Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Park Jimin phải mất một lúc mới tạm sắp xếp những đồ dùng cần thiết ra ngoài. Quần áo cũng đã được treo gọn vào trong tủ quần áo. Cậu cầm quần áo vào nhà tắm, rồi mau chóng trở ra.

Xong xuôi mọi thứ cũng đã nửa đêm.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên một hồi rất dài, tưởng chừng sắp tắt thì Jimin vừa kịp nhấc máy.

Bên kia vang lên giọng nói của phụ nữ. Là một đồng nghiệp tại trụ sở B của cậu. Cô ta chính là người đã tham gia điều tra và tóm gọn đường dây mại dâm vừa rồi. Hiện tại, cô đang theo vụ án buôn bán và tàng trữ ma túy quy mô lớn tại đây.

"Anh ngủ chưa?", cô gái nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng cũng có hơi gấp gáp.

Jimin ngồi xuống góc giường, tay kia cầm khăn lau khô tóc.

"Vẫn chưa, có chuyện gì sao?"

"Phải đó. Tại khu tập kết rác gần nơi ở hiện tại của anh sắp sửa diễn ra một cuộc trao đổi ma túy, đó chính là đường dây lớn mà chúng em đang điều tra và vừa nắm bắt được thông tin bí mật này. Tuy nhiên thì hiện tại em đang giải quyết vụ án nghiêm trọng cách đó khá xa nên không thể điều động sang đấy được. Vì vậy mà cấp trên đã ủy quyền cho em nhờ anh thay chỗ em điều hành các đồng đội truy bắt bọn tội phạm này."

Jimin ngừng tay, để khăn xuống đùi. Cậu giơ điện thoại xuống trước mặt để xem giờ, rồi lại đưa lên tai.

"Bao lâu nữa thì cuộc giao dịch diễn ra?"

"Khoảng một giờ nữa. Đội ngũ bên em sắp đến chỗ của anh rồi, bọn họ sẽ đưa anh đến khu tập kết đó. Em gọi để báo trước cho anh biết. Chắc là giờ này thông tin đã được chuyển tới trụ sở A rồi, họ sẽ gửi hình ảnh tội phạm qua cho anh."

Giọng nữ vang lên đều đều, phía đầu dây bên kia còn vang lên tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ.

"Hiện tại em đang truy bắt một tội phạm truy nã. Mọi thứ ở đó nhờ anh hỗ trợ nhé"

"Anh hiểu rồi, em nhớ cẩn thận"

Jimin vừa ngắt máy, điện thoại liền hiện lên cuộc gọi của cấp trên thông báo về nhiệm vụ khẩn cấp vừa được chỉ định.

Park Jimin mau chóng thay quần áo, kiểm tra súng thật kỹ lưỡng rồi mới rời khỏi.

Khi Jimin chạy xuống, phía bên dưới cổng chung cư đã có đồng đội chờ sẵn. Theo như Sana nói, khoảng một giờ nữa cuộc trao đổi ma túy này sẽ bắt đầu, vì vậy họ nên mau chóng di chuyển đến đó chờ sẵn.

Đây là khu tập kết rác, bao bọc bởi bốn bức tường cao và một cánh cổng lớn, xung quanh tối om, phải nhờ vả ánh đèn đường rọi vào. Jimin và các đồng đội đã mai phục sẵn ở khắp xung quanh chờ đợi con mồi đến. Bọn tội phạm này vì vụ trao đổi lớn ngày hôm nay, đã thay đổi rất nhiều địa điểm, mãi đến hôm nay mới quyết định hành động. Tuy vậy, khu tập kết rác sẽ là nơi cuối cùng của bọn chúng.

Mười phút trước khi đến giờ, có trên năm chiếc xe màu đen chạy vào khu tập kết. Và có thêm vài chiếc chạy đến ngay sau đó nữa. Đồng đội vẫn đang tập trung quan sát, chờ điều lệnh của Jimin. Jimin đưa mắt nhìn, quan sát từ hướng này đến hướng khác.

"Có lẽ bọn chúng đã tập hợp đầy đủ. Chờ khi hành động buôn bán của chúng diễn ra, chúng ta phải ngay lập tức thu hẹp khoảng cách bao vây, bắt không sót một ai!"

Giọng Jimin phát ra từ bộ đàm, đồng đội liền di chuyển gần lại bờ tường. Vì đây là khu tập kết rác, nên chỉ duy nhất một lối ra vào, và giờ thì đã bị các cảnh sát phong tỏa. Trên chiếc xe đen đi đầu, Park Hungie bước xuống cùng hai người áo đen khác bên cạnh. Hai bên trên dưới hai mươi người tập hợp đối diện nhau.

