Chương 17
Jimin bước vào phòng thẩm vấn sau khi được nhân viên cảnh sát mở giúp cánh cửa. Một tay cậu ôm trọn số vật chứng và tài liệu liên quan đến vụ án, một tay lại thả lỏng ở bên đùi, không một chút cử động. Jung Kyo hờ hững liếc mắt ngang qua, nhìn chằm chằm vào cánh tay trái áp vào đùi của cậu, sau đó liền nhận ra được mà nhếch miệng cười. Hắn có thể chắc chắn rằng, cái xe đẩy ngày hôm qua đã bay đến làm tổn thương đến cánh tay của cậu.
Nhưng Jimin chẳng quan tâm đến cái nhếch mép của hắn dù cho cậu có vô tình trông thấy được. Cậu đặt toàn bộ hồ sơ và vật chứng lên bàn, sau đó đưa tay kéo ghế ngồi.
"Chào chú"
Jimin im lặng ba giây, chừa khoảng thời gian để cho Jung Kyo phản hồi, nhưng hắn ta lại chẳng có chút động tĩnh nào. Kể từ khi tặng cho Jimin một nụ cười hờ hững, hắn đã mau chóng cúi gầm mặt xuống chân, hai bàn tay đặt trên đùi nghịch vào nhau như chẳng biết phải làm gì khác.
"Tại sao chú lại bỏ trốn khi lực lượng chức năng khám xét nhà?"
Park Jimin vào thẳng vấn đề, không buồn vòng vo. Đôi mắt cậu phút chốc lơ đễnh đến camera giám sát trên góc tường trong tích tắc. Nhưng rồi cậu mau chóng quay trở lại, chờ đợi câu trả lời từ Jung Kyo. Nhưng thứ hắn ta làm chính là nghiêng đầu qua một chút, thay đổi tư thế vốn đã duy trì trong vài phút đồng hồ.
Nếu ở một trường hợp khác, có lẽ người chờ đợi sẽ tức điên lên và không thể chấp nhận nổi sự im lặng này. Vậy mà Jimin lại bình thản, hệt như đã gặp hàng trăm khung cảnh tương tự, không có chút nào nao núng.
"Hiện tại tôi đến đây với hai nhiệm vụ. Thứ nhất, điều tra về vụ án bắt cóc và sát hại Jung Heri. Thứ hai,"
Cậu đột nhiên ngưng trệ câu nói, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Jung Kyo mà không một lần chớp mắt. Căn phòng kín sau khi rơi vào yên lặng vài giây, lại tiếp tục náo động.
"Là vì muốn điều tra vụ án sát hại và châm lửa hủy thi, diệt tích. Nạn nhân chính là... Jeon.Mi.Soo"
Park Jimin nhấn mạnh từng chữ, như để cho Jung Kyo có thể nghe rõ được mồng một mà không cần lặp lại lần thứ hai.
Khi nghe đến cái tên từ miệng của viên cảnh sát ngồi đối diện, đôi bàn tay đang nghịch vào nhau của JungKyo lập tức ngưng trệ, khựng lại một nhịp. Hắn vẫn cúi đầu, nhưng ánh mắt đã liếc về phía trước để nhìn thấy bàn tay chi chít vết thương đang gõ lọc cọc lên bàn, theo từng nhịp của đồng hồ.
Jimin khi thấy Jung Kyo đã quay trở về trạng thái lửng lơ lúc ban đầu, mới khô khan đặt ra một câu hỏi.
"Vợ chú công tác ở đâu?"
Jung Kyo không trả lời.
"Hai người không giữ liên lạc với nhau sao?"
Hắn im lặng.
"Jung Heri đã qua đời một thời gian rồi, vậy mà vợ của chú cũng không quay trở về để nhìn con gái lần cuối sao?"
Hắn vẫn im lặng.
"Hay là vì không thể quay trở về nữa?"
Jung Kyo đã ngẩng đầu để nhìn thẳng vào mắt cậu. Mặc dù không thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng mắt hắn đã óng lên một lớp sương mỏng tênh. Jimin nhận ra được, mình đã thành công dẫn dắt tâm lý của hắn, liền không nhân nhượng.
