Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thi thể nạn nhân qua hôm sau cũng được cảnh sát chuyển về trụ sở A. Toàn bộ hồ sơ điều tra vụ án cũng được gửi về, nhưng nhìn chung cũng chẳng có gì nổi bật. Jimin nhíu mày nhìn thông tin nằm chi chít trên giấy. Vụ án này, vậy mà lại chỉ mới từ con số không tiến tới con số một.

Cả Jimin và Taehyung đều muốn bắt đầu ngay công việc, nhưng rốt cuộc lại bị người nhà nạn nhân xông thẳng vào phòng pháp y.

Hai người kéo nhau từ ngoài đi vào, trên mặt không có chút thiện cảm. Jimin liếc mắt qua, xác nhận là vợ nạn nhân và chú họ của nạn nhân.

Người phụ nữ giận dữ bước lên phía trước, chỉ tay thẳng vào mặt Taehyung rồi quyết liệt ngăn chặn, "Chồng tôi chết chưa thảm hay sao? Các người muốn anh ấy ra đi với thân thể không toàn vẹn à?"

Tiếng người phụ nữ thét lên trong căn phòng kín, vang dội lại đến chói cả tai. Đôi mắt cô ấy trừng trừng lên, môi cũng mấp máy không ngừng.

Park Jimin cau mày. Giải phẫu chính là cách duy nhất để có thể xác nhận nguyên nhân tử vong của nạn nhân, từ đó mới có thể mau chóng tìm ra chân tướng của vụ án. Vậy mà cả gia đình này lại kịch liệt phản đối, còn nhanh chóng đề đơn kiện người khác thay vì tìm hiểu ngọn ngành mọi thứ.

"Đây là công tác phục vụ cho quá trình điều tra vụ án. Mong hai người rời khỏi đây."

Người chú họ bấy giờ vẫn níu lấy tay người vợ để cô ta không quậy phá, cuối cùng cũng lên tiếng, "Tôi xin lỗi, nhưng vợ nó kiên quyết không muốn giải phẫu. cái chết của cháu tôi đã làm cho nó quá đau lòng rồi, nó không muốn thằng Oh phải ra đi trong tình trạng không vẹn nguyên thế đâu."

Kim Taehyung không quan tâm đến bọn họ đang nói năng cái gì. Giải phẫu là giải phẫu.

Anh ta bước tới cầm lấy dao phẫu thuật rồi tiến gần về thi thể vẫn đang phơi bày trước mắt. Người phụ nữ trông thấy, lập tức chạy đến lôi Taehyung lại. Taehyung hất cô ta ra khỏi, nhưng cô ta vẫn lao tới giằng co với anh. Qua một lúc, cánh tay chảy đầy máu của Taehyung cuối cùng cũng có thể khiến cô ta dừng lại vì trong lúc xô đẩy mà đã làm dao phẫu thuật cứa vào.

Cô ta khựng lại một chút, rồi lại giơ đôi mắt khó chịu nhìn Taehyung, chẳng có cảm giác nào hối lỗi.

"Cậu điếc sao? Không nghe tôi nói gì sao?"

Taehyung chỉ đưa mắt nhìn cô ta mà chẳng nói lời nào. Jimin thấy máu nhỏ xuống nền nhà, liền lấy khăn lau máu cho anh, rồi nhanh chóng băng bó lại.

"Chỉ có giải phẫu mới có thể xác định được nguyên nhân tử vong", Taehyung đã trầm giọng lên tiếng.

Nhưng người vợ vẫn không thay đổi sắc mặt.

"Không"

"Nếu như đó không phải tai nạn, nếu như đó không phải do lỗi của bác sĩ. Biết đâu chồng cô bị người khác hãm hại thì sao? Biết đâu có một người xấu khác ở trong bóng tối khiến chồng cô gặp tai nạn rồi bỏ mạng thì sao? Cô vẫn khư khư cái điều đó nhưng thực chất lại chẳng muốn điều tra xem rốt cuộc nguyên nhân thật sự đến từ đâu. Liệu thật sự có một hung thủ khác cho vụ án này không? Và cô đang cố che giấu cho người đó sao?"