Phía đối diện mắt Jimin chính là Park Hungie. Hắn ta cầm lấy hai chiếc vali từ cốp xe, xách tới trước mặt kẻ giao dịch, hất mặt để bên kia cũng chuẩn bị tiền. Nhưng rồi kẻ đối diện Park Hungie lại mỉm cười, dí nòng súng trước đầu hắn.

"Tiếc quá!", gã nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt gian xảo.

Hungie trừng mắt nhìn gã. "Muốn làm ăn lâu dài thì phải ngay thẳng lại. Muốn có hàng thì đưa tiền, đừng hòng hành động lỗ mãng."

Gã đối tác đó bật cười. "Buôn ma túy mà cũng đòi ngay thẳng hả?"

Park Hungie điên tiết. "Mẹ mày! Cẩn thận chúng mày có vào mà không có ra đó nhóc con."

Khoảnh khắc này Park Jimin nâng súng, chuẩn bị ra lệnh hành động, nhưng đột nhiên khựng lại.

"Ồ, vì mày dựa hơi cái tổ chức đó mà mới dám ngông cuồng như vậy sao?", gã đó cao giọng lên tiếng, "Không có tổ chức đó chống lưng, thì mày chỉ là con tép con mà thôi, chỉ có thể bám lấy chân người khác"

Jimin lập tức phát lệnh hành động. Cảnh sát bốn phía cầm vũ khí ùa vào bao vây lấy tất cả những người đang giao dịch phía trong.

Tất cả chạy toáng loạn, trên dưới bốn mươi người đua nhau mà chạy. Park Hungie nhân tình hình hỗn loạn, nhanh chân chạy về cuối khu, trèo qua bức tường trốn thoát. Park Jimin từ đầu chí cuối đều nhắm vào gã, đuổi theo đến một con hẻm cụt.

"Đơn giản thôi, đầu hàng thì được giảm tội chống đối.", Jimin nâng súng.

"Cưng đang mơ sao? Hay cưng xem thường anh quá rồi?"

Park Hungie nói xong liền mỉm cười, nổ súng về phía cậu, đạn xẹt qua cánh vai trái của cậu. Park Jimin tạm thời bỏ qua cái đau rát trên vai.

"Tổ chức đó là gì?", Jimin nhìn thẳng vào mắt gã, hai cây súng vẫn chĩa vào nhau.

Park Hungie chỉ nhíu mày nhìn cậu, sau đó tặc lưỡi. "Có vẻ như cưng biết quá nhiều rồi, không nên tồn tại trên thế giới này nữa"

"Khi anh bắn tôi, tôi vẫn có thể bóp cò trong ba giây và thậm chí còn ghim thẳng vào đầu của anh nữa"

Park Hungie nhăn mặt. Jimin nhân lúc gã mất tập trung, đá bay đi cây súng trên tay gã, tiến đến đánh nhau một trận.

Cuối cùng, Park Hungie vì nhân lúc Jimin sơ hở mà khiến cánh tay phải của cậu cũng bị thương, gục xuống nền đất. Hungie đạp vào mặt cậu rồi chạy đi, Park Jimin chỉ kịp nổ súng vào một bên chân hắn trong khi hắn đang chạy ra khỏi con hẻm này.

Khi hắn vừa chạy ra khỏi hẻm, bất ngờ lại bị một người đàn ông từ đâu xuất hiện đánh gục xuống đất. Jimin ôm tay bò dậy, mau chóng tiến đến nơi Park Hungie nằm co ro dưới đất chỉ vì một cú đá chân vào đầu.

Sau đó, cảnh sát cuối cùng cũng xuất hiện sau khi tóm gọn cá tập thể bốn mươi người trong khu tập kết. Bọn họ mau chóng áp giải Park Hungie về trụ sở.

"Cảm ơn anh, nhờ anh mà tên tội phạm này không thể bỏ trốn.", Jimin gật đầu với người trước mặt, bàn tay trái bóp lấy nơi chảy máu trên cánh tay phải.

"Không có gì."

"Anh tên gì?"

"Jeon Jungkook, bác sĩ bệnh viện Seoul."

Sana chạy hết ga hết số khi nghe đồng đội bảo với cô rằng Jimin đánh nhau với Park Hungie khiến cả hai cánh tay đều bị thương nghiêm trọng. Vừa đến đã bắt lấy cậu. "Này! Sao anh liều mạng thế? Lỡ như anh có chuyện gì sao em gánh vác nổi đây Jimin?"

"Vết thương nhỏ, không sao đâu."

"Thôi, em đưa anh đến bệnh viện. Nhìn máu chảy ra như thế này mà anh còn bảo không sao."

