Chương 16
Yoongi đã đứng sừng sững trước cửa phòng bệnh của Jimin, sau khi lê đôi chân đau nhói cả một quãng đường dài. Hắn chậm chạp đưa tay lên đặt ngay tay nắm cửa, hệt như chẳng muốn làm điều đó một chút nào.
Vì sao?
Người nên bỏ mạng là hắn, kẻ đã dùng cả sức lực cuối cùng để vùng vẫy. Chứ không phải người đã được hắn dốc hết sức mình bảo vệ.
Vậy lý do gì mà Jimin phải chết? Thứ gì đã khiến cậu ấy ra nông nỗi như thế?
Yoongi hơi nhắm đôi mắt lại, tự trách bản thân chẳng làm được tích sự gì. Nếu lúc đó hắn đẩy cậu về phía trước, biết đâu cậu ấy đã có thể thoát khỏi lưỡi hái vô tình của thần chết. Vậy mà hắn lại ngu dốt, kéo cậu lại và nghĩ rằng cơ thể nhỏ bé của mình có thể che chở được cho cậu.
Park Jimin chính là cảnh sát tốt nhất mà hắn từng gặp. Cậu ta có thể cứng rắn, dũng cảm, cũng có thể mềm mỏng nếu cần. Yoongi tiếp xúc với cậu trong thời gian qua, chưa bao giờ hắn thấy cậu lơ là trong công việc. Vậy mà chưa đầy một tháng nhậm chức tại Seoul... đã phải hy sinh.
Yoongi muốn ngưng dòng suy nghĩ vởn vơ, nhưng nó vẫn tiếp tục giăng tơ mắc lối trong đầu óc của hắn. Hình ảnh cậu mắc kẹt trong đống sụp đổ vỡ nát của ngôi nhà rồi đến hình ảnh cơ thể cậu ở phía bên kia cánh cửa đã tái nhợt khiến hắn phải điêu đứng. Hắn tự hỏi vì sao mình lại phải đau lòng đến nhường này. Nhưng dù có chôn chân ở đó bao lâu, hắn cũng không thể lý giải được.
Yoongi dừng việc nhìn đau đáu đôi chân trần với hàng tá lớp băng gạc đang dần thấm máu của mình. Hắn hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi dài não nề rồi dứt khoát mở toang cửa.
Hắn chậm chân bước vào trong, dáng đi có hơi khập khiễng. Nhưng đầu của hắn vẫn cúi, nhìn chăm chăm xuống sàn gạch nhẵn bóng, chẳng dám đối diện với thi thể của cậu.
"Sếp Min đến thăm Jimin sao?"
Yoongi nghe thấy được giọng điệu sụt sịt, muốn khóc của Ju Dan ở gần giường bệnh.
Đúng. Ju Dan có thể đau lòng vì Jimin và nức nở, thì tại sao hắn lại không thể?
"Sao anh lại sang đây? Anh vừa mới tỉnh dậy mà Yoongi? Sao anh không nghỉ ngơi?"
Giọng của Jimin cất lên, làm Yoongi hơi sững người. Phút chốc, hắn chợt nhận ra rằng bản thân có thể gặp được cậu lần cuối. Ít ra như vậy hắn có thể nói vài lời cuối cùng với cậu.
Nhưng tại sao Jimin lại để tâm tới Yoongi làm gì trong khi cậu chẳng còn được bao nhiêu thời gian?
Hắn lập tức ngẩng đầu lên, bắt gặp được ánh mắt của Jimin,
Đột nhiên hốc mắt hắn hơi cay, tầng nước từ sâu bên trong nhanh chóng ứa ra che mất tầm nhìn, như đã cố chờ đợi từ rất lâu.
"Jimin..."
Qua lớp nước mỏng tênh trước mắt, hắn thấy được bóng dáng màu trắng trên giường bệnh đang dần bước xuống rồi đi đến trước mặt hắn.
Yoongi hơi nhíu mày lại, nhất thời chưa xác định được tình hình, nhưng vẫn tiếp tục nói lời dở dang. Sợ rằng giữa mình và cậu chẳng còn lại được bao nhiêu lâu.
"...Xin lỗi vì không cứu được..."
Nhưng lời chưa dứt, người nào đó bên ngoài đã vội mở cửa chạy vào, đóng lại một cách dứt khoát.
