"
Chiếc xe hơi đậu bên vỉa hè, vài lá cây khô đã rơi lên nóc xe. Taehyung và Jungkook bước xuống, bước lạo xạo lên lề rồi ngồi xuống ghế đá, hướng ra mặt hồ.
Đây có lẽ là bờ hồ đẹp nhất nơi đây, vì như vậy mà nó đã chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện. Nó đã nhìn thấy Jungkook và Yoongi yêu nhau tại đây, rồi cũng chính nó đã nhìn thấy họ phải chia tay nhau. Taehyung chợt nghĩ, liệu nó có nghe được tiếng lòng của anh bấy lâu hay không? Liệu bờ hồ này có nghe được những lần anh nói yêu Jungkook bằng cả trái tim không? Liệu bờ hồ có thấy buồn cười khi người thương vốn dĩ đang ở bên cạnh, nhưng anh lại chỉ dám nói lời yêu đó cho nó nghe thôi không?
Dù trời có hơi lạnh, Jungkook vẫn cởi áo khoác rồi treo lên thành ghế đá. Cậu tựa cầm lên lòng bàn tay, vô tư hưởng thụ.
"Chỗ này tuyệt đẹp luôn ấy"
Taehyung chỉ im lặng liếc nhìn đôi mắt đang óng ánh hệt như mặt hồ của cậu.
Qua một lúc yên tĩnh, Jungkook lại mở lời. "Nghe bảo có vụ án mới"
"Phải đấy"
Chân Taehyung giẫm trúng viên đá, anh nhặt nó lên, cẩn thận xem hình dáng của nó.
Jungkook quay sang nhìn anh. "Chắc cực lắm"
Taehyung mỉm cười nhàn nhạt. Cầm viên đá giơ cao lên muốn ném nó xuống hồ.
"Phải đấy. Vì anh ấy phải giải quyết một lượt hai vụ án, nên sẽ rất cực."
"Anh ấy?"
"Yoongi hyung.", Taehyung thản nhiên nhìn cậu.
Jeon Jungkook đột nhiên bật cười. Cậu thầm nghĩ, rốt cuộc cậu và Yoongi đã bên nhau bao lâu, yêu nhau bao nhiêu mà người khác đã mặc định cậu luôn phải nghĩ về hắn. Cậu hít thở một lượt dài, miệng cười mỉm.
"Tôi hỏi anh mà"
Cánh tay anh cầm viên đá giơ cao quá đầu bỗng khựng lại.
"Anh?"
Jungkook nhanh chóng gật đầu, mạnh mẽ như muốn nói với anh lời khẳng định. Taehyung ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc rất lâu. Mãi cho đến khi cậu nghiêng đầu, chân mày nhướng lên để nói rằng cậu đang chờ đợi, Taehyung mới nhớ rằng cậu đã hỏi thăm về mình.
"Đương nhiên là không thấy cực. Mỗi sự nỗ lực mà giúp được mọi người đều khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc"
Jungkook nghe anh nói về tình yêu mà anh dành cho công việc, liền quay đầu lại mặt hồ rồi cúi đầu mỉm cười, im lặng nhìn từng gợn sóng nhỏ. Nơi này lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng rì rào của lá cây, tiếng xào xạt mà lá khô rơi kín trên nóc xe, tiếng thở đều đặn của người bên cạnh. Qua mười mấy phút, Jungkook lại lần nữa cất tiếng gọi.
"Taehyung"
Anh ta im lặng, lắng nghe.
"Thời gian trôi qua, tôi có thể cảm nhận được rằng anh đã khác."
Người từng cong miệng cười tươi rói khi trông thấy bóng dáng của cậu. Người từng muốn cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc, nói luyên thuyên những điều trong cuộc sống mà chưa bao giờ mệt. Nhưng bấy giờ lại khác, không rõ là lúc nào, anh trầm lặng, anh kiệm lời, anh chẳng chăm chú nhìn cậu như Kim Taehyung thời sinh viên nữa.