Jimin gật đầu. Quay sang muốn cảm ơn chàng trai kia một lần nữa, rốt cuộc Jungkook đã đi từ lúc nào không hay. Cậu nhìn xung quanh, đúng là bóng dáng Jungkook đã biến mất.

Jimin đã được Sana đưa đến bệnh viện để kiểm tra thương tích. Vết thương bên cánh tay phải của Park Jimin khi đánh nhau với Hungie để lại, phải may đến năm mũi. Lúc cậu trở về nhà đã hơn hai giờ khuya.

"Cảm ơn anh nhiều nhé. Vì giúp em mà khiến mình bị thương."

"Đừng cứ cảm ơn lia lịa như vậy. Đây là nhiệm vụ anh được giao nên phải hoàn thành thật tốt. Khuya rổi đấy, em về đi."

"Được được. Nhớ đừng cử động mạnh. Em về đây."

Ngay hôm sau Jimin đã xin phép được thẩm vấn Park Hungie vì gã ta có liên quan đến vụ án mà trụ sở A đang tham gia.

Do cả hai tay đều bị thương mà các hoạt động của cậu hầu như đã bị hạn chế, hiện tại cũng chỉ có thể ngồi trong phòng giám sát để theo dõi cuộc tra khảo của Park Hungie và Ju Dan.

"Anh có biết người phụ nữ tên Yu June không."

"Không biết.", Hungie lạnh lùng trả lời, nhanh đến độ chẳng cần phải suy nghĩ.

Ju Dan mới đẩy tới hắn một tấm hình. "Vậy chắc anh không thể nào không nhận ra được mình trong bức ảnh này đâu nhỉ?"

"Là tôi thì sao?", gã nhướng mày.

"Nếu cùng nhau bước ra từ một khách sạn, thì hẳn là không phải quen biết đơn thuần.", Ju Dan ngưng lại, nước một ngụm nước bọt trước khi tiếp tục lên tiếng, "Yu June tay trong tay với anh đã tử vong vào ngày 10/10. Không biết đêm đó anh đã ở đâu?"

"Ở nhà."

"Ai làm chứng?"

"Không ai"

"Anh có từng đến nhà của nạn nhân không?"

"Chưa bao giờ"

Ju Dan khoanh hai tay lên ngực, tạm thời không hỏi thêm gì nữa. Phía bên kia Park Jimin đã rời khỏi phòng giám sát, Yoongi vừa hay đi đến. "Có kết quả rồi. ADN của Park Hungie hoàn toàn trùng khớp với mẫu nước bọt thu được từ đầu lọc thuốc lá. Hơn nữa loại ma túy mà hắn ta buôn bán ngày hôm qua cũng có chung thành phần cấu tạo với loại ma túy tìm được trong đường ruột của nạn nhân."

"Lúc nãy thả Chu Song A, đồng thời là lúc tôi đưa Park Hungie về trụ sở tra khảo. Thái độ của Song A khi chạm mặt với tên buôn ma túy này rất đặc biệt, anh ta có vẻ sợ sệt? Kích động? Hay thậm chí phát điên khi thấy Park Hungie."

"Có thể tên tội phạm này đã từng gặp và tác động lên Chu Song A, mới khiến anh ta sợ hãi đến như vậy."

Ju Dan sau khi nhận được kết quả phân tích, vẫn chưa bắt đầu tra khảo. Anh ta đang chờ đợi một thứ quyết định hơn vẫn chưa có mặt. Trải qua hơn mười lăm phút, Park Hungie nhìn tên Ju Dan ngồi đối diện vẫn im thin thít, liền nổi cáu.

"Bắt tôi đợi cái gì đây sếp?"

"Đợi anh quay đầu nhận tội.", Ju Dan hơi nhoẻn miệng cười. Ánh mắt đùa cợt nhìn gã.

"Tôi còn gì để nhận nữa đâu? Buôn bán ma túy cũng bị mấy người bắt tại trận rồi. Bỏ tù thì bỏ đi"

"Không. Chưa đủ. Còn cả tội giết người nữa."

"Điên sao? Cô ta chết liên quan gì đến tôi. Mấy sếp không có bằng chứng thì đừng có buộc tội oan người khác." Park Hungie đập bàn, nổi điên.

"Sao anh biết tôi không có bằng chứng? Do anh phi tang chứng cứ giỏi quá sao?"

"Tôi vẫn có thể kiện anh tội vu khống đó. Đúng, tôi mua dâm là sai. Nhưng có người bán thì mới có người mua. Chẳng qua tôi qua lại với ả ta vì giải tỏa cho bản thân thôi, mấy sếp vì chuyện này mà cáo buộc tôi tội giết người à?"

