Chương 8
Sáng sớm hôm nay bộ ba đội trưởng đã gặp nhau tại phòng họp, cùng nhau xem xét sơ lược con đường tốt nhất nên đi ngay lúc này. Cả ba chôn mặt vào tài liệu mà hiện tại bọn họ có được, âm thầm phân tích những ngả rẽ mà vụ án có thể hướng tới.
Khi mọi thứ đang bị xáo trộn lên, tất cả đều có thể cảm nhận được vụ án đang muốn đi vào ngõ cụt. Những manh mối ít ỏi và yếu ớt khiến cảnh sát không thể nào di chuyển để mở rộng điều tra vụ án.
Jimin tựa lưng vào thành ghế, nhắm chặt mắt nhưng lại nhíu mày. Biểu hiện cho sự khó chịu và bí bách trong lòng cậu hiện tại. Cái dấu chấm hỏi to đùng trước mắt khiến cậu có cảm giác như bị nó đè nén, khó thở đến vô cùng.
Jimin đưa tay lên dụi mắt, rồi chậm rãi nói, đầu vẫn ngửa ra, đưa mắt nhìn trần nhà.
"Tôi nghĩ rằng bọn họ đã bắt đầu đề phòng chúng ta"
Cậu không quên được cái bóng đen sau chiếc tủ gỗ hôm ấy. Có một gã đàn ông cầm gậy bóng chày bằng sắt, im lặng đứng trong bóng tối như một cái bẫy chực chờ. Chỉ cần có một sai lầm nhỏ hoặc một động thái bất cẩn, có lẽ giờ này Jimin đã không thể ngồi ở đây để phân tích vụ án.
"Phía bên đội điều tra đang thu thập thông tin về mối quan hệ xã hội của hai người họ. Cũng như là tình hình tài chính hiện tại."
Jimin vẫn chậm rãi nói.
Yoongi xoay bút, nhìn cách Jimin thả lỏng cơ thể của mình. Sau đó hắn đóng lại sấp tài liệu rồi nói.
"Qua lần theo dõi vừa rồi. Tôi nghĩ Lee Min Soo và Oh Song Tae không đơn thuần là mối quan hệ cháu dâu và chú họ của nạn nhân. Bà Lee mới 31 tuổi. Oh Song Tae cũng vừa tròn 40. Việc phát sinh mối quan hệ mờ ám cũng không nằm ngoài nghi ngờ của chúng ta."
Nếu như theo suy đoán của Yoongi, kèm theo phát hiện mới tại nhà của nạn nhân. Thì có thể đưa ra một giả thuyết là hai người họ đã cấu kết giết Oh Jung Hwa. Hoặc nếu hai người họ thật sự không có mối quan hệ đen tối như đã suy luận, cũng có thể một trong hai đã âm thầm lên kế hoạch vì thái độ của ai cũng đáng ngờ.
Taehyung ngồi thẳng lưng dậy.
"Em đã khám nghiệm tử thi thêm một lần vào hôm qua rồi. Không có điểm gì khác ngoài những manh mối đã tìm được. Hơn nữa có thông báo rằng Lee Min Soo đang gấp rút muốn nhận lại thi thể để có thể mau chóng mai táng."
Bởi vì mục đích ban đầu bảo quản thi thể tại đây là muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết thật sự của nạn nhân Oh Jung Hwa. Nhưng trong quá trình đó bất ngờ phát hiện manh mối khác, nghi ngờ có liên quan mật thiết đến cái chết của anh ta, điều này họ vẫn hiện giữ kín.
Cho nên ngay lúc này, Lee Min Soo yêu cầu hoàn trả thi thể lại khiến họ không thể bãi bỏ. Nếu bọn họ manh động, e là sẽ khiến Lee Min Soo phát hiện rằng họ đã bị theo dõi.
Jimin ngẩng mặt lên, suy nghĩ xong rồi nói.
"Nếu cậu đã kiểm tra kĩ lại, và không có gì mới. Thì cứ giao thi thể lại cho Lee Min Soo."
Yoongi nghiêm túc nhìn Jimin.
