Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Taehyung bước vào nhà, cúi người cởi bỏ dép rồi đặt ngay ngắn bên cửa. Bóng người ngồi bên ghế sofa xem tài liệu làm anh phải liếc ngay ánh nhìn.

Anh định bước tới để ngồi xuống cạnh Yoongi, nhưng bất chợt quay người lại, làm Jimin ở phía sau cũng hơi giật mình.

Taehyung nhìn cậu, từ từ nheo mắt lại, như đang muốn nhìn kĩ chi tiết trên gương mặt cậu. Im lặng một hồi cuối cùng cũng bước tới nắm hai bả vai của cậu, nhíu mày rồi hỏi.

"Môi cậu... bị sưng hả? Nhìn nó đỏ ửng lên luôn kìa. Cắn trúng à? Hay bị gì vậy?"

Min Yoongi đang uống nước, nghe tới đó liền ho sặc sụa, phun cả ra bàn. Hắn vội vàng lấy tay che miệng, suýt chút nữa thì nghẹn chết tại chỗ. Taehyung thoáng liếc mắt ra sau nhìn Yoongi, mắt nheo lại.

Câu hỏi vu vơ của Taehyung làm Jimin bất chợt lúng túng, chẹp miệng vài lần rồi đưa tay lên che đi mất. Jimin vội vàng trả lời rồi quay mặt đi hướng khác. Chính cậu ta còn chưa dám đối mặt với Yoongi, thì làm sao có thể nói về chuyện đó trước mặt Taehyung được.

"Mình vừa ăn đồ ăn hơi cay", Jimin mấp máy môi, chỉ biết lí nhí trong miệng.

Taehyung nhìn cậu một hồi, rồi cũng lắc đầu cười xòa.

"Ăn cay không được thì đừng có cố ăn, khó chịu lắm đó."

"Thì... mình không để ý," Jimin vội trả lời, rồi vội vàng đẩy tay Taehyung ra, quay lưng bước thẳng vào bếp.

Anh đứng nhìn bóng lưng Jimin lụi cụi đi vào bếp, nghiêng đầu chẳng hiểu nổi. Được một lúc mới quay người lại ngồi xuống sofa, vắt chân lên đùi. Anh thấy Yoongi có lén liếc nhìn anh một thoáng, thế rồi lại cụp mắt xuống hồ sơ. Tay hắn cứ lật tờ này rồi đến tờ khác, trông dáng vẻ còn lúng túng hơn Jimin ban nãy.

"Hai người có chuyện gì sao?", Taehyung đột ngột đặt câu hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo cử chỉ loạn loạn của Yoongi.

Yoongi bây giờ mới ngước nhìn Taehyung. Hai mắt hắn mở to như đang cố chứng minh rằng mình vô tội. Đối với loại tình huống như thế này, đúng là lần đầu gặp trong đời. Nên gã đàn ông đã sống được hai mươi mấy năm trên đời, cũng có lúc lắp bắp.

"Có... chuyện gì đâu"

Taehyung chồm người đến giựt lấy tệp hồ sơ dày cộm trên tay Yoongi. Nhìn thẳng vào mắt hắn rồi hỏi. Rõ ràng chiều nay anh đã hỏi Yoongi kĩ rồi, 'tối nay anh có ở nhà không?'. Cũng chính Yoongi gật đầu, còn bảo tối nay hắn chẳng đi đâu hết. Thế là Taehyung hẹn hắn đến nhà uống rượu, tiện thể bàn bạc thêm một số chuyện khác. Nhưng rốt cuộc anh ta đứng bấm chuông nhà hắn đến mỏi cả tay cũng chẳng thấy người ở đâu.

"Sao đêm muộn rồi mà anh còn ở bên nhà Jimin?"

Yoongi nhíu mày nhìn anh, trong lòng có hơi bất lực. Hắn chỉ trả lời bâng quơ rằng 'làm việc' rồi lại cầm xấp tài liệu lên.

Nhưng đáp án đó rõ ràng không thể làm Taehyung hài lòng. Anh lại một lần nữa giựt phăng đi thứ Yoongi đang cầm trên tay, giữ chặt ở trong người.