"Để xem anh có quyền kiện không đã. Chúng tôi tìm thấy mẫu đầu lọc thuốc lá rơi tại nhà của nạn nhân, mang đi so sánh với AND của anh, trùng khớp, là trùng khớp đó"

"Thì sao?"

"Đã từng đến nhà của nạn nhân, tại sao phải nói dối?"

"Thích. Cũng đâu có nghĩa là tôi giết ả"

"Trong bao tử nạn nhân tìm được rất nhiều ma túy, đó là loại ma túy mà chỉ mình anh sản xuất ấy. Nhưng đó là số lượng lớn, nếu không cẩn thận sẽ gây ra tử vong. Vì vậy không thể nào là tự nguyện sử dụng được. Chứng tỏ trước khi chết nạn nhân đã bị ép buộc nuốc thứ đó vào trong, rồi bị giết chết. Và người giết cô ta chính là anh."

"Không thuyết phục"

Cửa bỗng mở ra, Park Jimin bước vào với chiếc vi tính trên tay.

"Mới xu được. Cho anh coi"

Jimin nhấn space, video trên màn hình bắt đầu phát. Hungie chán nản nhìn vào laptop, rồi đột nhiên ngồi phắt dậy, hai mắt trừng trừng.

Park Hungie thật sự không tin nổi vào mắt của mình, cách hắn ta giết chết Yu June như thế nào đều hiện ra rõ rệt. Cả một quá trình đều được quay lại. Tại sao? Ai đã làm điều này?

"Làm sao có thể..."

Jimin cười vội, nhẹ nhàng đóng máy tính lại. "Biết sao được, camera được Yu June cất giấu kỹ như vậy mà, đến cảnh sát chúng tôi mất bao nhiêu ngày mới tìm ra được."

Park Hungie sau một thời gian nín thở, cuối cùng cũng thả một hơi dài bất lực. Nhưng trên mặt gã vẫn hiện lên nét không thể nào tin được. Nhưng dù sao gã cũng không còn thể nói gì thêm, bởi bằng chứng đều rành mạch ra cả, bằng chứng hắn giết chết Yu June rồi hủy thi diệt tích.

"Chắc anh không còn gì để nói nữa đúng không? Tội giết người và buôn bán ma túy đủ để khiến anh chôn nửa cuộc đời trong tù rồi."

Park Hungie cười khẩy, cả người dựa vào ghế. Tưởng như vậy đã kết thúc, nhưng Jimin lại nhìn gã một lúc lâu, rồi cất chợt lên tiếng.

"Một năm trước, anh từng gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy"

Câu nói của Jimin khiến Hungie nhíu mày, chầm chậm liếc nhìn cậu.

"Chúng tôi đã thu thập được bằng chứng. Nạn nhân mà ông đã đụng trúng chính là Chu Song A, chồng của Yu June"

Park Hungie gục mặt lên bàn. Chính cả bản thân gã còn xém quên đi mất tội lỗi này, vậy mà cảnh sát lại tìm ra được.

Bởi chính tai nạn ngày hôm đó, mà Chu Song A mới rơi vào tình trạng mất tỉnh táo, tinh thần không ổn định. Và cũng vì hệ lụy đó, mới đẩy người vợ ngoan hiền như Yu June phải bước chân vào nơi đen tối, từ đó mà bỏ mạng. Kể từ nay, một người chồng tâm thần Chu Song A, vốn vẫn còn người vợ yêu thương luôn bên cạnh, đã phải một mình. Anh ta chỉ có thể ngày ngày ngồi bên ghế đá trong bệnh viện, ngẩng đầu ngắm mây bay.

Ngày 16/10, chính thức khép lại vụ án. Cả đội đến khuya đều dắt nhau đi ăn mừng, vì Park Jimin lần này được thưởng rất to. Ju Dan đưa cho cậu ly nước trái cây, thứ khác biệt hoàn toàn so với mớ rượu bia hỗn độn ở đây.

"Không ngờ câu chuyện đằng sau đó không đơn giản như vậy, đúng là có những thứ chỉ nhìn qua một lần thì không thể nào dễ dàng nhận ra bản chất của nó được.", Ju Dan vừa uống ngụm rượu.

Jimin bỏ lại ly nước trái cây lên bàn, đưa tay cầm ly rượu.