Trước đây, cậu cứ nghĩ nụ cười và sự dịu dàng ấy là điều mặc nhiên. Cậu nghĩ có lẽ đối với ai Taehyung cũng như vậy, nên cậu thấy bình thường. Nhưng hôm nay cậu thấy một Taehyung có chút khác biệt đối với mình, cậu mới thấy Taehyung ngày xưa chính là đang làm những điều đặc biệt với cậu.
Taehyung chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn cậu với gương mặt không hiểu. Jeon Jungkook cười xòa, rồi nói thêm.
"Anh có biết không? Ban đầu khi anh xuất hiện, tôi đã nghĩ anh là một con người niềm nở và chu đáo. Lúc đó tôi đã nghĩ, 'bình thường thôi, những điều Taehyung làm chính là tinh tế với người khác'. Nhưng rồi anh bỗng dưng không như thế nữa..."
Jungkook đột ngột ngưng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. "Chính vì như vậy, tôi mới có thể nhận ra được những điều tôi nhận được trong quá khứ, chính là những điều mà một người yêu mến mình dành cho."
Taehyung bỗng khựng người, đôi mắt cũng nhất thời không cử động. Anh ta chẳng thể đánh giá được tình hình hiện tại rốt cuộc sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào. Tại sao một cảm xúc âm thầm đến nỗi cả Jimin cũng không phát hiện ra được, thì tại sao Jungkook lại biết đến nó?
"Taehyung"
Anh nghe tiếng Jungkook dịu dàng gọi mình, nhưng tưởng chừng như đang gọi anh quay trở về thực tại. Anh thôi nhìn cậu, quay mặt ra mặt hồ lay động.
"Thật ra anh mong em đừng để tâm làm gì. Nếu đã như vậy, em hãy xem như mình chưa nhận ra được điều đó đi. Có lẽ trong giây phút nào đó, anh đã thể hiện quá rõ ràng. Anh xin lỗi! Thật ra anh vẫn đang cố giữ một khoảng cách nhất định với em đây, nên tuyệt nhiên sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa."
Jungkook thôi không cười nữa
"Anh nghĩ tôi nói ra những điều này là để đuổi anh đi hay sao? Nếu muốn vậy thì tại sao bản thân tôi không tự chạy đi cho rồi?"
Taehyung im lặng.
"Tôi đã cảm động bởi những thứ tôi từng xem là bình thường. Mãi cho đến khi biết được anh thích tôi, tôi mới biết những điều anh làm trong quá khứ đều là những điều đặc biệt nhất anh muốn dành cho tôi."
"Jungkook, anh yêu đơn phương em, vì thế không bắt buộc em đáp trả tình cảm của anh"
Cậu đứng phắt dậy trước mặt anh, nhìn thẳng.
"Chính vì vậy mà anh vừa quyết định từ bỏ đấy ư? Lý do vì sao anh cứ né tránh sự gặp mặt của chúng ta, im lặng, lạnh lùng, chẳng mảy may quan tâm đến tôi nữa sao?"
Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng tạm thời không biết phải nói gì. Jungkook nhíu mày với anh, trong lòng bỗng khó chịu đến nghẹt thở. Cậu thở một hơi rất dài và mạnh, ngồi phịt xuống ghế đá.
Vừa nhận ra rằng mình vốn được yêu, nhưng lại phải tiếp tục chấp nhận rằng người đó đã không còn muốn yêu nữa, làm Jungkook khó chịu vô cùng.
"Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau"
Jeon Jungkook đột ngột tuyên bố. Taehyung tạm thời không chấp nhận được, đứng dậy bước tới cạnh hàng rào chắn.
"Nếu em chỉ muốn cảm ơn anh, anh sẽ nói cho em những thứ anh muốn mua, những điều anh muốn làm. Làm ơn em đừng cảm ơn anh theo cách này."
"Anh có thể không đồng ý, hoặc anh nghĩ như thế nào cũng được. Nhưng tôi quyết định rồi, vẫn sẽ bắt đầu tìm hiểu anh."