"Sao vậy? Khó trả lời tới mức cầm ngược cả tài liệu để đọc luôn sao?", Taehyung nói xong liền quay đầu để nhìn xem liệu Jimin đang làm gì trong bếp. Cậu vẫn đang chờ ấm nước sôi để pha cho Taehyung một ly cà phê. Sau khi Jimin vô tình lia mắt trúng ánh nhìn của Taehyung, lại vội vàng nhìn đi chỗ khác, anh lại quay đầu trở về, vừa nhìn Yoongi vừa cười. "Cả anh và Jimin cứ như vừa làm chuyện xấu ấy? Sao? Lẽ nào là nói xấu một ai đó, rồi họ bất chợt gõ cửa nhà, ngồi trước mặt hai người sao?"

Yoongi cúi đầu, bàn tay luồn vào tóc rồi vo nhẹ, thở một hơi dài rồi ngẩng lên. Hắn cất giọng có chút than thở, nhíu mày.

"Thôi đi, để anh mày làm việc"

Anh ta biết ngay là có cố khơi thế nào thì hắn cũng chỉ dùng mấy câu trả lời hời hợt để đáp lại mình. Anh nghiêng người chống khuỷu tay lên sofa rồi tựa đầu, giọng đột nhiên có hơi nghiêm túc.

"Hmm... Anh có thích ai khác chưa?"

Yoongi làm như chẳng nghe thấy, giả bộ bận bịu với đống tài liệu trước mặt. Taehyung lại tiếp tục, nói nhỏ để Jimin từ xa chẳng nghe được.

"Nếu như vậy thì tốt biết mấy. Dù sao em cũng là người bên cạnh Jimin bấy lâu nay. Em đủ cảm nhận được cậu ấy có tốt không, có hợp với anh hay không"

Ngón tay cái Yoongi bỗng bấu chặt lại vào mép tờ giấy, làm hằn lên nhăn nhúm. Hắn chớp mắt nhìn ly cà phê của Jimin vẫn nằm ở trên bàn. Qua vài giây, hắn ngước lên nhìn Taehyung.

"Ý em là sao?"

"Ý em là em rất thích Jungkook."

Anh vội vã trả lời khi Yoongi còn chưa kịp ngắt câu nói của mình. Hắn hơi khựng lại, anh lại nói tiếp.

"Em biết là anh đã quyết định rồi thì kết quả sẽ không thể thay đổi. Nhưng có đôi lúc... em ích kỷ đến nổi muốn anh thể hiện rõ ràng ra rằng sẽ không còn tình cảm với em ấy nữa."

Anh cúi đầu xuống, môi hơi cong lên nhưng ánh mắt lại hơi buồn.

"Nếu như anh có vô tình thích Jimin hoặc một ai khác, điều đó không chứng tỏ là anh quá vội vã. Vì vậy em nghĩ, nếu hai người đang âm thầm phát triển mối quan hệ đấy, thì đừng ngần ngại."

Yoongi vẫn nhíu mày nhìn dáng vẻ của anh, môi hé ra nhưng chưa biết phải nói những gì.

Lúc này Jimin đã đi lại gần, đặt một ly cà phê phất khói trước mặt anh.

"Nhà mình chỉ có cà phê thôi. Cậu cứ từ từ mà uống."

Taehyung ngẩng đầu, nhìn cậu chằm chằm rồi nhoẻn miệng cười tươi.

"Không chịu đâu, bây giờ mình chỉ muốn uống rượu thôi"

Jimin ngồi phịch xuống sofa, kéo chiếc laptop lại gần rồi đặt lên đùi. Cậu nghe Taehyung nói xong là đưa ngay ánh mắt phán xét nhìn anh.

"Ở đâu chui vào nhà mình rồi đòi hỏi thế hả? Có thôi quậy để cho mình làm việc không thì bảo?", Jimin nhăn mặt, quăng cái gối bông vào mặt anh.

Taehyung giơ tay đỡ lấy, chụp lại rồi ông trong lòng.

Anh liếc nhìn Yoongi, biết chắc là hiện tại hắn còn chẳng nhớ đến chuyện đã hẹn uống rượu cùng anh. Vậy nên anh cầm cái gối để qua một bên, đứng dậy rồi cầm ly cà phê mới vừa đặt xuống.

"Thôi mình về. Còn cái ly này cho mình mượn mang về nha?"

Taehyung nheo mắt với Jimin, đợi Jimin gật đầu rồi mới mở cửa đi về.

Khi bóng dáng anh ta không còn ở đây, tiếng ồn do anh ta tạo ra cũng biến mất, thì nơi đây lại trở nên im ắng như lúc ban đầu.