"Mặc dù báo cáo phát hiện điểm bất thường thông qua cái chết của nạn nhân. Nhưng cấp trên vẫn chưa tổng duyệt cấp lệnh cho phép điều tra. Hiện tại những việc chúng ta đang làm chính là bí mật, không thể để người ngoài biết được"
Việc bí mật điều tra chính là không thể làm bất kỳ hành động công khai nào. Không thể dò xét chi tiết về hành tung của nghi phạm, không thể khám xét nhà của nghi phạm. Chỉ có thể âm thầm theo dõi mà đưa ra các hành động phù hợp với tình hình lúc đó.
Buổi trưa, một số thông tin mà Ju Dan thu thập được từ Lee Min Soo và Oh Song Tae đã mau chóng gửi về cho Jimin.
"Đang là giờ nghỉ trưa mà, đi ăn cơm đi chứ", có người gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của cậu vầ cất giọng hỏi khi cậu còn mãi mê tập trung vào vụ án.
Jimin liếc nhìn lên thoáng qua, rồi cười nhàn nhạt. Các manh mối rời rạc làm cậu quên cả giờ cơm trưa cũng đã quá nửa. Nhưng rồi cậu lại bất chợt ngẩng đầu lên.
"Anh cũng ở đây đấy thôi"
Yoongi nghiêng đầu nhìn cậu, tiến tới chiếc ghế đang xếp gọn ở đối diện, kéo tới bên cạnh cậu rồi ngồi xuống. "Chúng ta sẽ đi ăn sau khi xem xong số thông tin này"
Jimin mở ra dữ liệu mà Ju Dan vừa gửi tới, vừa đọc vừa nghe Yoongi phân tích.
"Về điểm đặc biệt cần chú ý là sự thay đổi của công ty IF, nó đang mắc một số nợ khá lớn và lượng tiền tối đa mà Oh Song Tae có thể vay cũng không thể trả đủ"
Jimin nhăn mặt rồi liếc mắt sang Yoongi.
"Vì sao lại mắc nợ lớn như vậy?"
Yoongi kéo chuột, di dời đến phần thông tin nằm bên dưới.
"Do hợp đồng với công ty WW có vấn đề. Công trình xây dựng bên đấy yêu cầu IF phải hoàn thành trong nửa năm. Nhưng ngờ đâu, một nhóm người của IF đã âm thầm thay đổi vật liệu WW cung cấp thành vật liệu rẻ tiền. Nên công trình đang xây dựng một nửa lại có dấu hiệu sụp đổ. Do vi phạm hợp đồng kèm theo làm ảnh hưởng đến tính mạng của con người, dẫn đến IF phải đền hợp đồng lên đến mấy trăm tỷ. Oh Song Tae đã phải cầm cố căn nhà mà gã đang sống để vay ngân hàng mà vẫn chưa trả đủ. Theo thông tin cho biết thì khoảng hai tuần nữa, bên công ty WW sẽ chính thức khởi kiện công ty IF của Oh Song Tae."
Park Jimin gõ bút xuống bàn theo từng nhịp. Ngẫm đến mối quan hệ gia đình ba đời của nhà họ Oh mà cậu vừa xem được ở phía trên.
Ba của Oh Jung Hwa là anh cả trong nhà, còn Oh Song Tae lại là em út. So sánh năng lực và tài năng của hai người, ba của hai người họ quyết định trao trọn công ty cho ba của Oh Jung Hwa gánh vác, đó chính là Nova Holdings. Tuy nhiên Oh Song Tae vẫn được thừa hưởng khối tài sản tương đương anh trai mình khi người ba qua đời bị bệnh.
Sau nhiều năm gánh vác Nova Holdings, ba của Oh Jung Hwa cũng nhượng quyền công ty và tài sản lại cho anh ta.
Dựa vào ý chí và năng lực của Oh Jung Hwa, công ty của ông ấy để lại ngày càng vững mạnh, mang lại nguồn lợi nhuận to lớn cho gia đình Oh Jung Hwa.
Trước tình hình công ty IF có nguy cơ phải đóng cửa, Oh Song Tae quyết định phải tìm ra được mọi cách để có thể cứu sống công ty vượt qua khỏi đại nạn. Nếu phải rơi vào trường hợp đó, một số người có thể túng quẩn mà làm ra những chuyện không thể ngờ được. Liệu nguyên nhân cái chết của Oh Jung Hwa có liên quan đến Oh Song Tae không?