Kim Taehyung im lặng, cậu cứ làm cho anh rối bời. Anh sẽ chẳng thể biết được sau này thế nào. Lỡ như cậu ấy đã tìm hiểu xong rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thích anh, thì chẳng phải chính anh đã lựa chọn con đường tự xát muối cho trái tim?
"Taehyung?"
"Nếu em muốn như vậy"
Jung Hoseok rời khỏi nhà và chạy đến căn biệt thự ngoại ô. Vượt qua vài lớp cảnh vệ mới đến được cửa ra vào.
Hoseok mở cửa bước vào. Gã Đồ tể và Ban phán quyết đều đã có mặt. Ngoại trừ Yura, tất cả những người còn lại khi thấy Hoseok liền thay đổi thái độ, muốn làm khó vài câu nhưng nhớ đến lời cảnh cáo của gã Đồ tể thì lại ngậm miệng.
Jung Hoseok không buồn nhìn sang họ, chỉ gật đầu chào theo phép lịch sự rồi bước về phía trước, đứng đối diện với gã Đồ tể.
Gã ngẩng đầu, trầm giọng "Quyết định đã được thông qua. Ngày mai, chúng ta sẽ thực hiện một cuộc giao dịch lớn với bang DD$. Cậu có đề xuất gì không?"
Hoseok im lặng suy nghĩ.
"Lâu nay chúng ta chỉ di chuyển bằng đường bộ. Lần này tôi đề xuất thay đổi. Chúng ta sẽ dùng đường thủy."
Gã Đồ tể nheo mắt, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành ghế.
Jung Hoseok vẫn đứng đó, không một chút cảm xúc nào trên mặt.
"Ngày mai, tàu sẽ cập bến tạm ở khu cảng cũ phía đông. Địa điểm đã được kiểm tra và xử lý camera giám sát xung quanh. Chúng ta sẽ chỉ dừng lại không quá tám phút. Toàn bộ hàng sẽ được vận chuyển bằng container giả danh hàng thủy sản, tôi đã sắp xếp người phía cảng rồi."
Một thành viên của Ban phán quyết cũng lên tiếng. "Cậu chắc chứ? Nếu cảnh sát lần ra thì..."
Hoseok không quay sang nhìn tên đàn ông đó, vẫn quả quyết với tính toán của mình.
"Không có gì là chắc chắn tuyệt đối, nhưng mọi ngả đường từ Seoul xuống Busan hiện giờ đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Đường thủy là lối duy nhất có thể giúp chúng ta an toàn và sống sót."
Yura lật một tờ tài liệu, không ngẩng đầu lên nhưng cũng góp lời. "Đường thủy cũng sẽ thuận tiện hơn nếu muốn mở rộng sang thị trường phía Nhật. Nếu làm tốt lần này, tiếng vang của chúng ta sẽ còn vượt xa."
Gã Đồ tể bỗng bật cười. "Tốt, cứ theo kế hoạch của Hoseok mà làm"
Đã hơn mười giờ, nhưng Namjoon vẫn đang ở lại xem xét những vật chứng hiện có tại trụ sở. Hiện tại có lẽ mọi người trong sở đều đã tan ca. Chắc ở đây chỉ còn mình gã và Yoongi.
Bỗng có tiếng gõ cửa, mở cạch, rồi tiếng bước chân tiến vào.
"Anh chưa về sao?"
Namjoon ngẩng đầu, Jimin đứng sừng sững trước mặt. Gã mỉm cười, vội lắc đầu.
"Chưa, anh xem qua chỗ vật chứng này mới về. Sao em còn ở đây?"
Jimin liếc mắt nhìn xuống số vật chứng được bao bọc kỹ lưỡng đang bày biện trên bàn, rồi nhìn lên. "Tôi tìm Yoongi, anh ta có ở đây không?"
Namjoon nhướng mày, giơ tay chỉ về căn phòng đóng kín cửa ở phía trong.
"Anh ấy chưa về, đang ở trong phòng làm việc"
Jimin gật đầu, Namjoon lại nhanh chóng nói thêm.
