Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trong lúc Namjoon vẫn cố lùng sục khắp khu vực này để tìm kiếm Jung Kyo, một thông báo mới lại bất ngờ được gửi đến. Đồng nghiệp chạy đến.

"Báo cáo, vừa phát hiện một tử thi chết cháy ngoài rừng"

Kim Namjoon chống hai tay lên hông, dáo dác nhìn khắp nơi rồi thở dài bất lực. Gã cho lệnh rút lui, tất cả mau chóng quay trở về trụ sở.

Ở trụ sở, nhóm Yoongi cũng vừa trở về từ bệnh viện.

"Namjoon! Miếng ngọc hôm qua em đưa cho anh, nó là miếng ngọc quý thời cổ được đấu giá tầm 4 tháng trước. Kiểu dáng này chỉ có duy nhất một sợi đó thôi, nên em tranh thủ thông báo tới đội điều tra tìm ra được thông tin của người sở hữu trước khi đấu giá và sau khi đấu giá. Đặc biệt là người đã bỏ tiền để sở hữu được sợi dây phỉ thủy này trong buổi đấu giá, có thể hắn ta có liên quan đến vụ án của Jung Heri."

Namjoon lập tức gật đầu. "Jung Kyo đã bỏ trốn rồi. Có người tố cáo ông ta thường xuyên bạo lực gia đình với vợ và con. Vợ ông ta hiện đã bỏ trốn, chưa xác định được địa chỉ."

Jimin hạ thấp mặt suy nghĩ một chút, rồi ngước lên. "Chúng ta hiện tại phải nhanh chóng điều tra ra tung tích của Jung Kyo. Hắn ta vừa mới trốn thoát được nên có lẽ chưa chạy được xa đâu. Ju Dan, liên hệ với Mon tổ chức rà soát, tập trung toàn bộ khu vực gần nơi trốn thoát để tìm kiếm."

Yoongi đứng bên cạnh giơ tay xem đồng hồ, liền mau chóng mặc áo khoác vào.

"Đến hiện trường vụ án thôi Jimin."

Yoongi và Jimin lập tức đến hiện trường, đây là một ngôi chùa bỏ hoang khá nhiều năm trên sườn núi. Ngay khi được phát hiện, ngôi chùa đã có dấu hiệu từng bốc cháy rất lớn.

Yoongi đứng trước cổng chùa, nhìn xung quanh bên ngoài ngôi chùa.

"Thời tiết gần đây giá lạnh, sẽ không có hiện tượng nóng gắt dẫn đến bốc cháy tự nhiên. Dựa vào diện tích bốc cháy và lan lửa, tôi nghĩ ngôi chùa là nơi bắt lửa đầu tiên, sau đó mới lan ra những cây lớn xung quanh."

Hơn nữa nếu có trường hợp thời tiết gay gắt và hanh khô làm bốc lửa, thì lửa phải xuất phát từ những cái cây to cao chứ không phải một cảnh chùa hoang sơ ẩm mốc. Jimin cùng đồng nghiệp bước vào cửa chùa, một thi thể chết cháy nằm giữa nền nhà. Taehyung ngồi xổm xuống cạnh thi thể.

"Thi thể hoàn toàn bị cháy đen, không thể xác nhận lai lịch của nạn nhân. Nhưng với tư thế nằm thẳng, chỉ có một chút phản ứng co rút vì bị thiêu đốt, tôi cảm giác rằng nạn nhân đã mất ý thức trước khi vụ cháy xảy ra."

Jimin hơi nhíu mày. "Ý cậu đây có thể là một vụ giết người rồi phóng hỏa để phi tang thi thể?"

Taehyung gật đầu. "Dựa vào kích thước xương chậu, có thể xác nhận giới tính của nạn nhân này chính là nữ". Sau đó đứng dậy để nhân viên pháp y tiến hành di chuyển thi thể về trụ sở.

Yoongi quan sát xung quanh, khi nhìn xuống tử thi liền bị ánh sáng nhỏ nào chíu vào mắt. Hắn tiến đến tử thi, giơ cao tay nạn nhân lên quan sát.

"Là nhẫn cưới"

Chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay đồng nghiệp, phần lớn đã bị khói đen của ngọn lửa bọc lấy.