"Chiều ngày 19, chú và nạn nhân đã cãi nhau một trận rất lớn, khiến cho hàng xóm ai cũng nghe thấy tiếng cãi vả. Đúng 19 giờ, Jeon Misoo rời khỏi nhà sau khi tranh cãi với chú. Khoảng 21 giờ 30 phút, tức hai tiếng rưỡi sau khi Jeon Misoo bỏ nhà đi, đã tử vong."
Jung Kyo ngoảnh mặt đi, từ đầu chí cuối đều không phát ra một âm thanh nào.
"Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong ngôi chùa bỏ hoang trên núi Dobongsan. Sau khi tử vong, nạn nhân bị lửa thiêu trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Người sát hại và thiêu xác nạn nhân, chính là chú đúng không?"
Jung Kyo không hề hoảng loạn trước lời định tội cay nghiệt của Jimin. Hắn vẫn đang vô tư như chẳng có chuyện gì đáng lo ngại, phát ra một từ duy nhất suốt mười phút vừa qua.
"Không"
"Cảnh sát tìm thấy chiếc vòng cẩm thạch của Jeon Misoo tại hiện trường vụ án. Thậm chí chúng tôi đã thực hiện xét nghiệm ADN giữa thi thể chết cháy đó với nạn nhân Jung Heri. Kết quả xác định rằng thi thể đó chí là Jeon Misoo. Thật đáng tiếc, trước ngọn lửa cao vút mà hung thủ cố tình tạo ra để phá hủy mọi dấu vết của hiện trường vụ án, tử thi đáng ra phải bị thiêu rụi lại vì cơn mưa bất chợt của thành phố mà dập tắt, không hoàn thành được ý muốn của hung thủ. Theo lời khai của Jung Mie, chú thường xuyên có hành động bạo hành nạn nhân Jeon Misoo. Và vào tối ngày 19, chú đã rời khỏi căn hộ lúc 19 giờ và trở về lúc 22 giờ. Khung thời gian này đã được chúng tôi xác nhận qua camera giám sát của chung cư. Chú còn gì để chứng minh rằng mình ngoại phạm không?"
Jung Kyo cười khẩy.
"Hãy mang tới bằng chứng nào thiết thực hơn thế"
Jimin bật cười sau màn đối đáp qua những phút im lặng của Jung Kyo. Cậu không nói thêm nữa, mà thay vào đó lại tiếp tục gõ lộp cộp lên bàn. Bao nhiêu nhịp gõ, là bấy nhiêu giây trôi qua. Mãi cho đến khi Ju Dan bước vào, Jung Kyo mới nhận ra rằng cậu chính là đang chờ đợi.
Ju Dan mang vật chứng đến cho Jimin, cậu ta lập tức đứng dậy và nhận lấy, đưa đôi mắt kiên quyết nhìn hắn.
"Đây là hung khí tìm được tại bìa rừng cách hiện trường vụ án một trăm mét. Trên con dao này có hai nhóm máu khác nhau. Một là của nạn nhân Jeon Misoo. Hai là của... Jung Ky-o. Mà ADN của chú, được chúng tôi tìm được từ những mẫu đầu lọc thuốc lá mà chú đã cố tình vứt vào bãi rác khu chung cư, trước khi chúng tôi đến khám xét. Sau khi sát hại nạn nhân, chú muốn vứt hung khí xuống vực sâu để đội cảnh sát khó có thể tìm ra được. Nhưng tiếc là, bụi cây gây phía dưới đã ngăn chặn nó lại. Và tất cả suy tính của chú đều phản bội chính bản thân mình. Jung Kyo!"
Jung Kyo đã nhìn thẳng vào mắt của Park Jimin sau mười phút ngó lơ mọi thứ. Cậu ta vẫn quả quyết đối với lời buộc tội của mình.
"Bấy nhiêu đã đủ thiết thực chưa?"
Jung Kyo liền mau chóng bật cười. Thái độ hờ hững bấy giờ đã trở nên thay đổi. Trong đôi mắt hắn vừa có chút không tin được, vừa có chút bị chinh phục bởi người con trai đối diện.
"Đúng. Chính tay tôi đã đâm ti tỷ nhát dao vào cơ thể con người dơ bẩn của cô ta. Thứ đê tiện đó, được sống nhởn nhơ chính là sự dày vò cho người khác. Đáng ra cả thằng khốn Ju SeokYeon cũng nên được chết cùng. Nhưng đáng tiếc là tôi không có nhiều thời gian như vậy."