"Đúng là ăn nói ngang ngược"

"Đừng vì sự ích kỉ của mình mà kéo người vô tội vào cuộc. Liệu chồng cô có đồng ý cho cô làm điều này rồi để nguyên nhân cái chết của mình mãi bị chôn vùi trong đất? Tôi có trách nhiệm chứng minh cái chết của chồng cô, rằng có liên quan đến ai và không liên quan đến ai. Mong cô suy nghĩ kĩ lưỡng"

Người chú họ liếc mắt, rồi vỗ tay lên đôi bờ vai tức run của người vợ. "Cậu ta nói cũng phải đó. Nếu như là thằng Oh, bản thân nó cũng sẽ không muốn ai vì nó mà bị liên lụy đâu."

Người phụ nữ đó tức giận: "Tôi bảo là không. Bây giờ nếu muốn làm thì quỳ xuống chân tôi đi rồi tôi đồng ý"

"Chị đừng có quấy rối" Park Jimin thật sự không chịu được nổi nữa.

"Làm sao? Tôi bảo là không. Các cậu cũng có buông tha cho tôi đâu"

Người phụ nữ vừa dứt câu, Kim Taehyung đã quỳ xuống trước chân của cô. Jimin mở trừng mắt, bợ lấy cánh tay trái của anh ta. Kim Taehyung bỏ qua cái nhìn bất ngờ và một loạt câu hỏi của cậu, bỏ qua cái chỗ đau rát trên tay vẫn còn rỉ máu sau lớp băng trắng mà Jimin đã vội vàng băng lại cho mình. Taehyung hiện tại chỉ chú ý đến sự trong sạch của Jeon Jungkook, anh ta sẽ làm mọi thứ để có thể giải oan cho cậu, bao gồm cả quỳ gối và cúi đầu trước người phụ nữ này.

"Xin chị hãy để tôi được giải phẫu"

Vợ nạn nhân bỗng chốc cứng họng. Chân cứ đứng im mà chẳng thể di chuyển. Dáng vẻ quyết liệt từ nãy đến giờ bị Taehyung làm cho sững sờ. Cô ta nhíu mày nhìn xuống Taehyung đang cúi đầu xuống thấp rồi van xin, môi mấp máy nhưng không biết nên nói gì. Người chú bên cạnh cũng đưa tay ra kéo cô ta lại.

"Cháu đừng làm loạn nữa. Giải phẫu thì sao? Chỉ đề xác minh nó chết vì nguyên nhân gì thôi. Lỡ đâu còn minh oan được cho vị bác sĩ cậu ta đã nói."

"Chú im đi"

Vợ nạn nhân căng thẳng nhìn người chú, rồi quay lại nhìn Taehyung vẫn còn quỳ yên ở đấy. Chú họ nắm lấy cánh tay của người vợ rồi nói,

"Đây là công việc của hai cậu, chúng tôi không cản trở nữa. Bây giờ tôi sẽ đưa nó về nhà, xin lỗi vì đã thất lễ đến công việc của hai cậu"

Gã kéo người phụ nữ đi ra ngoài, cô ta la hét lên rồi vùng vẫy nhưng cũng chẳng có ích, thoáng một cái, chỗ này đã yên tĩnh hơn bao giờ hết. Hiện tại chỉ còn tiếng thở của Jimin và tiếng lộc cộc đứng dậy của Taehyung.

Anh ta cầm con dao đã dính máu của mình đặt xuống cái khay khác trên bàn. Jimin liếc nhìn anh rồi tiến tới bên cạnh. Cậu cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay của Taehyung đã chảy máu xuyên qua cả lớp băng gạt mà cậu chỉ vừa mới quấn xong. Jimin hơi nhíu mày lại, một màn kinh động vừa rồi làm cậu chưa thể nào tin được vì sao Taehyung lại quả quyết hơn cả những người phản đối kia nữa. Anh ta bất chấp thương tích, bất chấp cả luôn danh dự của bản thân để có thể cầu xin được giải phẫu. Anh ta yêu nghề, yêu công việc làm pháp y ngày ngày luôn đối mặt với các tử thi xấu số bốc mùi, giòi bò lút nhút đến như vậy luôn sao?