Jimin nghiêng đầu nhìn qua một chút. "Nếu vợ của mình đột nhiên mất tích và bỏ mạng ở nơi vắng vẻ này, đáng ra phải có thông tin báo cáo mất tích mới đúng. Nhưng hồ sơ ghi lại những vụ án bắt cóc và mất tích trong một tháng qua không có thông tin nào liên quan đến người phụ nữ này. Toàn bộ đều là của trẻ em và người già. Khi nào mới có thể xác định độ tuổi của nạn nhân này vậy Taehyung?"

Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, "Chiều nay"

Park Jimin gật đầu rồi đứng dậy đi xung quanh. Khung cảnh về ngày ngôi chùa bị cháy xuất hiện trong đầu Jimin qua một lúc tưởng tượng.

"Ngọn lửa có thể được bắt nguồn từ phía trong ngôi chùa này. Nhưng tôi vẫn chưa thể hình dung được liệu thứ gì đã làm cho nó bốc cháy. Hơn nữa, có một điểm cần phải làm rõ. Ngôi chùa này phần lớn được xây nên từ gỗ, xung quanh còn có cây cối um tùm. Mọi thứ xơ xác đến nổi tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa này vốn đã cháy rất lớn. Nếu đã như vậy, thì đáng ra cả khu rừng này cũng phải bị lửa cháy lan ra chứ? Nhưng rốt cuộc ngọn lửa chỉ kịp lan tới vài cái cây xung quanh thì vụt tắt."

Judan ngoáy đầu nhìn Jimin, thắc mắc: "Ý sếp là ngọn lửa này đã bị thứ gì đó dập tắt trước khi lan cháy ra cả khu rừng này sao?"

Jimin di chuyển ra phía bên ngoài, chạm tay lên mặt gỗ bị cháy. "Tuy thời tiết đang rất lạnh giá, nhưng lại khô hanh không ẩm thấp. Chỉ duy nhất một ngày vào tuần trước đột ngột có cơn mưa lớn vào ban đêm."

Yoongi nhớ về buổi đêm nhìn thấy mưa ngoài cửa sổ. Qua hôm sau có đọc được thông tin rằng cơn mưa không chỉ xuất hiện ở mỗi khu vực trung tâm thành phố. "Giả sử cơn mưa đó đã xuất hiện đúng lúc ngọn lửa vừa cháy lan ra xung quanh, mau chóng dập tắt được lửa đang cháy ở bên ngoài. Bởi vì bên trong là không gian kín, nên vẫn tiếp tục cháy cho đến khi hoàn toàn bị nước mưa tạt vào làm tắt lửa. Nếu như là thế, thì đây chính là câu trả lời cho câu hỏi vì sao bên trong có dấu hiệu cháy nặng nề hơn phía ngoài."

Jimin tháo găng tay, nhìn ra xung quanh. Nơi đây vô cùng hẻo lánh. Ban ngày đã cảm thấy không gian vô cùng âm u và khó thở. Nạn nhân lại còn là nữ, rốt cuộc lại làm gì ở chỗ vắng người như thế này?

"Tính chất vụ án này tạm thời vẫn chưa xác định chắc chắn được. Hiện trường cũng đã bị thiêu cháy đến không còn gì có thể khám nghiệm."

Taehyung liếc mắt nhìn hai nhân viên pháp y đang đưa thi thể ra ngoài. Bọn họ sẽ phải cẩn thận khiêng cái xác chết này từ đây xuống chân núi vì xe đều được đậu ở dưới chờ.

"Cậu có thể xác định thời gian nạn nhân bị lửa thiêu cháy không?", Jimin không hiểu, một tử thi còn sống phải bị đốt cháy trong thời gian bao lâu mới có thể cháy đen đến không còn hình dạng ban đầu như vậy.

"Mức độ còn tùy thuộc vào nhiệt độ của đám cháy đạt đến ngưỡng bao nhiêu. Trong một không gian kín và xung quanh toàn là nhiên liệu gỗ dễ bắt lửa, có thể cho là nhiệt độ đạt khoảng 700 trở lên. Trong 10 phút đầu tiên, mô mềm bắt đầu cháy, phồng rộp lên vào cháy xém. Tóc, lông mày và râu sẽ cháy rụi trong 1 hoặc 2 phút đầu tiên. Gương mặt sẽ bắt đầu biến dạng và đổi màu. Từ khoảng 20 phút tiếp theo, cấu trúc da mặt sẽ bị cháy khô, mô mỡ chảy ra, cháy thành than. Cơ mặt bị co rút mạnh, làm khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng. Mắt sẽ bốc hơi, mũi cháy cụt, môi cháy hết. Không còn nhận dạng. Dựa vào tình hình hiện tại của tử thi, dự đoán bị đốt cháy trong vòng 30 phút chưa tính thời gian bắt đầu bốc lửa."