Jimin tập trung vào Jung Kyo ngay sau khi hắn nhắc đến tên của một người khác. Mà người này vừa trở thành đối tượng tình nghi mà cảnh sát đã điều tra ra được. Họ vẫn liên tục tìm kiếm tung tích của Ju SeokYeon cho tới khi bắt được Jung Kyo.
"Chính thằng khốn đó đã dẫn dắt Misoo vào con đường cờ bạc, rượu chè và thậm chí nghiện ngập. Cô ta đã hết lần này đến lần khác lấy tiền của tôi để chi trả cho mấy cuộc vui vô bổ đó. Thậm chí còn kiếm cớ gây sự và trách cứ tôi không có nhiều tiền cho cô ta tiêu xài hoang phí. Thậm chí cô ta còn năm lần bảy lượt đòi ly hôn tôi, một người đã nuôi đứa con gái riêng của cô ta suốt mấy năm qua."
Jung Kyo nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như vừa sống lại một cuộc đời khi cố nhớ đến khoảng thời gian đã qua của gia đình mình.
"Cho dù tôi đã biết được Jeon Misoo ngoại tình từ bao nhiêu năm trước rồi tôi không nhớ nữa, nhưng vì thương con bé Heri, tôi đành nhắm mắt, nhắm mũi làm ngơ. Nhưng tại sao? Người ta hay nói hổ dữ không ăn thịt con. Vậy cớ gì con khốn Jeon Misoo đó có thể ra tay tàn bạo với chính con ruột của mình chứ?"
Jimin có một chút phản ứng, đôi mắt đúng thật là có nét bất ngờ. Về câu chuyện Jung Heri không phải con ruột của Jung Kyo, đội cảnh sát cũng chỉ vừa điều tra ra được cách đây không lâu. Nhưng còn việc Jeon Misoo chính là người bạo hành Jung Heri, thì chính xác là không ai biết được.
"Chắc các cậu cũng nhìn thấy được mấy vết phỏng trên người con bé. Toàn bộ đều là Jeon Misoo làm ra đó. Ngày hôm đó tôi phát hiện ra được, liền chất vấn cô ta tại sao lại độc ác như vậy, đến cả con mình cũng có thể làm tổn thương. Cũng chính vì vậy mới xảy ra cãi vã. Bản thân tôi đã cố gắng kìm nén, nhưng cố quá, cũng đến lúc nó phát nổ."
Jung Kyo trút hết mọi sự nhẫn nhịn của mình, cho đến khi nhìn thấy Jimin vẫn không có phản ứng gì, mới thở một hơi dài buông bỏ.
"Tôi nhận tội rồi, mấy cậu bắt tôi đi"
"Chưa"
Hắn ngẩng lên nhìn cậu.
"Chúng tôi vẫn đang cần lời khai của chú về vụ án của Jung Heri"
Mãi chú tâm đến cái chết của Jeon Misoo, Kyo xuýt nữa đã quên đi mất vụ án của đứa con gái nhỏ này vẫn chưa tìm được lời giải. Hắn mau chóng ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên bàn rồi nghiêm túc trình bày.
"Trưa ngày 21, như thường lệ, tôi đến trường và đón Heri vào giờ tan học. Con bé vốn vẫn còn sợ xe cộ bên ngoài nên chưa thể đi học một mình được. Nhưng kỳ lạ là hôm đó nó không đợi tôi ở cổng trường như hàng ngày nữa. Vậy mà ngay sau đó, tôi liền nhận một tin nhắn từ số điện thoại không được đăng ký. Người đó bảo rằng họ đã bắt cóc con gái tôi và yêu cầu tiền chuộc nếu muốn Heri an toàn. Tôi sốt ruột nên liền nói với hắn là báo cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ cố gắng mang tiền chuộc tới ngay. Nhưng sau đó và sau đó nữa, tôi chẳng nhận được bất kỳ liên lạc nào từ số điện thoại đó, gọi đi thì được báo là số điện thoại không đúng."
"Sao chú không lập tức báo cho cảnh sát biết?"