"Có vẻ như anh Yoongi bận lắm", gã đưa tay ra trước mặt để xem đồng hồ, "Từ bảy giờ tối là đã ở mãi trong phòng làm việc cho tới giờ này rồi."
Jimin hơi nhíu mày một chút rồi cũng bước tới trước cửa, cong ngón tay lên gõ lọc cọc. Lát sau, cậu quyết định mở cửa phòng làm việc của Yoongi vì đã gõ cửa nhiều lần mà hắn ta vẫn không đáp lời.
Min Yoongi đang gục đầu trên mặt bàn, mái tóc hơi rối, tay vẫn còn cầm bút.
"Yoongi?", Jimin nhỏ tiếng gọi.
Hắn liền ngẩng đầu dậy nhìn cậu, trên mặt vẫn giữ nguyên nét cau có và khó chịu. Jimin tạm thời không hiểu được tình hình, hơi nghiêng đầu rồi cẩn thận hỏi.
"Anh sao vậy? Bệnh rồi sao?"
Yoongi còn chưa kịp mở miệng trả lời rằng 'không sao', Jimin đã nhanh chóng đóng cửa, bước vội đến bàn làm việc. Cậu đưa tay luồn qua tóc mái đang rối mù của hắn, áp lòng bàn tay vào trán hắn rồi tự sờ vào trán của mình.
"Đầu tôi còn ấm hơn cả của anh nữa?"
Yoongi tròn mắt nhìn cậu vài giây. Không biết nên thấy cảm động, thấy buồn cười, hay thấy mình đúng là đang kiệt sức thật rồi.
Cậu liếc mắt nhìn xuống mặt bàn ngổn ngang trước mặt hắn, thấy toàn là ly cà phê uống được lưng chừng rồi vứt sang một bên. Cậu kéo tay áo vest lên tới khuỷu tay, gom mấy cái ly gọn lại rồi mang qua để lên bàn trà. Jimin quay trở lại bàn làm việc, khom người xếp gọn lại đống tài liệu đang nằm vắt chéo lung tung trên mặt bàn.
"Bao nhiêu người uống mà nhiều thế?", Jimin dựa eo vào cạnh bàn, hai chân bắt chéo rồi liếc nhìn hắn.
Yoongi vẫn ngồi im, chẳng nói gì.
"Người khác nói chuyện với mình mà không lên tiếng trả lời là bất lịch sự", Jimin bất đắc dĩ buông lời trêu đùa, vậy mà cũng chẳng nhận được thái độ gì từ hắn.
Yoongi bỗng lùi ghế một chút, liền đối mặt với Jimin.
"Uống mấy ly rồi, nhưng vẫn không thấy ngọt"
Jimin hơi sững người.
Nhưng hắn nói thật. Mọi vị giác hiện tại của hắn như bị hỏng mất rồi. Cà phê đậm sữa, cà phê nhiều kem, cà phê quán quen hằng ngày hắn đều thử hết. Nhưng tất thảy đều không thể mang lại vị ngọt lạ lẫm mà hôm đó hắn cảm nhận được.
Jimin nhíu mày. "Bộ không có ngày nào anh cảm thấy vui vẻ hết hay sao?"
"Tôi cũng đâu muốn như thế"
"Sao chứ?"
"Không có gì", hắn đáp vội, ánh mắt né tránh đi ánh nhìn của cậu.
Jimin im lặng. Yoongi cũng im lặng.
Sau một khoảng thời gian, Jimin cất giọng.
"Có muốn nói gì không? Với tôi?"
"Không"
Cậu bặm môi, thở ra một hơi dài. "Vậy thì nhanh đi, chúng ta về"
Jimin đứng thẳng dậy lấy eo ra khỏi cạnh bàn, định rời đi nhưng lại bị bàn tay hắn níu lại.
"Mình trao đổi đi", Yoongi cất giọng.
Cậu quay đầu lại, hơi nhíu mày. "Gì chứ?"