"Cậu ngồi xuống một lát đi, để mình sát trùng vết thương rồi thay băng khác cho cậu"

Kim Taehyung gật đầu. Anh chậm rãi đi lại ngồi xuống ghế xoay bên bàn máy tính, chìa tay ra cho Jimin tháo gỡ lớp băng gạc đã ướt máu.

Jimin bôi thuốc sát trùng, liếc nhìn Taehyung hiện chẳng có phản ứng đau rát hay khó chịu gì trên mặt. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm tử thi vẫn nằm yên trên bàn từ sáng sớm còn vã hơi sương cho đến giờ. Cậu nhíu mày, rồi đưa tay lấy cuộn băng gạc mới lại quấn cho Taehyung.

"Máu cậu mà lẫn với máu của nạn nhân trong lúc giải phẫu không phải sẽ gây thêm chuyện rắc rối hay sao?", Jimin vừa nói vừa cúi người kiểm tra lại vết thương trên tay của Taehyung. Cậu hơi cau mày, "Mình thấy là tạm thời hoãn lại đi, dù sao thì chúng ta cũng đã có được quyền giải phẫu, đâu cần phải vội."

Jimin liếc mắt nhìn Taehyung lại lần nữa, cố ý xác nhận xem Taehyung có phản ứng nào khác không, thấy anh bình thường, cậu hít một hơi, nói tiếp.

"Bãn nãy mình nhìn sơ qua, con dao giải phẫu sắt bén như vậy nên miệng vết thương dài và hơi sâu đó Taehyung. Mình ở đây chỉ có thể lau sạch máu rồi sát trùng cho cậu, nhìn nè, quấn cái băng gạc cũng xấu ơi là xấu. Một chút mà máu lại chảy ra thì không biết khi nào mới dừng lại."

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thôi bây giờ mình đưa cậu tới bệnh viện, để cho bác sĩ chuyên môn giải quyết vết thương cho cậu nha?"

Taehyung hít một hơi sâu rồi thở dài, anh nhìn Jimin, gật đầu.

Tới bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng, kết luận được đưa ra: vết rạch khá sâu, không thể để nguyên. Kết quả là phải khâu tới sáu mũi.

Jimin đứng chờ bên ngoài phòng xử lý, vừa cất điện thoại mà cậu lấy ra để xem giờ, vừa lẩm bẩm. "Xử lý cái tên cứng đầu này đúng là tốn cả nửa buổi sáng..."
Khi Taehyung bước ra, tay được băng bó cẩn thận, Jimin liếc nhìn rồi mỉm cười.

"Như vậy có phải tốt hơn không.", Jimin vỗ vai Taehyung, "Sẵn sàng quay trở lại công việc chưa Kim Taehyung?"

Cả hai đều quay trở về trụ sở. Sau khi thay đồ, đeo găng tay, khẩu trang và mặc đầy đủ đồ bảo hộ chuyên dụng, họ bước vào phòng khám nghiệm.

Taehyung xoay cổ tay một chút, rồi nhìn sang Jimin.

"Cậu ghi chép và chụp hình giúp mình được không?"

Jimin gật đầu. Cầm máy ảnh và một quyển sổ được đặt ngay ngắn trên bàn.

Taehyung tiến đến bàn thép giữa phòng, nơi thi thể được phủ khăn vải trắng từ cổ xuống chân. Anh nhẹ nhàng vén tấm khăn lên, đôi mắt đảo qua từng dấu vết trên cơ thể nạn nhân rồi dừng lại vết rạch ngắn trên ngực. Đường mổ do Jungkook thực hiện vẫn còn rõ nét, thẳng, sâu và chính xác. Vì vậy Taehyung tin rằng, sau vết cắt này chính là những thứ có thể chức minh Jeon Jungkook vô tội.

Jimin đã bật sẵn thiết bị ghi âm, tay cầm bút ghi chú trong khi Taehyung bắt đầu đọc kết luận sơ bộ.

"Oh Junghwa, 35 tuổi. Giới tính nam. Trên ngực, cánh tay và chân xuất hiện nhiều vết bầm lớn, xác nhận là kết quả của va chạm mạnh khi xảy ra tai nạn giao thông."