"Vì tôi nhận ra ngày hôm đó là ngày 21. Là ngày tên bắt cóc giết người liên hoàn "Sát thủ 21" hành động. Tôi đã theo dõi những tin tức này vào những ngày đầu tiên xảy ra. Trong số đó, có một nạn nhân đã bị giết chết ngay sau khi người nhà báo cảnh sát và vứt xác tại nơi công cộng. Khi tôi nhận tin nhắn tống tiền ngay sau khi tôi không tìm thấy Heri, tôi đã đoán chắc rằng hắn ta vẫn đang theo dõi hành tung của tôi từ một góc độ nào đó. Vì vậy, tôi sợ nếu báo cảnh sát thì Heri cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Vậy mà người đó không có một chút động tĩnh nào nữa và mọi thứ tiếp diễn cho tới khi cảnh sát tìm thấy thi thể của Heri trong căn nhà hoang đó."
Ngay sau khi lời khai của Jung Kyo được trình báo lên cấp trên, Park Jimin mệt mỏi quay trở về phòng làm việc.
Jimin vừa ngồi xuống ghế, bên ngoài liền có người gõ cửa rồi bước vào.
"Chào em"
Cậu ngồi thẳng lưng dậy sau khi thấy Namjoon bước vào.
Namjoon khép lại cánh cửa, mau chóng mang hồ sơ tới bàn cho cậu ấy.
"Đây là hồ sơ chi tiết nhất về vụ án "Sát thủ 21". Quá trình điều tra đã thống kê rõ trong đây. Em hãy đọc nha."
Park Jimin giơ bàn tay chi chít vết bầm ra nhận lấy tệp hồ sơ màu vàng mà Namjoon đưa tới.
"Tôi sẽ đọc nó ngay, cảm ơn vì đã mang qua giúp tôi"
Trước tình thế bế tắc của vụ án man rợ này, Kim Namjoon lại còn tinh thần để ý đến nụ cười phớt qua trên môi của cậu. Thứ mà gã đã bao lần rít lên trong lòng rằng tuyệt mĩ nhất thế gian. Đẹp đến không thể nào dứt khỏi ánh nhìn. Nhưng lửng lơ chưa được bao lâu, những vết thương nằm rải rác trên người cậu lại kéo gã về thực tại.
"Nghe mọi người bảo em lại bị thương khi truy bắt hung thủ Jung Kyo. Em ổn chứ?"
Jimin không hề ngẩng đầu, đôi mắt vẫn chăm chăm vào xấp giấy tờ đầy rẫy thông tin mà chẳng buồn nhìn đến biểu cảm của gã.
"Không sao"
Namjoon yêu quá đỗi con người trước mắt gã. Tòa nhà đẹp nhất thành phố xuất hiện trên khung cửa sổ ấy, vậy mà gã lại chẳng phân tâm. Gã chỉ đắm chìm vào gương mặt mà gã cho là đẹp nhất trên đời này. Kim Namjoon đã cố gắng thì thầm với trái tim mình rằng, đừng trở nên ích kỷ.
"Thật sao? Anh thấy em còn chẳng thể cử động tay trái bình thường."
Park Jimin đã ngẩng đầu lên khi Namjoon kết thúc câu hỏi. Vậy mà khi đối mặt với Namjoon, cậu lại luôn cảm thấy khó xử, hoàn toàn không thể sinh ra một chút rung động nào qua vô số lần quan tâm của gã.
Hoặc nguyên nhân chính là do hình ảnh của người đang xuất hiện trong tâm trí cậu.
Min Yoongi.
"Tôi ổn"
Jimin chỉ trả lời ngắn gọn, chủ đích là muốn Namjoon không cảm thấy lo lắng quá nhiều nữa. Gã sau đó cũng mỉm cười dịu dàng đáp trả.
"Em hãy nhắn cho anh nếu như em cảm thấy không ổn nhé. Bây giờ pháp chứng còn có việc nên anh đi trước"
Jimin không màng tới mọi thứ nữa. Mặc kệ sự im lặng đối với phần tự biệt của gã có chút quá đáng.
Nhưng chỉ vì thứ chết tiệt đang quấy rối suy nghĩ của cậu, làm cậu chẳng thể nào tập trung vào công việc. Từ sáng sớm đến tối mịch, một nửa tâm trí của cậu thật sự đã vẩn vơ ở đâu đó mà không quay trở về.