Theo quy định trong điều lệ của công ty Nova Holdings, trong trường hợp Chủ tịch qua đời hoặc mất năng lực điều hành, quyền điều hành tạm thời có thể được chuyển giao cho người được chỉ định trong Hội đồng Quản trị, hoặc người có tỷ lệ cổ phần lớn thứ hai nếu được Hội đồng bỏ phiếu thông qua.
Oh Song Tae, với tư cách là cổ đông lớn và là người thân của nạn nhân, sẽ có nhiều khả năng được bầu làm Quyền Chủ tịch tạm thời. Sau khi tang sự kết thúc và quyền điều hành chính thức được xét duyệt lại, một cuộc họp cổ đông sẽ được tổ chức để tiến hành bầu Chủ tịch mới. Nếu không có người thừa kế hợp pháp từ phía Oh Jung Hwa, và nếu Oh Song Tae nhận được đủ phiếu bầu từ các cổ đông, hắn có thể chính thức trở thành Chủ tịch điều hành công ty.
Nếu Oh Jung Hwa không để lại di chúc rõ ràng, toàn bộ phần cổ phần của ông có thể sẽ rơi vào diện thừa kế. Và nếu người thừa kế duy nhất hiện tại là vợ ủy quyền lại cho Oh Song Tae, hoặc bị đánh giá là không đủ năng lực nắm giữ, thì hắn càng có cơ hội kiểm soát toàn bộ công ty sau quá trình hợp thức hóa quyền sở hữu cổ phần.
"Phải rồi." Jimin đột ngột lên tiếng, "Hôm đó tôi thấy nhà bà Lee có loại thuốc ngủ giống với loại mà Oh Jung Hwa đã sử dụng vào ngày xảy ra tai nạn, hơn hết đó còn là loại dung dịch chứ không phải viên nén. Chị ta bảo rằng bản thân bị mất ngủ, nên mới dùng thuốc ngủ. Nếu muốn xác thực, chúng ta xần phải điều tra bệnh án của chị ta."
Yoongi nhìn vào hư vô, rồi mới chậm rãi nói.
"Ba ngày nữa, chúng ta phải giao thi thể của Oh Jung Hwa cho Lee Min Soo theo đúng thời hạn. Nếu có gì muốn làm, chúng ta phải hành động ngay. Tôi chỉ e rằng họ đang gấp rút tổ chức lễ tang, không chỉ để kết thúc tang sự, mà còn nhằm nhanh chóng giành quyền điều hành Nova Holdings."
Con đường điều tra quá khó khăn, bọn họ phải thật cẩn trọng và nhanh chóng thì mới có thể khép lại vụ án này đúng lúc.
Trong một căn hộ kín đáo, Lee Min Soo đặt ly rượu đã cạn xuống bàn thuỷ tinh. Oh Song Tae ở bên cạnh cahu mày, lên tiếng nhắc nhở.
"Em đừng có uống nhiều. Bấy nhiêu là đủ rồi"
Min Soo ném cho gã một ánh nhìn sắc lẻm, lẩm bẩm.
"Chú còn nói nữa, không phải chú làm em tức sao?"
Cô ta ngả người dựa vào lưng ghế, giọng hờn dỗi nhưng lạnh lùng
"Nếu hôm đấy chú nhất quyết theo em, thì chúng ta đã có được một khoảng đền bù rất lớn từ tên bác sĩ đó rồi"
Oh Song Tae nheo mày. Khi Lee Min Soo đòi khởi kiện tên bác sĩ đó, gã biết em muốn gì. Chẳng qua đấy chỉ là người thay thế vị trí giết người thay cho bọn họ và sẽ phải cống nạp một số tiền bồi thường nếu họ thắng kiện. Chứ nguyên nhân Oh Jung Hwa chết, họ biết rõ hơn ai hết.
"Em biết đấy, nếu em cương quyết như vậy, chúng ta sẽ bị bọn cảnh sát đó nghi ngờ. Chú hiểu ý em mà, nhưng bất đắc dĩ nên phải làm thế. Em thấy đấy. Thằng nhóc cảnh sát đó tìm đến tận đây. Có vẻ như bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi. Chú nghĩ bây giờ em cứ gạt qua chuyện đó đi, mau chóng nhận xác của thằng Jung Hwa. Chôn cất nó xong thì mình giành lại Nova Holdings, rồi sau đó lấy hết tiền mà ả nước ngoài. Chứ còn day dưa ở đây ngày nào, chú bất an ngày đó"
Gã hạ giọng, tay đặt lên đùi cô ta, rồi trượt nhẹ xuống bụng Min Soo, nơi đang cưu mang cốt nhục của gã.