"Tôi mua nụ hôn của cậu, trả bằng gì cũng được"
Yoongi đứng dậy, áp sát vào Jimin cho đến khi eo cậu lần nữa chạm vào cạnh bàn. Jimin không biết rốt cuộc Yoongi muốn làm gì. Nhưng ngày hôm đó quấn quít với nhau chỉ là vì cảm xúc nhất thời không khống chế được. Vậy hôm nay sẽ làm gì?
"Namjoon đang ở ngoài". Cậu lo rằng nếu bị ai đó phát hiện hai người bọn họ đang có hơi thân mật với nhau như vậy, sẽ nghĩ rằng bọn họ có gì với nhau mất.
"Mặc kệ."
Nhưng Yoongi không để tâm, đưa hai tay khóa lại hai bên, chặn cậu ta lại trong vòng tay của mình. Hắn im lặng nhìn đôi mắt đang bối rối của cậu, phút chốc tưởng rằng mình sắp bị nó nuôt lấy.
Hắn cúi đầu, áp môi mình vầo cánh môi đã khiến hắn điên đảo bấy lâu. Bao nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng Yoongi bấy lâu, bỗng chốc hóa thành mây khói.
Jimin chạm tay lên lồng ngực Yoongi, mạnh mẽ đẩy hắn ra. Môi hắn vụt khỏi cậu, cậu liền thì thào.
"Đau quá, Yoongi"
Yoongi không đáp lại tiếng than thở của cậu, cứ thế đưa tay lên giữ chặt sau gáy của cậu, ghì cậu vào một nụ hôn khác. So với lần đầu tiên còn có nhiều ngỡ ngàng, nay đã khác, cảm giác như hắn đã mãnh liệt khao khát nó tới nhường nào.
Kim Naạmoon ở bên ngoài chuẩn bị xếp cái áo của nạn nhân lại, bất ngờ chạm được vật cứng trong túi áo. Đó là một sợi dây chuyền làm bằng ngọc thạch. Namjoon cầm lên nhìn qua một chút.
Namjoon mau chóng bước tới gọi cửa Yoongi nhưng lại không nghe thấy ai trả lời cả. Gã đẩy cửa bước vào, nhưng rồi lại vội vã đóng lại.
Cả Yoongi và Jimin đều giật mình bởi tiếng đóng sầm cửa ấy. Yoongi ngẩng mặt, bừng tỉnh rồi trở nên bối rối khi mấy cúc áo của Jimin đã bị hắn gỡ ra từ lúc nào. Yoongi vội vã cài lại cho cậu.
"Xin lỗi, Jimin"
Jimin không trả lời, mau chóng lau lại cánh môi đang cảm thấy tê lên của mình. Park Jimin thậm chí đã ngồi hẳn lên bàn, hai chân kẹp lấy eo của hắn. Đây không đơn thuần là cảm xúc nhất thời không thể kiềm nén nữa, mà chính là một lỗi lầm nào đấy mà có lẽ sẽ khiến cả hai người đều phải hối hận.
Yoongi chỉnh lại cổ áo cho Jimin, miệng vẫn luôn xin lỗi.
"Jimin, tôi xin lỗi. Chúng ta nói chuyện sau nhé?"
Hắn vuốt lại mái tóc cho cậu, rồi mở cửa bước ra ngoài.
"Anh xin lỗi, tìm anh có việc gì không?"
Namjoon vẫn cúi đầu, mỉm cười.
"Em tìm thấy một sợi dây chuyền mặt ngọc rơi trong túi áo nạn nhân. Có thể là của nạn nhân hoặc do hung thủ vô tình để lại"
Yoongi nhận nó từ tay của gã, sợi dây đen có mặt dây chuyền bằng ngọc thạch rất đẹp.
"Ngày mai anh sẽ nhờ cấp dưới điều tra về nguồn gốc của nó. Cảm ơn em. Khuya rồi về nghỉ ngơi đi"
Namjoon vẫn mỉm cười, nhưng chẳng ai nhận ra được trong lòng gã đang sôi sục như thế nào. Rõ ràng người bên cạnh cậu lâu nhất chính là gã, người thích cậu trước cũng chính là gã. Nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến gã chẳng dám dối lòng mình thêm chút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com