Cho đến khi cậu đứng trước cửa nhà Yoongi, cậu mới thật sự nhận ra được nguyên nhân làm cậu lơ lửng như thế là gì.
Đó chính là nỗi nhớ sau 36 giờ đồng hồ không gặp mặt.
Park Jimin thê thảm đến mức, rung động với người ta từ bao giờ cũng không biết. Cảm xúc vậy mà lại cứ âm thầm lặng lẽ, không hề báo trước. Mãi cho đến khi len lỏi trong từng ngóc ngách của tâm trí, đều chỉ có duy nhất hình ảnh của một người, mới bần thần phát hiện ra đã đem lòng yêu thích.
Bây giờ càng thảm hơn, khi nhung nhớ người ta đến nỗi, đã chôn chân trước cửa nhà họ mười mấy phút đồng hồ.
Jimin không biết nên nói vì sao cậu lại đến đây. Càng không biết phải nói vì sao phải gặp được mặt hắn trong đêm khuya đã muộn. Tay cứ đặt lên cửa, muốn gõ, nhưng cứ thôi.
Tiếng mở cửa đã làm tim cậu nhảy lên đột ngột. Bàn tay cậu vẫn lửng lơ ở đấy, nhưng cánh cửa gỗ ngăn cách đã không còn sừng sững trước mắt cậu. Thứ hiện ra trong tầm mắt của cậu, chính là hình dáng của Yoongi đang đứng trong bóng tối.
Jimin đột ngột không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt hắn, đành liếc vào trong ngôi nhà để cho chính cậu bớt phải ngượng ngùng. Bên trong nhà vậy mà lại tối om, chỉ có ánh sáng vàng đậm màu của bóng đèn nhỏ hình hoa ly trên tường.
"Tôi đến xem anh đã khỏe chưa"
Min Yoongi chớp mắt chậm rãi đến mấy lần. Sau đó tự động né sang một bên chừa chỗ đủ rộng cho cậu bước qua.
"Vào đi"
Jimin mỉm cười bước vào trong, để ý rèm cửa luôn được đóng kín của hắn nay đã mở toang ra để lộ khung cảnh ảm đạm bên ngoài.
Trên chiếc bàn làm việc đặt ngay gần cửa sổ, có cái gạt tàn bằng sứ đang bốc khói lên nghi ngút. Bấy giờ cậu mới nhớ ra rằng, cậu đã nghe được mùi thuốc lá thoang thoảng khi Yoongi cất lời.
Yoongi khóa cửa lại, sau đó đi đến bên cửa sổ, tựa eo vào bàn rồi nhìn đờ đẫn ra bên ngoài, bắt đầu lại tư thế mà hắn đã giữ yên suốt một giờ đồng hồ vừa qua.
Park Jimin thấy gói thuốc lá đã dùng được hơn nửa, nằm cạnh gạt tàn vẫn bay khói. Cậu ta rút một điếu, châm lửa rồi đứng bên cạnh hắn rít liên tục vài hơi, làn khói trắng cũng mịt mờ bay qua khe cửa đang hé mở, dõi theo hướng nhìn của Yoongi ngoài cửa sổ.
Hắn nghe tiếng của bật lửa, rồi thấy làn khói bay ngang người mới bất ngờ quay sang nhìn cậu. Park Jimin lại lần nữa thành công lôi kéo một con người thơ thẩn.
"Cậu cũng biết hút thuốc sao?"
Jimin hơi cười, Yoongi nghe rõ tiếng gió phát ra từ cánh mũi hồng của cậu.
"Nếu anh cảm thấy khó có thể tin được. Thì chính là do tôi đã giữ hình tượng quá tốt."
Yoongi bất giác cười, nhưng mau chóng quay trở lại vẻ thẫn thờ. Jimin có liếc mắt nhìn sang, sau đó liền nhận biết được hắn đang có tâm sự trong lòng.
Nhưng chính cậu cũng là người phải tự sửa chữa cho mớ suy nghĩ hổn độn của bản thân mình, nào dám lên tiếng gỡ rối cho người khác?