"Năm đó, chính vì Park Hungie uống rượu lái xe tông trúng Chu Song A, nhưng hắn ta sau đó lại bỏ trốn mà không đưa Song A đến bệnh viện kịp thời, mới khiến anh ta trở nên như ngày hôm nay. Chiều hôm nay tôi có đến hiện trường vụ án một lần cuối, vô tình phát hiện một quyển sổ được giấu trên trần nhà. Sau khi xem qua, tôi hiểu được nạn nhân Yu June vốn luôn muốn tìm kiếm hung thủ đã gây ra tai nạn đó. Cuối cùng, Yu June đã tìm ra được hắn sau bao nhiêu ngày tháng tìm kiếm. Cho nên Yu June bước vào con đường này, không phải vì túng thiếu, mà là muốn trả thù."

Mọi người đều dồn sự chú ý vào Jimin. Ju Dan đối diện liền mở to mắt.

"Trả thù sao? Nạn nhân có ý định giết chết Park Hungie à?"

"Ban đầu có thể là thế. Nhưng sau khi Yu June theo đường dây này mới biết hắn ta buôn bán ma túy, nên thay đổi kế hoạch, dụ dỗ hắn ta để hắn ta sập bẫy. Đó là lý do vì sao tôi tìm thấy được chiếc camera gắn trên bức ảnh treo tường trong phòng ngủ của nạn nhân."

Cô gái ngồi bên cạnh Jimin lên tiếng. "Có lẽ cô ấy muốn dùng đoạn video ghi lại được, tố cáo Park Hungie tàng trữ ma túy. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, đó lại là thứ chỉ ra hung thủ thật sự đã cướp đi mạng sống của cô ấy."

"Này Cheong A, đội trưởng của cô không đến sao?", Jimin cất giọng hỏi.

Park Jimin đang nhắc đến Min Yoongi, đáng ra hắn ta cũng là người nên có mặt ở đây. Nhưng sau đó Cheong A chỉ lắc đầu. Taehyung trước khi lên tiếng, có mỉm cười một lần rất nhẹ. Yoongi phải đi tìm Jeon Jungkook đang nhậu say ở xó xỉnh nào rồi. Cậu ta mới gọi điện đến kêu hắn ta đi tìm.

"Anh ấy bận việc gì đó rồi."

Yoongi ở đây phải chạy mấy vòng mới tìm thấy được Jungkook đang ngồi ịch dưới đất cạnh một cái ghế đá bên lề đường. Jeon Jungkook bị kéo dậy bất ngờ, mới vung tay để rồi đứng không vững mà ngã nghiêng đi sắp té. "Buông ra! Kêu Min Yoongi tới đây."

"Jeon Jungkook. Anh là Yoongi, anh đưa em về."

"Về cái gì mà về. Đi, tôi với anh đi uống tiếp."

"Không cho uống. Mau về nhà."

Yoongi phải vất vả làm sao mới có thể đưa tên say xỉn này vào xe rồi dìu lên nhà. Jeon Jungkook vừa vào nhà đã ngã nhào ra sofa mà lăn lóc. Yoongi đóng cửa lại, đi đến sửa lại dáng nằm cho cậu ta. Rồi Jungkook kéo Yoongi ngồi xuống, bản thân gối đầu lên đùi của hắn.

"Trông tôi thật thà thế này, đâu có giống lừa đảo đâu phải không? Vậy mà bọn họ nói tôi lừa gạt. Chả lẽ tôi lại phải lấy tấm bằng đại học cho họ coi họ mới tin sao?"

"Ai lại bảo em lừa gạt?" Yoongi vuốt mái tóc lại cho cậu, rồi chợt nhận ra bọn họ chưa bao giờ thân mật như thế này trước kia. Hóa ra bản thân hắn đã thật sự vô tình với cậu, vô tình với mối quan hệ của hai người họ. Có lẽ Jungkook trước kia đã phải đau lòng nhường nào.

"Người ta, không, là tất cả. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đó, ánh mắt như thể tôi là kẻ đáng chết."

"Đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể nói anh nghe không?"

"Tôi vừa có một ca phẫu thuật. Người đó đã tử vong khi vừa được tôi giải phẫu, máu tuôn ra rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân chưa giây nào lơ là cả, tôi không có giết chết ông ta. Thật đó, Yoongi, tôi không có giết người."

Yoongi nhíu mày. "Chuyện này xảy ra khi nào?"

Jungkook không trả lời, lại giương mắt lên nhìn thẳng vào hắn.

"Yoongi. Anh có tim tôi không? Tôi chưa hề sơ suất giây nào cả."

"Anh tim em"

"Họ đang kiện tôi. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi sắp phải đánh mất vị trí bác sĩ mà tôi luôn cố gắng để có được. Đó chính là thứ động lực khiến tôi có thể sống hạnh phúc đến tận bây giờ"

"Anh hiểu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com