"Hôm nay là ngày 26", Jimin suy nghĩ một chút, "Vào ngày 18 chính là ngày có mưa. Trong thành phố mưa rất nhỏ, nhưng ngoài bìa rừng được dự báo là mưa lớn từ 10 giờ 30 phút tối đến 1 giờ sáng ngày 19".

Yoongi tính toán lại một chút. "Tính khoảng thời gian bốc lửa cho đến lúc cháy toàn phần, có thể diễn ra trong 20 phút. Có nghĩa thời gian chỗ này bốc cháy có lẽ là từ khoảng 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút tối ngày 18."

Tất cả đều cau mày. Vụ án này khó khăn ở chỗ những manh mối đều chìm trong biển lửa. Chỉ có thể trông đợi vào kết quả khám nghiệm của Taehyung vào tối nay mới có thể tiếp tục phân tích.

Namjoon đã mau chóng tìm đến người quản lý những vật phẩm đấu giá và là người quản lý căn nhà đấu giá tại trung tâm.

"À, ý cậu là sợi dây chuyền mặt phỉ thúy màu xanh thời cổ đúng không? Sợi dây đó thì tôi đặc biệt có ký ức về nó, bởi vì ngài ấy đã trả giá khá cao để mua nó. Ngài ấy là chủ tịch Cao thị"

"Cao Thế Nhân?"

"Dạ, phải thưa sếp"

Namjoon lập tức liên lạc đội cảnh sát mau chóng triệu tập Cao Thế Nhân về trụ sở. Vì người này chính là chủ nhân của sợi dây chuyền phỉ thúy sau buổi đấu giá hôm đó của trung tâm. Và người này cũng có thể liên quan đến vụ án bắt cóc và sát hại Jung Heri, chính là Sát thủ 21.

Sau khi tiến hành điều tra, nhóm Namjoon nhận lại được thông tin Cao Thế Nhân hiện đang có mặt ở Anh quốc chứ không phải Hàn Quốc. Ngay sau đó họ lập tức điều tra về lịch sử chuyến bay cũng như lịch trình khứ hồi của hắn.

Cho đến chiều, đội cảnh sát cũng đã mời người phụ nữ sống bên cạnh nhà Jung Kyo cho lời khai sau khi bà đã đi khám về vết va chạm trên đầu. Jimin mau chóng bước vào trong, ngồi xuống đối diện với người phụ nữ đã chạm ngưỡng 60.

"Những lời khai sắp tới của bác phải đúng sự thật, bác hiểu chứ?"

"Tôi hiểu"

"Được rồi, bác cứ nói những gì bác biết."

Bà dì đặt hai tay lên bàn rồi đan vào nhau, sau đó nhiệt tình kể lại toàn bộ phát hiện của mình.

"Thằng Jung Kyo là bợm rượu, hết ăn nhậu thì bài bạc. Đi la cà bên ngoài đến chán rồi thì về nhà mắng chửi vợ nó, có khi còn ra tay đánh cho nó thừa sống thiếu chết nữa."

"Vợ của anh ta tên gì thế bác?"

"Jeon Misoo. Đấy, cô Misoo thì phải ở nhà lo cho con nó. Còn tên Kyo đáng chết đấy lại ăn nhậu ngoài đường, cứ về là làm khổ nó. Tôi nhớ khoảng tuần rồi, Jung Kyo như thường lệ, nhậu xỉn rồi về nhà kiếm vợ nó chửi bởi. Bình thường thì tôi thấy nó im im không đáp trả, bị đánh cũng chỉ khóc một chút rồi thôi. Nhưng bữa đó tôi còn nghe nó cãi lại chồng nó mấy câu. Cũng phải thôi, con người ai cũng có giới hạn."

"Sau đó thế nào?"