Giá như cậu không có chút cảm xúc nào với người đàn ông này, thì tình thế dễ xử biết bao. Ấy mà mọi thứ lại vỡ lẽ khi số phận đã an bài. Jimin không còn cách nào để cứu chữa cho bản thân mình nữa, cứ như thế mà nhắm mắt đâm đầu.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi. Vì tôi mà anh mới bị thương nặng như vậy."
"Jimin"
Cách Yoongi cất lời với hơi thở nặng nhọc mà dứt khoát khiến cậu nghĩ rằng Yoongi vừa đấu tranh với bản thân mình và cuối cùng cũng tìm được sự lựa chọn.
"Về nụ hôn, tôi vẫn chưa đền đáp cho cậu. Vì vậy nếu có thể, hãy xem như lần này là tôi bù đắp cho cậu."
Hóa ra Jimin đã nghĩ đúng.
Yoongi đã nghĩ rằng nên làm như thế nào với cậu. Trả cậu bằng tiền? Hay bằng tình cảm mà vốn cậu chẳng cảm nhận được chút nào từ hắn. Rốt cuộc cái cậu không ngờ tới, chính là những vết thương chi chít trên người của hắn.
Min Yoongi đã cố chấp xăm lên da thịt mình những vết thương loen lở, đỏ rực màu máu. Tất thảy đều là vì cảm thấy mắc nợ cậu.
Chính cậu đã thao thức cả một đêm khi cố để nghĩ ra lý do vì sao Yoongi lại bất chấp nguy hiểm và thậm chí cả mạng sống của mình như vậy. Giờ phút này, Yoongi đã giải đáp cho cậu, bằng sự đau khổ nhất mà cậu từng gánh chịu.
"Vậy... tất cả chỉ vì lòng hiếu kỳ? Anh tò mò rằng nếu hôn một người đàn ông, là đồng nghiệp, là cảnh sát, là người tưởng chừng lòng dạ sắt đá, sẽ có cảm giác như thế nào, đúng không?"
Min Yoongi nhắm đôi mắt lại. Cảnh phố xá đã quá sầu, vậy mà lời nói của Jimin lại như đang cố tổn thương chính mình càng khiến lòng hắn nặng nề hơn bao giờ hết.
"Xin lỗi. Đừng nghĩ về nó nữa, Jimin"
Lần này Jimin nhịn không nổi nữa, bật cười. Cậu ta dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, nhìn nó tắt đóm lửa đỏ rồi bốc khói.
"Tôi đã nghĩ gì về nó đâu. Tôi sẽ về ngay đây thôi. Chính anh mới là người nghĩ quá nhiều đó Yoongi. Tôi sẽ rất vui nếu anh nói rằng anh không nghĩ tôi đến đây là để ăn vạ anh về chuyện cỏn con đó. Và cuối cùng, cảm ơn vì những điều mà anh đã làm cho tôi. Nhưng những điều tương tự như vậy, sau này tôi không cần nữa."
Yoongi nhất thời không biết nên cứu vãn tình hình này như thế nào. Hắn chỉ có thể lưỡng lự được vài chữ, vô nghĩa.
"Thế... thì tốt"
"Về đây, ngủ ngon"
Giờ phút này cậu không biết nên phản ứng như thế nào. Có lẽ vì khốn khổ tới nỗi, phát điên khi bị người ta thẳng thừng từ chối, ngay lúc cậu còn chưa nói gì về tấm lòng của mình. Park Jimin không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Cậu lập tức quay người bước đi. Nhưng khi đi được vài bước lại quay lưng nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Hiện tại. anh đang làm cho tôi cảm thấy rằng, khi đó nghĩ tới việc phải trả nợ cho tôi, nên anh mới xông tới, kéo tôi lại, rồi che chắn cho tôi."
Jimin dứt khoát quay người. Bàn tay cậu ấy lướt dọc trên mặt bàn, để lại chiếc chìa khóa khi cậu ấy nhấc bàn tay lên khỏi và biến mất khỏi đây.
Đó là chiếc chìa khóa nhà của Yoongi. Hắn đã từng dúi vào tay của cậu và bảo rằng hãy cứ tự nhiên. Nhưng hiện tại, cũng chính hắn đã tước đi sự tự nhiên mà họ vốn dĩ vẫn dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com