Kim Taehyung bước nhanh đến, níu lấy vai Yoongi rồi kéo lại. Mọi người thấy Taehyung kề sát vào tai Yoongi nói nhỏ, sau đó hắn liền thay đổi sắc mặt.
Yoongi hơi đanh đôi mắt lại, ức chế dòng nước mắt chực trào, ép nó trôi ngược lại vào trong. Bấy giờ hắn mới có thể nhìn kỹ, gương mặt Jimin hồng hào biết bao nhiêu.
Vậy mà hắn, lại bị Jeon Jungkook lừa gạt, tin sái cổ.
Rồi Yoongi lại cau mày, liếc mắt sang Ju Dan đang ngồi một góc.
"Sao ban nãy tôi nghe cậu khóc sụt sịt mà?"
"Tôi khóc?", Ju Dan hơi nhướng chân mày, liếc nhìn sắc mặt từng người ở đây, rồi lại nhìn hắn khi đã hiểu ra vấn đề. "Tôi đâu có khóc. Tôi đang lột quýt. Nước quýt bắn vào mắt làm tôi hơi cay đó."
Yoongi phải ngơ ra một lúc. Hoá ra từ nãy đến giờ, đều là do hắn tự nghĩ, tự làm mình khổ sở. Tưởng chừng như đã đánh mất điều quan trọng nhất ở trên đời, không có cơ hội thay đổi.
"Tôi cảm thấy hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi chút"
Mặc dù có hơi bực tức, nhưng so với việc Jimin vẫn bình an, hắn thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Yoongi mau chóng quay lưng rời khỏi, làm Jimin cũng không biết phải phản ứng như thế nào với hắn.
Nhưng sau khi biết được Jimin không có tổn thương nào nguy hiểm, thì cũng chính là lúc hắn phải đối diện với câu hỏi của chính mình. 'Vì sao lồng ngực lúc đó lại nhói lên một cái như vậy?'
Namjoon đã nhanh chóng trở về trụ sở sau khi tạt ngang qua bệnh viện. Gã phải lập tức giải quyết một số việc gấp, nên đã sắp xếp điều động Mon nhận nhiệm vụ thẩm vấn Cao Thế Nhân.
Cô Mon lập tức sải bước trên hành lang, đến phòng thẩm vấn với nhiều đồ đạc trên tay. Sợi dây chuyền mặt phỉ thúy màu xanh được Mon lấy ra từ trong số đó và đặt lên bàn trước khi ngồi xuống ngay ngắn.
Cao Thế Nhân bấy giờ vẫn ngồi yên khi chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Mỗi tháng, lịch trình làm việc của hắn đã được sắp xếp hẳn hoi đều đặn. Mỗi hoạt động diễn ra của hắn phải đi đúng theo lịch trình đã được sắp xếp, không lệch một khoảng nào. Nhưng bấy giờ, hắn đã phải ngồi đây và lỡ mất hai cuộc họp quan trọng với đối tác làm ăn kinh doanh. Hắn ta đặt gọn hay bàn tay lên đùi, đan vào nhau rồi nheo mắt nhìn Mon.
Mon hít một hơi sâu trước khi cất lời, vào thẳng vấn đề mà không cần day dưa.
"Đây là sợi dây phỉ thúy mang tính chất cổ xưa chỉ có duy nhất một sợi, được tổ chức đấu giá đưa vào làm sản phẩm đấu giá đặc biệt khoảng 4 tháng trước tại trung tâm đấu giá Seoul. Trong buổi đấu giá hôm đó, anh Cao Thế Nhân đã sở hữu tổng cộng ba món đồ. Một chiếc bình cổ có hoa văn con chim trĩ, một viên ngọc trai nguyên chất được các chuyên gia lặn biển tìm được và còn có một sợi dây chuyền phỉ thúy thời trung cổ.?"
Cao Thế Nhân liếc mắt xuống sợi dây mà Mon vừa đặt xuống, liền nhận ra được món đồ thuộc sở hữu của mình lại nằm trong tay của cảnh sát.
"Ngày 21 vừa rồi đã xảy ra một vụ bắt cóc giết người, nạn nhân chính là Jung Heri. Sợi dây chuyền phỉ thúy này được chúng tôi tìm thấy trên người của nạn nhân. Ông giải thích như thế nào về việc này?"
Mon chăm chăm vào mắt Cao Thế Nhân, cố gắng để thấu hiểu được suy nghĩ lúc bấy giờ của hắn.