"Không vì chú thì cũng phải vì nó chứ. Em cứ ngoan đi. Đừng uống rượu nữa. Mọi chuyện để chú sắp xếp"
Min Soo mỉm cười
"Có chú ở bên, em chẳng lo gì nữa"
Min Yoongi ngồi bên bàn làm việc của Park Jimin. Hắn ta chưa về nhà, hắn muốn ghé qua nhà nó để tiện trao đổi công việc.
Jimin đặt xuống trước mặt hắn một ly cà phê nóng rồi vào lại trong bếp. Yoongi nhìn làn khói bay lên, lại nghĩ đến Jungkook.
"Mày có gì mà ai cũng thích mày vậy?"
Hắn im lặng, rồi lại tự cười trào phúng. Bản thân hắn bệnh, đến mức nói chuyện với cả ly nước. Yoongi hớp một ngụm nhỏ, nó khá đắng. Ánh mắt Yoongi liếc về phía bàn trà cách đó không xa, nơi Jimin đang cắm cúi làm việc với mớ tài liệu. Hắn cau mày, rồi buông ra một câu bâng quơ.
"Đắng quá. Cậu dùng loại cà phê gì vậy?"
Jimin ngẩng đầu lên. Bắt gặp vẻ mặt nhăn nhó của Yoongi, cậu bật cười, rồi nhẹ nhàng nói.
"Dùng loại như người ta hay dùng thôi. Chắc là do tuỳ theo tâm trạng đó. Có vẻ hiện tại anh thấy không ổn, nên không thấy nó ngọt. Bởi vì căn bản vừa rồi tôi cho cũng khá nhiều sữa. Nếu anh muốn cảm nhận được vị ngọt dễ chịu của nó. Khi tâm trạng tốt thì hãy thử lại, tôi sẵn sàng làm thêm một ly cho anh."
"Vậy cậu cảm thấy như thế nào?", Yoongi đột ngột trầm giọng hỏi.
"Về cái gì?"
"Vị của nó"
Jimin nhìn vào ly cà phê của mình, rồi trả lời ngắn gọn.
"Ngọt"
Yoongi hơi khựng lại, "Vậy là tâm trạng cậu đang tốt?"
Jimin mỉm cười, một nụ cười dịu mà hơi ngơ ngác.
Cậu cũng không chắc nữa. Có thể là do mình cho nhiều sữa quá rồi.
"Chắc cũng, bình thường thôi."
Yoongi xoay hẳn ghế về hướng của cậu. Giờ mới thấy cậu ta mặc cái áo phông trắng và quần tây đen, y hệt như hắn.
"Tôi muốn biết nó ngọt như thế nào. Ngay lúc này"
Cách Yoongi nói không phải mệnh lệnh, cũng chẳng yêu cầu. Park Jimin chìm hẳn vào ánh mắt cầu khẩn đó của hắn, ánh mắt tha thiết khiến người đối diện mất hết lý trí.
Jimin đứng dậy, nâng ly cà phê đã dần nguội lạnh của mình, uống một ngụm. Hắn không chớp mắt. Chỉ lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu.
Rồi Park Jimin tiến lại gần.
Jimin đứng trước mặt hắn, cậu cúi xuống, hai tay chống lên thành ghế. Khoảng cách cả hai bây giờ chỉ bằng cái gang tay. Jimin chẳng nói lời nào. Một nụ cười bỗng thoáng lướt qua môi Jimin, trước khi cậu nghiêng người, và hôn hắn.
Môi chạm môi. Ngọt ngào, hơi đắng. Cái vị cà phê vụn vỡ như tan ra giữa môi của cả hai.
Min Yoongi nhất thời bất động, trái tim đánh lỡ nhịp vài lần.
Nhưng rồi hắn đưa tay lên, khẽ vòng ra sau eo Jimin. Cái ôm ấy không quá chặt, chỉ vừa đủ để níu lại một điều đang dần vượt ngoài kiểm soát. Hắn không biết phải làm gì, cũng chẳng muốn dừng. Thở chẳng ra hơi, mà vẫn chẳng muốn buông.