Giọng Taehyung đều đều, chuyên nghiệp. Anh cúi người gần hơn, dùng mắt và đèn doi chiếu để quan sát từng chi tiết.

"Không có dấu hiệu chống cự hoặc vật lạ trên cơ thể. Vùng đầu có tụ máu và vết sưng lớn, chứng tỏ chấn thương mạnh, nhưng không phải nguyên nhân trực tiếp gây tử vong."

Taehyung ngẩng đầu, nhìn Jimin vẫn đang ghi chép lại, rồi tiếp tục.

"Phát hiện hai đốt xương sườn bị gãy, phần đầu xương gãy đâm xuyên vào cơ tim, gây xuất huyết nghiêm trọng. Đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nạn nhân."

Jimin chậm rãi ghi lại từng chữ. Khi viết xong câu cuối cùng, cậu khẽ dừng bút, cảm giác như có cả một tảng đá vừa được dỡ khỏi lồng ngực. Lâu nay cậu không nói, nhưng trong thâm tâm, Jimin luôn tin Jungkook vô tội. Giờ đây, chính lời khẳng định từ Taehyung đã mang đến chút ánh sáng đầu tiên cho những ngày mịt mù vừa qua.

Bên cạnh, Taehyung chống cả hai tay lên bàn thép lạnh ngắt, cúi đầu thở dài, "Vậy là... chuyện này không phải lỗi của Jungkook."

Rồi anh đứng thẳng dậy, nhìn Jimin. "Cậu có thể giúp mình soạn lại báo cáo này rồi gửi cho cấp trên được không? Thông tin này cần được chuyển đi càng sớm càng tốt, ngăn chặn đơn kiện bác sĩ Jeon Jungkook tại tòa án. Mình sẽ ở đây xem thêm một số chi tiết."
Jimin nhìn anh rồi gật đầu, "Được rồi, nhớ đừng cử động mạnh làm ảnh hưởng vết thương đó."

Taehyung mỉm cười, không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu.

Không lâu sau, báo cáo pháp y chính thức được gửi đến cấp trên. Dựa trên phân tích kỹ lưỡng của đội khám nghiệm, nguyên nhân tử vong của nạn nhân Oh Junghwa được xác định là do xương sườn gãy đâm xuyên tim, một tổn thương nội tạng nghiêm trọng xảy ra trước hoặc trong lúc nạn nhân được đưa đến bệnh viện. Chỉ sau khi được cấp cứu một lát, nạn nhân đã không qua khỏi mà tử vong.

Với tài liệu minh chứng cụ thể và lời kết luận từ các chuyên viên pháp chứng, báo cáo nhanh chóng được chuyển tiếp đến Tòa án Seoul. Sau khi rà soát toàn bộ nội dung và xét tính xác thực, cơ quan chức năng đã ra quyết định.

Đơn kiện bác sĩ Jeon Jungkook chính thức bị bãi bỏ.

Trời vẫn còn sớm khi Taehyung rời khỏi trụ sở. Anh khoác lại chiếc áo dạ quen thuộc, vắt hờ trên vai rồi cắm đầu bước đi. Đường phố đã tối nhưng vẫn còn nhiều người qua lại. Anh cúi đầu, bước nhanh.

Ở khúc rẽ ngay trước mặt,Taehyung bắt gặp Jungkook từ hướng ngược lại đang bước gần tới. Mái tóc đen dài quen thuộc rũ xuống trán, dáng người mảnh mai ấy khiến tim anh thoáng khựng lại. Anh muốn xoa đầu cậu như ngày xưa, muốn gọi một tiếng "Jungkook"... nhưng lại chẳng thể mở lời.

Cậu đi lướt qua anh, yên lặng như thể hai người chưa từng quen biết nhau. Nhưng rồi bất chợt phía sau vang lên một tiếng gọi nhẹ.

"Taehyung"

Kim Taehyung giật mình. Anh ta vừa nghe thấy ai gọi mình, anh ta gặp ảo giác sau hàng giờ đối mặt với tử thi sao?

"Kim Taehyung đúng không?"

Anh quay người lại. Jungkook đứng cách đó vài bước. Cậu khoác một chiếc áo dạ đen, kiểu dáng giống hệt chiếc áo anh đang vắt trên vai.