"Đúng vậy. Đây là sợi dây chuyền mà tôi đã dùng một số tiền lớn để sở hữu được. Nhưng còn việc các anh tìm thấy nó ở đâu, tôi không liên quan"
"Đây là đồ vật thuộc quyền sở hữu của anh. Hiện tại nó đã trở thành vật chứng của vụ án. Điều này có thể chứng minh anh có liên quan đến vụ án bắt cóc và giết chết Jung Heri"
Cao Thế Nhân lập tức nổi giận. Đối với một chuyên gia kinh doanh như hắn, việc bị đưa vào diện tình nghi vụ án bắt cóc giết người không khác nào tự tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn cho sự nghiệp. Nếu khung cảnh Cao Thế Nhân bị một toán người áp giải về trụ sở cảnh sát, trên tay còn dính chặt cái còng sắt lạnh toát, phủ lên một lớp áo khoác bị giới truyền thông bắt chụp được, hắn e rằng không bao lâu nữa mình sẽ trở thành chủ đề tranh cãi sôi nổi.
Nhưng rồi Cao Thế Nhân kìm chế sự bực tức, ngả lưng ra ghế để lấy lại bình tĩnh.
"Sợi dây chuyền này đã bị tôi làm mất cả tháng nay rồi. Cho nên nó không còn thuộc sở hữu của tôi nữa. Cũng đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn không liên quan đến vụ án này."
Cao Thế Nhân đưa cuộc trò chuyện tạm rơi vào yên lặng. Người ngồi phía trước hắn chợt im lặng như đang ước tính mức độ xác thực của thông tin hắn vừa cung cấp. Vậy mà qua một lúc, trên gương mặt cô gái này lại chẳng thể hiện ra sự tin cậy hay thậm chí ngờ vực nào, chỉ cất giọng đều đều, nhẹ tênh.
"Khi làm mất sợi dây chuyền đó, có ai làm chứng cho ông không?"
Có lẽ Cao Thế Nhân đã không còn sức để kiềm chế sự nóng giận, ngay lập tức đập tay lên bàn khi cô Mon vừa dứt. Trong đầu hắn hiện tại chính là sự thất bại bởi hợp đồng làm ăn mà hắn đã bỏ ra mấy tháng ròng để cố gắng. Khi hắn đang ngồi đây và cố kìm nén cảm xúc, thỉ đối tác ở điểm hẹn có lẽ đã tức điên lên vì Chủ tịch Cao Thế Nhân không xuất hiện, tỏ ý khinh thường đối tác.
"Sếp à, cô có bị vô lý quá không đấy? Chẳng lẽ Cao Thế Nhân tôi bị mất sợi dây chuyền cũng phải lên bài báo cáo cho tất cả người dân trong nước đều biết sao? Hơn nữa tôi đã ra nước ngoài công tác mấy ngày nay. Chẳng phải mấy tên cảnh sát kia đã tóm lấy tôi ngay tại sân bay hay sao?"
Đối diện với một người đã mất bình tĩnh, cô Mon vẫn không có phản ứng gì rõ ràng.
"Anh ra nước ngoài công tác vào ngày 25 và trở về vào ngày 27, tức là hôm nay. Vụ án xảy ra từ ngày 21 đến ngày 23. Có nghĩa là thông tin anh có ra nước ngoài hay không cũng không thể là bằng chứng ngoại phạm hữu hiệu cho anh. Và hơn nữa, anh không thể chứng minh mình đã mất sợi dây chuyền này trước thời điểm vụ án xảy ra. Nên những bằng chứng này vẫn có thể cáo buộc anh tội bắt cóc giết người."
Cao Thế Nhân siết chặt hai nắm tay, đồng tử co rút mạnh mẽ liếc nhìn Mon, sau đó liền ngả người bất lực ra ghế. đó liền ngả người bất lực ra ghế.
"Được, tôi khai"
Mon im lặng trước câu mở màn của Thế Nhân, bấm bút chờ lời khai của gã.
"Sợi dây chuyền này không hề bị mất. Mà nó đã được tôi tặng cho một người bạn vào hơn một tháng trước."
"Người bạn đó là ai?"
"Shim Ruhee"
"Có quan hệ gì với ông?"
"Bạn bè cũ thôi"
"Có vẻ ông giàu đến mức sợi dây chuyền có một không hai giá mấy trăm triệu cũng có thể tùy tiện tặng cho một người bạn cũ bình thường?"