"Đương nhiên là nó bị chồng nó đánh tới tấp rồi. Tôi nghe thấy cô Misoo bảo sẽ rời khỏi đấy, đòi đưa con gái nó đi theo, nhưng thằng Kyo không cho đem, nên nó đành phải ôm đồ rời khỏi một mình. Tôi thấy nó tội nghiệp, nên cho nó ít tiền để nó xoay xở rồi giải quyết với chồng nó lúc nó vừa rời khỏi nhà. Thật tình thì mình mẩy nó bầm dập khắp nơi."

"Bác có để ý thấy khi chị ấy đi có mang theo thứ gì không?"

Bà ta im lặng một chút, cố nhớ ra mọi thứ mà Misoo đã cầm theo khi đó.

"Chẳng qua chỉ là mấy bộ quần áo thôi, không quan trọng"

"Thế thì trang sức, có không?"

Người phụ nữ cố gắng nhớ lại, sau đó liền ngồi thẳng người dậy.

"Có, tôi nhớ rõ nó có một cái vòng tay làm bằng cẩm thạch màu xanh rất đẹp. Có lần trước nó kể rằng đó là của hồi môn mẹ nó cho nó trước khi mẹ nó qua đời. Chiếc vòng này đối với Misoo quý lắm"

"Còn gì không bác?"

"Hết rồi, chẳng còn gì nữa. Chỉ là sau khi Misoo rời đi, thằng cặn bã Jung Kyo lại tiếp tục lôi con gái của nó ra để hành hạ. Đúng là không phải con người nữa rồi."

Jimin rời khỏi phòng tra khảo nhanh chóng rải bước đến nơi Yoongi đang đợi.

"Có gì mới không?", hắn nhìn cậu, trông chờ.

"Chỉ là suy đoán thôi."

"Cứ nói thử tôi nghe"

Jimin hít vào một hơi rồi trút hết ra ngoài.

"Dựa theo lời khai của bà Chung Mie. Tôi đang nghi ngờ thi thể chết cháy trên rừng có khả năng là Jeon Misoo, vợ của Jung Kyo. Bởi vì trong lời khai, Chung Mie có nhắc đến sự việc Jeon Misoo ẩu đả với Jung Kyo và rời khỏi nhà vào chiều tối ngày 18. Mà dự đoán bốc cháy của Taehyung về tử thi đó là khoảng đêm 18 đến sáng ngày 19."

Yoongi khoanh tay tựa vào thành ghế xoay sau khi họ đã trở về phòng pháp chứng.

"Đúng là có sự tương đồng về thời gian. Nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục rằng tử thi đó chính là Jeon Misoo"

"Phải, vẫn còn một điều tôi chưa thể lý giải được. Đó là khi rời đi, Jeon Misoo có mang theo một chiếc vòng cẩm thạch. Nhưng trên tử thi chết cháy ta không tìm được chiếc vòng nào cả"

"Nếu như suy đoán của cậu là đúng, có lẽ nó đã rơi tại hiện trường hoặc một nơi khác." Hắn nhìn sang cuốn lịch đầy vết đánh dấu, "Ngày mai chúng ta sẽ quay trở lại hiện trường để tìm thử."

"Bên phía cảnh sát Mon đã điều động lực lượng rà soát xung quanh các quận Gangbuk, Seongbuk, Jongno, Dongdaemun và quận Jung để tìm kiếm tung tích của Jung Kyo."

Đối lập với thành phố náo nhiệt, rối loạn, ngoại ô thành phố lại yên tĩnh lạ thường. Nhưng căn biệt thự lớn nhất lại chật kín người. Jung Hoseok đứng giữa gã Đồ tể và mười người trong Ban phán quyết.

"Vụ này có quy mô khá lớn, nên cậu nhất định không được có bất cứ sơ suất nào."

Gã Đồ tể nhấm nháp ly trà, nghiêm túc dặn dò Hoseok, nhưng trong đôi mắt vẫn lóe lên được sự tin tưởng và tự cao mà gã dành cho Hoseok.

Hoseok đeo bảo hộ cho tay, rồi thành thạo tháo lắp súng trước khi cất vào người. Gương mặt Hoseok có chút đắc thắng nhìn Đồ tể.

"Đồ tể cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ mang nguồn lợi nhuận to lớn đó về cho ngài."