"Yoongi bảo hôm qua anh đưa tôi về", Jungkook nói, giọng hơi nhẹ, "Cảm ơn nhé."
Taehyung khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trong khoảnh khắc, hình như cả thế giới bên ngoài đều nhòe đi, chỉ còn ánh mắt của Jungkook hiện lên rõ nét.

Đôi mắt ấy vẫn đẹp như lúc xưa, sáng như những vì sao giữa trời tối. Và đau lòng thay, chúng chưa từng hướng về anh.

"Không có gì"

Jungkook ngập ngừng trong thoáng chốc.

"Anh... không có gì muốn nói sao?"

Taehyung nhìn cậu một lúc rất lâu. Hàng loạt câu hỏi, hàng trăm nỗi nhớ và cả nghìn điều không thể thốt ra đang cuộn trào trong lòng ngực. Nhưng cuối cùng, anh chỉ lắc đầu.

"Không"

Jungkook gật đầu. Cậu quay người, tay đút túi áo.

"Vậy tôi về đây, tạm biệt.", rồi thong thả bước đi, xa dần.

Jimin bước ra khỏi thang máy, sải bước về hướng căn hộ của mình thì bất chợt khựng lại. Bóng người quen thuộc đang đứng tựa lưng vào khung cửa bên cạnh.

"Jimin"

Giọng trầm ấy cất lên.

Cậu ngước lên, nhìn thấy Yoongi đang đứng đó, tay đút túi áo, mắt hướng về phía cậu như đã đợi từ rất lâu.

"Sao anh không vào nhà?", Jimin nghiêng đầu hỏi.

"Tôi muốn biết vụ án sao rồi"

Jimin nhìn hắn vài giây, rồi bật cười nhẹ.

"Có muốn vào nhà tôi uống một ly coffee không?"

Yoongi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. "Cũng được"

Jimin mở cửa, rồi để hắn bước vào. Cậu nhanh chóng đến bếp rồi pha cho hắn một ly coffee nóng hổi. Yoongi nhận lấy ly coffee rồi nhấm nháp.

"Vụ đó sao rồi?", Hắn hỏi, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Jimin trong phòng.

"Đã được giải phẫu. Kết quả cũng đã được gửi đi", Jimin đáp, ngồi xuống ghế sofa đối diện hắn.

Min Yoongi khựng lại, ánh mắt dừng trên nét bình thản trên mặt Jimin, không giấu được bất ngờ. "Nhưng... gia đình nạn nhân không cho khám nghiệm mà? Cậu làm cách nào vậy?"

Jimin mím môi, rồi khẽ liếm môi như đang lưỡng lự điều gì. Một hình ảnh vụt qua trong đầu cậu, Kim Taehyung khuỵu gối trước người phụ nữ mất chồng, cúi đầu không nói gì.

"Không phải tôi mà là Taehyung"

Cậu ngẩng đầu, chậm rãi nói tiếp: "Cậu ấy đã quỳ xuống xin gia đình nạn nhân cho phép khám nghiệm thi thể. Tôi không rõ vì sao cậu ấy phải làm tới như vậy. Nhưng dù sao chính vì do cậu ấy đã làm quá tốt"

Yoongi không nói gì. Hắn nhìn Jimin, ánh mắt thoáng qua một chút suy tư, rồi lặng lẽ nhấp thêm một ngụm coffee.

Kết quả khám nghiệm được gửi đến bệnh viện và đồng thời chuyển cho người nhà nạn nhân. Tất cả đều rõ ràng, minh bạch. Jeon Jungkook thoát qua được cơn nguy kịch về mặt pháp lý. Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng vụ án đã đến hồi kết, thì một manh mối mới bất ngờ xuất hiện.

Cửa phòng Jimin bật mở. "Chào cậu, Jimin, đúng không?"

Giọng nói trầm và dứt khoát vang lên. Jimin ngẩng đầu. Người đàn ông trước mặt là Kim Namjoon.

Jimin gật đầu, mỉm cười thay lời chào.