Cao Thế Nhân bất chợt im lặng, không còn tiếp tục màn đối đáp không có thời gian nghỉ như vừa rồi nữa. Mon nhìn được sự lưỡng lự trong câu trả lời cuối cùng của Thế Nhân, liền như nắm thóp được, bắt đầu dùng chiêu khiêu khích, "thao túng tâm lý" kẻ đang cố giấu diếm sự thật.
"Nếu như anh nói dối, điều đó càng có chứng tỏ rằng anh đang cố che đậy. Vì vậy, nếu muốn chứng minh bản thân mình trong sạch, anh hãy mau chóng nói ra toàn bộ sự thật để cảnh sát có chứng cứ mau chóng điều tra"
Cao Thế Nhân cố gắng bình tĩnh, nhưng rồi bị phản bội bởi chính sự lo lắng trên gương mặt mình. Đối mặt với tình huống bị nhìn thấu, trong đầu người đàn ông hai mươi năm xương máu trên con đường kinh doanh, loại người nào cũng gặp qua, tình huống nào cũng chạm mặt, vậy mà giờ đây lại rối mù như có cuộn chỉ bung bét bên trong. Hắn ta trở nên căng thẳng. Qua một lúc cũng tự biết được hắn sẽ chỉ giơ tay đầu hàng cho dù có cố tráo trở thêm bao nhiêu lâu nữa.
Mon ở đối diện vẫn còn thản nhiên, hệt như cô sẽ luôn kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời như cô mong muốn. Nếu vẫn chưa đạt được mục đích, thì thứ hắn nhận được chính là nét mặt khó nhìn như hiện tại từ Mon. Vậy cho nên hắn lại lần nữa ngả lưng một cách vô cùng bất lực ra ghế, trên gương mặt đã nói thẳng ra rằng hắn chẳng còn sức lực để phân bua nữa.
"Cô ta là người tình bên ngoài của tôi. Đêm 20 tháng trước, cổ nói là thích sợi dây này, nên tôi đã tặng cho cô ta. Và sau đó vì sau lại được tìm thấy trên người của nạn nhân như sếp nói, thì tôi thật sự không biết. Tôi nói dối là vì không muốn chuyện này bị lan truyền ra ngoài."
"Ngày 21 ông đã ở đâu?"
"Tôi cùng uống rượu với những người bạn"
Ở căn phòng cuối dãy, Ju Dan cũng vừa mở cánh cửa phòng thẩm vấn, nhìn thấy Chung Mie đã ngồi ngay ngắn bên trong.
"Chào dì"
Chung Mie mau chóng gật đầu chào với thái độ vô cùng niềm nở. Khi liên hệ, Chung Mie vốn dĩ đang phải làm việc, vậy mà người phụ nữ này đã mau chóng sắp xếp và đến đúng thời hạn. Ju Dan đặt một sấp hồ sơ lên bàn, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống.
"Phiền dì Chung quá, lại phải mời dì lên đây"
Chung Mie lắc đầu, già cả ốm yếu, nhưng nếu là vì giúp cho việc khởi tố tên khốn Jung kyo thì bà luôn sẵn sàng mọi thời điểm. Để có thể trừng trị kẻ đã tạo nên những tiếng khóc oai oán lúc giữa đêm, bà sẽ nói hết tất cả những gì mà bà biết được từ khi sinh ra đến giờ.
"Không phiền đâu"
Ju Dan cười nhẹ nhàng rồi lấy ra một chiếc túi zip chứa ba mảnh nứt gãy của một chiếc vòng cẩm thạch trước mặt Chung Mie.
"Dì từng thấy thứ nào tương tự như thế này chưa?"
Chung Mie chồm người lên phía trước, lớn tuổi nên mắt cũng không còn tốt nữa. Nhưng khi nhìn thấy kỹ càng thứ đang được bảo quản phía bên trong lớp bóng, bà liền có phản ứng mạnh.
"Ô, đây là chiếc vòng cẩm thạch của con bé Misoo đây mà"
"Dì chắc không?"
"Chắc chứ. Kiểu dáng và hoa văn của nó đặc biệt lắm. Phải rồi, hôm trước tôi đã quên kể cho cậu trai trẻ kia nghe, rằng trên đây còn có khắc chữ Miyeon, vậy mà khi về tới nhà tôi mới sực nhớ. Khoảng mấy tháng trước con bé cho tôi xem chiếc vòng một lần, vì chiếc vòng này vừa đẹp mà còn ý nghĩa nữa nên tôi nhớ lâu lắm."