Gã Đồ tể bật cười khanh khách, tự nhận thấy bản thân không sai lầm khi mang hắn ta về làm  cánh tay mạnh nhất của gã. Jung Hoseok đã giúp gã trải qua khá nhiều phi vụ thành công mỹ mãn và duy trì sự tồn tại của The Crawl bấy lâu nay.

"Được, mau chóng hoàn thành và trở về đi."

Jung Hoseok chính là một gã giang hồ thứ thiệt, và hắn ta đã gật đầu một cách thât dứt khoát trước khi chuẩn bị mang số ma túy đặc biệt đó rời khỏi ngôi biệt thự này. Họ Jung tự tin rằng bản thân sẽ hoàn toàn có thể thực hiện thành công cuộc trao đổi ngày hôm nay, mà không bị một tên ngoại lai nào quấy nhiễu.

Nhưng rồi đột nhiên Jung Hoseok quay đầu lại. Hắn lạnh lùng nhìn Ban phán quyết.

"Vốn dĩ là như vậy, nhưng kế hoạch đã thay đổi."

Gã Đồ tể hơi nhíu mày nhìn thái độ thay đổi mau chóng của Jung Hoseok nhưng lại chẳng nói gì, trông chờ những lời nói tiếp theo của hắn. Còn Ban phán quyết lại có hơi sửng sốt.

Hoseok bước thêm một bước, không kiêng nể bất kỳ ai nữa, trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông có hình xăm chạy dọc từ cổ lên mang tai.

"Có những lũ đần độn tới nỗi, tự giăng một cái lưới để chính xương sống của mình mắc vào."
Đồ tể siết chặt hai ngón tay vào ly trà sứ, chậm rãi đặt nó xuống bàn rồi đứng dậy bước xuống bậc thang. Gã vẫn im lặng, liếc mắt sang những gương mặt đã bắt đầu xuống sắc của Ban phán quyết, sau đó lại chờ đợi Hoseok.

Jung Hoseok bấy giờ chẳng màn đến gã Đồ tể, tiếp tục gằn giọng.

"Kế hoạch ban đầu, chính là chúng ta xuất phát từ cảng Incheon, tổ chức DD$ xuất phát từ cảng Busan. Men theo đường biển và gặp nhau tại Jeolla Nam. Nhưng tôi đã phát hiện được,"

Hoseok quay phắt lại nhìn gã Đồ tể. "Đám chuột nhắt chỉ biết ngồi hốc cứt này đã bày sẵn bẫy ở cảng Incheon, kể cả Jeolla Nam chỉ để phi vụ này thất bại."

Gã Đồ tể nghe được thông tin mà gã không ngờ tới. Vốn đã nghĩ phi vụ sẽ thành công như kế hoạch đã vạch ra, nhưng rốt cuộc những trụ cột của tổ chức lại có thể làm ra những âm mưu này. Nhưng tạm thời gã chưa thể xác nhận được thông tin từ Hoseok có chính xác hay không, gã vẫn tiếp tục im lặng.

Gã đàn ông xăm trổ bấy giờ mới lên tiếng. "Mày nói ai ngồi không hốc cứt?"

Jung Hoseok trỏ thẳng ngón tay vào mặt hắn. "Mày đó, thằng già."

Rồi Hoseok chỉ tay từng người, dừng lại ở người thứ năm, rồi nói. "Tao nói cả lũ tụi mày đó."

Cả năm người không hẹn nhau nhưng lại cùng đứng phắt dậy. Một tên bắt đầu cao giọng.

"Jung Hoseok. Mày là cái chó gì dám hỗn láo với bọn tao? Cái thời bọn tao lấy máu lót đường cho The Crawl thì e rằng mày vẫn còn là thằng con nít hôi sữa."

Lại một tên khác chen vào. "Thằng chó đẻ Jung Hoseok, một tín sứ thấp bé như mày thì có quyền hạn gì mà ăn nói linh tinh ở đây? Tao thấy, đứa bày mưu tính kế để phá hoại phi vụ ngày hôm nay chính là mày đó."

Gã Đồ tể bấy giờ đã cất lời. "Đủ rồi."

Gã nhìn Hoseok, "Chuyện này là sao?"

Hoseok lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn, đối với hắn, gã Đồ tể bấy giờ chính là người duy nhất có quyền hạn để xét xử.

Nhưng hắn lại không nói bất cứ câu gì. Qua một lúc khi Trịnh Quốc xuất hiện, Jung Hoseok mới nhẹ giọng. "Trong đây có toàn bộ bằng chứng mà chúng tôi thu thập được."