Còn Jimin, cậu ta hôn như thể đó chẳng phải lần đầu. Giống như cậu đã muốn hôn hắn từ lâu rồi. Lưỡi tê ngần, môi khô khốc.
Cho đến khi cảm thấy mình đang chìm vào thật sự, Park Jimin nhẹ nhàng buông ra, hơi lùi về sau một chút.
Yoongi vẫn ngồi yên. Tay hắn vẫn khoác trên eo cậu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt đỏ ửng kia. So với má hồng phơn phớt mà Yoongi đã trông thấy trên gương mặt Jungkook trong đêm lạnh, có vẻ như Yoongi lại thích chiếc má đỏ hồng và mềm mại ở trước mặt hơn. Tim hắn đập liên hồi, đôi mắt cứ dán lên vẻ mặt lúng túng của cậu.
"Xin lỗi. Tôi... bày trò rồi"
Jimin nói nhỏ, dứt khoác quay người lại để rời khỏi vòng tay khoác hờ của Yoongi. Nhưng chưa kịp đi xa, cậu đã bị níu lại bởi bàn tay đang siết nhẹ cổ tay mình.
"Có vẻ, ngọt"
Câu nói khẽ tới mức tưởng chừng như không thể nào thoát nổi khỏi cổ họng của Yoongi. Nhưng Jimin nghe thấy, khựng lại một chút, mím môi.
"Vậy thì... tốt"
Tay Yoongi vẫn chưa buông. Những ngón tay thon dài của hắn khẽ siết, rồi ngón cái vô thức xoa nhẹ lên làn da nơi cổ tay mịn màng của cậu. Làm cảnh sát phải lăn lộn ngoài mưa ngoài nắng để bắt tội phạm, cớ gì da vẻ của người này lại mềm mượt thế kia?
"Hay là, làm lại lần nữa đi"
Cậu ta hơi nhướng mày, ánh mắt hoang mang khi chẳng hiểu đối phương nói đùa hay nói thật. Nhưng chưa kịp hỏi, Yoongi đã đứng dậy khỏi ghế. Tay vẫn khư khư cổ tay của cậu, như rằng buông ra thì cậu sẽ tan biến như một giấc mơ.
Yoongi nâng ly cà phê trên bàn, uống cạn. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Jimin.
Không một giây do dự, hắn bước tới gần hơn, ghì nhẹ lấy sau gáy cậu. Ngón tay hắn luồn vào tóc cậu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jimin.
Jimin đứng yên.
Chính khoảnh khắc cậu không né tránh, Yoongi bỗng dồn dập. Giống như những điều hắn kìm nén từ lâu bây giờ mới có cớ để bùng lên. Hắn hôn sâu hơn, nghiêng đầu để kéo dài nó, để chạm đến tận những khao khát bị che giấu sau từng lần liếc trộm, từng ánh nhìn lặng lẽ.
Cậu run lên, một tay níu lấy cổ áo hắn. Yoongi siết nhẹ eo cậu, tay còn lại vẫn đặt sau gáy.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, từng hồi một. Jimin giật mình đẩy Yoongi ra, cả hai thở hổn hển. Cậu phải đứng im vài giây để bình tâm, rồi vội vàng quay lưng đi lau miệng, vuốt lại mái tóc, chỉnh lại áo.
"Khuya rồi mà chưa ngủ hả?", Taehyung thản nhiên hỏi sau khi Jimin đứng sừng sững trước cánh cửa vừa mở.
Jimin hơi cau mày.
"Ai ngủ được với tiếng chuông chết bầm của cậu? Tính đánh thức cả toà chung cư luôn à? Sang đây làm gì?"
Taehyung hơi nhướng mày, chống một tay lên tường.
"Làm gì lấm lét thế? Mới làm gì mờ ám phải không?"
"Hả?", Jimin hơi giật mình.
"Đùa thôi.", anh ta cười khì, "Mình tìm anh Yoongi"
"Tìm anh ta sao lại gõ cửa nhà mình? Cậu bị hâm à", Jimin nhăn mặt.
"Gõ cửa nhà ảnh rồi không thấy, mới sang đây đó chứ"
Jimin quay đầu ra sau, buột miệng.
"Có, đang bên trong đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com