"Taehyung nhắc tôi rồi, nên tôi đã nhớ ra cậu từ lâu." Namjoon nói, vừa bước vào, vừa đưa mắt quan sát căn phòng. "Chuyện đó, khi có thời gian rảnh, chúng ta sẽ nói kỹ hơn."

Anh ngồi xuống đối diện Jimin, đặt cặp tài liệu lên bàn, rồi nghiêng đầu.

"Cậu đã xem kết quả tôi vừa gửi chưa?"

"Chưa, nhưng tôi sẽ xem ngay bây giờ.", Jimin đáp, đưa tay mở tập hồ sơ vừa được chuyển đến qua email.

Namjoon xoay nhẹ chiếc ghế đang ngồi, khẽ gật đầu như để xác nhận một suy đoán nào đó.

"Trong dịch dạ dày mà Taehyung gửi cho tôi đêm qua, tôi phát hiện có thành phần của diazepam."

Jimin hơi sững người. "Thuốc ngủ?"

"Đúng. Diazepam là một loại thuốc an thần mạnh, thường dùng để điều trị lo âu, mất ngủ hoặc co giật. Loại chúng tôi phát hiện là dạng dung dịch, hiệu quả tác dụng rất nhanh."

Jimin nhìn lại tài liệu, đồng thời nhớ lại sơ lược thông tin về nạn nhân.

"Oh Junghwa lái xe một mình...khi vào cao tốc, mất lái, rồi bị tai nạn.", Jimin suy tư, vừa lật xem lại các ghi chú trong hồ sơ vừa lẩm bẩm, "Nếu anh ta đang lái xe, tại sao lại sử dụng thuốc ngủ?"

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Một lúc sau, Jimin khẽ nhíu mày, rồi ngẩng lên nhìn Namjoon.

"Tôi sẽ đến nhà nạn nhân một chuyến"

Namjoon hơi bất ngờ, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Hiện tại chưa có lệnh khám xét đâu. Cậu đến đó cũng không làm gì được."

"Tôi có cách giải quyết.", Jimin đứng dậy, thu dọn vài giấy tờ cần thiết. "Anh cứ tiếp tục công việc. Cảm ơn vì đã thông báo tin này."

Jimin sắp xếp xong các công việc còn dang dở trong buổi sáng rồi nhanh chóng rời khỏi trụ sở. Cậu bắt xe đến khu dân cư phía Nam thành phố – nơi gia đình nạn nhân Oh Junghwa sinh sống. Khi Jimin gõ cửa, một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi bước ra. Mái tóc búi cao đơn giản, khuôn mặt có phần hốc hác vì mất ngủ nhiều ngày.

Sau vài câu chào hỏi, vợ nạn nhân mời Jimin vào nhà.

"Cảm ơn chị đã dành một chút thời gian để tiếp đón tôi", Cậu ta đặt giỏ trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống sofa. "Tôi mang chút quà nhỏ này. Cảm ơn vì gia đình chị đã đồng ý cho chúng tôi khám nghiệm thi thể anh Oh Jung Hwa."

Người phụ nữ đưa cho cậu ly nước lọc, rồi ngồi xuống đối diện. Jimin nhận lấy, gật đầu. "Xin hỏi, tôi có thể gọi chị bằng gì?"

Người phụ nữ đó nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ giọng đáp.

"Gọi tôi là Lee Min Soo"

Jimin mỉm cười lịch sự, ánh mắt kín đáo đảo quanh căn phòng khách. Không gian khá rộng rãi và được bày trí gọn gàng, sang trọng một cách vừa phải, cho thấy gia đình họ không thuộc dạng bình dân.

Ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở một hộp thuốc đặt trên chiếc tủ gỗ cạnh vách cầu thang. Nhận diện được nhãn hiệu in mờ, Jimin khẽ nghiêng đầu, làm ra vẻ như chỉ vừa vô tình phát hiện.

"Kia là thuốc ngủ hả chị Lee?"

Cậu vừa hỏi, vừa chỉ về phía chiếc hộp màu xanh trắng.

Người phụ nữ quay lại, liếc nhìn theo tay Jimin, rồi gật đầu không do dự. "À phải. Tôi bị rối loạn giấc ngủ, nên bác sĩ kê đơn thuốc giúp tôi dễ ngủ hơn."