Đồ tể nhận lấy usb từ tay Trịnh Quốc. Trong usb chứa rất nhiều tệp bao gồm hình ảnh, video thậm chí cả ghi âm cũng có.

Nhưng thứ Đồ tể quan tâm bây giờ chính là cuộc giao dịch vào hai tiếng nữa. Gã chưa kịp hỏi, Hoseok đã nhắc tới.

"Mười phút nữa chúng tôi sẽ xuất phát đến cảng Hongdae của tỉnh Gangwon. Tất cả tàu hàng đều đã được sắp xếp ổn thỏa ở Gangwon. Sau đó chúng tôi sẽ trực tiếp di chuyển đến Busan. DD$ đã chờ sẵn ở đó và địa điểm giao dịch sẽ là Busan. Nhưng trong khoản thời gian này, tôi muốn ngài giám sát lũ cặn bã này ở đây, tránh chúng lại tiếp tục quấy nhiễu phi vụ."

Đi cùng Hoseok là gần một trăm người đàn em mạnh nhất mà gã Đồ tể đã phái họ theo hỗ trợ cho hắn. Những người đàn ông có sức mạnh ghê gớm và đầu óc vô cùng nhanh nhẹn.

Hơn 15 chiếc xe bảy chỗ mau chóng chạy xuống cảng Hongdae, tỉnh Gangwon. Nơi đó còn có thêm một nhóm đàn em khác đang chờ đợi. Sáu chiếc tàu cũng bắt đầu xuất phát đến Busan.

Khi tàu tới Busan, DD$ đã chờ đợi sẵn ngoài khơi, cách bờ một khoảng rất xa.

Người con trai đại diện cho tổ chức DD$, tên gọi đầy đủ là Double double money, đã liều lĩnh một mình bước sang thuyền của Hoseok khi cả hai chạm mũi thuyền vào nhau.

Hoseok mau chóng bắt tay với gã, mặc dù trên mặt niềm nở, nhưng trong lòng vẫn luôn đề cao cảnh giác.

"Có thể kiểm hàng"

Jung Hoseok hất mặt sang đuôi tàu, nơi đang đặt bốn thùng container.

"Trên đất nước này, không có tổ chức nào có được loại đồ chơi ngon như của chúng tôi đâu. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mặt hàng này, đảm bảo các anh phải quay trở lại hợp tác lần thứ hai"

Gã đàn ông đó nhìn đàn em lần lượt ồ qua để mở từng thùng container, kiểm tra hàng hóa. Sau đó quay trở lại nhìn Hoseok, rồi bật cười.

"Quả nhiên là cánh tay đắc lực của gã Đồ tể, ăn nói chắc nịch tới nỗi mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài các anh."

Hoseok nhướng mày, cười nhẹ.

"Cũng chẳng giấu gì anh, mồm mép tôi hơi độc. Nhưng may là còn biết cắn đúng chỗ nên cắn."

Gã đàn ông bật cười thật sảng khoái, ra hiệu với đàn em bên thuyền mang tiền đến.

"Tôi có ấn tượng với anh. Có thể chúng ta sẽ hợp tác lâu dài rồi."

"Điều tuyệt vời nhất mà tôi được nghe trong hôm nay"

Chiếc tàu chở tiền mặt của DD$ lập tức được nhóm người của Jung Hoseok điều khiển quay đầu, rẽ sóng trở về hướng cảng Hongdae, Gangwon, hành trình ngược lại đúng với lộ trình ban đầu. Từng người đàn ông trên thuyền đều giữ im lặng, mắt dõi về phía sau.

Chiếc tàu chở 4 container ma túy cũng được DD$ điều khiển khuất dần sau đường chân trời.

Jung Hoseok thôi nhìn về phía rời đi của DD$, quay trở lại nhìn về phía trước mũi tàu, hừ lên một tiếng.

"Gọi cho Trịnh Quốc, nói giao dịch đã thành công. Bố trí người ở cảng Hongdae để xử lý ổn thỏa con tàu này trước khi trời sáng. Còn bây giờ thì lái nhanh đi, tôi muốn mau chóng trở về tổ chức, xem cảnh Đồ tể rót máu năm con chó đó xuống đất để nuôi cỏ cho tổ chức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com