Ju Dan nhíu mày. "Miyeon? Từ này có nghĩa là gì vậy dì?"
"Đấy là tên của mẹ con bé, tôi nhớ con bé đã bảo thế"
Ju Dan mỉm cười gật đầu. Xem ra bấy nhiêu manh mối đã đủ thuyết phục để xác minh tử thi đấy chính là tử thi của Jeon Misoo.
Namjoon nhận báo cáo lời khai của Chung Mie, sau đó liền suy nghĩ một chút rồi ra lệnh.
"Bây giờ nghi vấn Jung Kyo giết Jeon Misoo càng cao, nên phải tích cực tối đa đi tìm tung tích của Jung Kyo"
"Tôi sẽ báo cáo việc này cho sếp Park. Lát nữa sẽ phát động tăng cường lực lượng truy bắt Jung Kyo"
Giờ đây, hai vụ án đang đến hồi cao trào, song song nhau mà phát triển. Hai vụ án tưởng chừng như riêng biệt, nhưng sâu bên trong lại có mắt xích quan hệ phức tạp với nhau, khó có thể một lần mà phân tích ra được. Jimin nằm trên giường bệnh, hễ nghe được một tin tức nào từ trụ sở là lòng lại bồn chồn không yên. Khi nậu nằm yên ở đây, thì đã có biết bao nhiêu manh mối bị cậu bỏ lỡ. Jimin không mất nhiều thời gian đắn đo, mau chóng thu gom đồ đạc mà vội vã xuất viện ngay trong đêm.
Ban nãy Taehyung có vài lần ngăn cản cậu, nhưng khi thấy vẻ quyết đoán đó, anh cũng đành bất lực mà đồng ý với cậu. Suốt nửa giờ đồng hồ, Jimin đã phải nghe Taehyung la mắng vì mức độ cố chấp và lì lợm của cậu, còn ép Jimin phải để anh chở tận nhà tận cửa.
Nhưng rốt cuộc, khi nghe tin cậu bác sĩ trẻ trung, đẹp trai của bệnh viện vô tình ngã cầu thang bộ, lăn xuống cả một nhịp cầu thang mới dừng lại, anh liền tức tốc bỏ lại Jimin vẫn lúi cúi dọn đồ.
Nhìn bóng lưng gấp gáp của Kim Taehyung, xem ra anh ta vẫn chưa kể cho cậu ta nghe về mối quan hệ giữa ba người họ. Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Min Yoongi.
Về gần đến khu nhà ở, Jimin tạm ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn cho buổi tối, tay chân cậu ta thế này cũng không thể cầm dao cầm kéo để nấu nướng được. Jimin đi chậm chậm sang khu đồ ăn liền, lựa mấy vị mì hộp, nhưng lựa mãi cũng không biết mình muốn ăn loại nào.
Có một gã đàn ông cao ráo nào đấy hơi vội vã, bước ngang, đụng mạnh vai vào người cậu làm rơi hai hộp mì cậu cầm trên tay xuống đất. Hai hộp mì lăn lóc trên sàn gạch, nghe được tiếng vụn vỡ ở bên trong. Nhưng thứ Jimin quan tâm lại là người đàn ông đó. Có lẽ cú va chạm đó hơi mạnh, nên người đàn ông đó cũng chao đảo một chút.
"Xin lỗi chú nhiều"
Chiếc mũ tai bèo che mất một nửa khuôn mặt của gã. Nhưng Jimin lại có chút ấn tượng kì lạ với người đàn ông này. Cậu ta nhìn thẳng vào gã và thất lễ giật lấy nón gã ta trong vài giây ngắn ngủi.
"Jung Kyo?"
Gã vừa nghe Park Jimin gọi tên, liền quăng đồ gã cầm loạn xuống đất. Gã bỏ chạy trước sự rối loạn của nhiều người mua hàng. Park Jimin chạy theo gã đến quầy thanh toán, cậu ta đạp những chiếc xe đẩy về Jung Kyo khiến gã ngã nhào xuống đất.
Jimin bước đến, Jung Kyo mau chóng ngồi dậy nâng xe đẩy lên quăng vào người cậu. Jimin liền dùng tay đỡ lại, vì thế vết thương cũ bị động đến đau điếng.
Cậu ta mau chóng lấy lại bình tĩnh, đá vào bụng gã để gã nằm vật ra sàn rồi còng tay lại.
Một mối lo, đột nhiên lại có thể giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com