"Ra vậy.", Jimin gật đầu, giọng nhẹ nhàng, "Nhưng chị đừng lạm dụng thuốc quá. Không tốt đâu. Sắp xếp một ngày đến bệnh viện khám đi chị"

Lee Min Soo khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu đi một chút.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu"

Jimin lịch sự gật đầu. Một lần nữa, ánh mắt cậu lướt quanh căn phòng. Từng chi tiết nhỏ đều được ghi nhớ cẩn thận trong đầu, từ kiểu sắp xếp đồ đạc, vị trí lọ thuốc, cho đến biểu cảm khi chị ta trả lời.

"Chị sống một mình sao?"

Min Soo hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu, ánh mắt chạm thoáng qua gương mặt Jimin như để dò xét.

"Phải. Trước đây tôi sống với chồng. Nhưng từ ngày anh ấy ra đi, căn nhà này chỉ còn mình tôi."

"Xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn của chị.", Jimin nói nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi nét mặt của người phụ nữ, "Thôi, tôi không làm phiền chị nữa. Tôi còn vài việc phải xử lý, xin phép"

Min Soo gật đầu, lịch sự tiễn cậu ra tận cổng. Cánh cổng khép lại sau lưng, Jimin vừa bước được vài bước thì bất ngờ bị một bàn tay túm chặt lấy cổ tay, kéo cậu rẽ ngoặt vào một góc hẻm sát bên.

"Sao cậu liều vậy?"

Giọng quen thuộc vang lên khiến Jimin giật bắn cả người. Là Min Yoongi. Hắn đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang, khoác áo hoodie tối màu. Ăn mặc như ăn cướp đấy.

"Sao anh ở đây?"

"Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng đấy." Giọng Yoongi hơi gắt, "Cậu bị ngốc hay sao mà từ ý một mình đến nhà của nghi phạm vậy?"

Jimin cau mày, đánh vào bàn tay vẫn siết lấy cổ tay cậu từ nãy đến giờ. "Hết câu nào ngọt ngào để nói rồi à?"

Nhưng rồi cậu có chút hơi khựng lại, ngước mặt lên nhìn Yoongi. "Nghi phạm?"
Yoongi không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo cậu về phía chiếc xe của mình đang đỗ khuất sau tán cây. Lái xe về trụ sở.

"Cậu đừng đến đó nữa, nguy hiểm lắm"

Jimin khoanh tay dựa vào ghế. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe.

"Tôi cũng đoán là thế". Cậu nhớ lại khi mình đứng trong phòng khách nhà Min Soo, ánh mắt cậu lia nhanh qua cái tủ gỗ nâu gần cầu thang. Lúc ấy, Jimin thoáng thấy một bóng người, là đàn ông, lấp ló sau cánh tủ. Không phải ảo giác. Cậu chắc chắn điều đó.

"Vậy sao không gọi tôi theo cùng?", Yoongi nheo mắt liếc sang cậu khi xe dừng đèn đỏ.

"Tôi chỉ nhận ra khi đang ngồi nói chuyện với chị ta.", Jimin quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc. "Nhưng giờ đến lượt tôi hỏi. Anh làm gì ở đó?"

"Tôi theo dõi bọn họ", Yoongi đáp gọn.

"Bọn họ?"

"Phải. Là Lee Min Soo và chú họ của nạn nhân Oh Jung Hwa."

Jimin sững người. Cậu không ngờ Yoongi đã điều tra sâu đến vậy.

"Bọn họ có vấn đề sao?"

"Phải, thậm chí là cả một vấn đề lớn"

Jimin im lặng, đợi hắn nói tiếp. Yoongi liếc sang, giọng đều đều.

"Hôm qua lúc bọn họ rời khỏi trụ sở của chúng ta, tôi vô tình nghe được vài chữ họ nó với nhau ở bãi xe. Cỏ vẻ họ sợ chúng ta biết được một bí mật nào đó. Thế thôi, tôi nghi ngờ và muốn đến đây để điều tra thử."

Jimin gật đầu chậm rãi. Yoongi thôi nhìn cậu. Đèn bật xanh lên. Xe lao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com