Cả hai đều cúi đầu tập trung vào thứ trước mắt của mình. Chẳng ai một lần ngẩng lên để nhìn đối phương. Chuyện ban nãy... cũng tự dưng được xem là chưa từng xảy ra.

Âm thanh thông báo laptop Yoongi reo lên bất chợt. Một tin nhắn email mới cuộn lên bên góc phải màn hình.

Hắn bỏ tập tài liệu xuống bàn, rồi đứng dậy đi lại bàn làm việc bên cạnh cửa kính ban công. Thoáng nhìn ra khung cửa, hắn thấy bên ngoài đang mưa từ lúc nào mà chẳng ai để ý.

Yoongi ngồi xuống ghế, tựa lưng ra rồi mới kiểm tra hộp thư. Hắn mở tin nhắn từ Namjoon vừa gửi tới, mở tệp đính kèm mới biết đó là thông tin bệnh án của Lee Min Soo.

"Jimin, có manh mối mới"

Jimin đặt chiếc laptop lên bàn, rồi bước nhanh lại bên cạnh Yoongi, khom người nhìn vào màn hình máy tính.

"Kết quả cho thấy Lee Min Soo chưa từng đến bệnh viện khám về căn bệnh mất ngủ này", Yoongi nói, ánh mắt không rời khỏi những dòng chữ trên màn hình.

Jimin nhíu mày, chăm chú vào màn hình máy tính.

"Người bình thường thì không nói. Còn chị ta là người giàu có, đáng ra chút bệnh cảm vặt vãnh cũng sẽ phải mau chóng đến bệnh viện kiểm tra huống chi là chứng mất ngủ lâu dài này. Hơn hết chính chị ta đã nói rằng do bác sĩ đã kê đơn thuốc này cho chị ta. Nếu kết quả như vậy thì có thể chứng minh là Lee Min Soo đang nói dối."

Yoongi gật đầu, tay cầm chuột kéo qua hàng loạt thông tin.

"Với cả nhìn gương mặt hồng hào của Lee Min Soo không giống người hay mất ngủ cho lắm, chị ta không hề mắc chứng mất ngủ. Nhưng có một chi tiết khác,"

Hắn nói, rê chuột xuống phía dưới. "Khoảng một tháng trước Lee Min Soo từng đến khoa phụ sản.

Jimin hơi giật mình, đọc đi đọc lại dòng chữ kèm theo một số hình ảnh trích xuất được từ camera. "Đến khoa phụ sản mà lại đi một mình thì có hơi không đúng so với tình cảm gia đình của Oh Jung Hwa mà người khác kể lại."

Yoongi kéo đến hết thông tin, chẳng còn gì hiện lên nữa mới ngả lưng ra ghế. Trong lòng có hơi bực bội.

"Vì chúng ta đang âm thầm điều tra nên không thể đào sâu được những thông tin bảo mật như hồ sơ khám bệnh của chị ta. Nhưng để vào khoa phụ sản, thì khả năng cao là kiểm tra tình hình thai nhi".

Jimin đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn Yoongi đang thả lỏng cơ thể. "Cũng có thể là phá thai mà?"

Yoongi gật đầu, nhưng rồi lại nhớ đến thông tin điều tra về gia đình của họ.

"Theo thông tin thu thập được, Oh Jung Hwa và Lee Min Soo cưới nhau đã được hai năm nhưng lại chưa có con. Nếu bây giờ có thai thì chắc chắn phải là chuyện mừng. Trừ khi cái thai có vấn đề ví dụ như thai chết lưu hoặc nguy cơ dị tật cao nên mới cần phá bỏ."

Hắn lại nheo mắt để suy nghĩ, sau đó nói tiếp. "Nhìn cái bụng phẳng lỳ của Lee Min Soo. Nếu thật sự mang thai, chắc cũng chỉ mới một hai tháng thôi."

Jimin sực nhớ, lục tìm tài liệu trong đống giấy cậu để ngổn ngang trên bàn.

"Theo như báo cáo xuất nhập cảnh của Oh Jung Hwa mà Ju Dan vừa thu thập được cho rằng hắn ta sang Singapore để công tác dạo khoảng ba tháng trước, sau khi kí xong hợp đồng thì về nước khoảng hai tuần trước khi qua đời."

"Nếu vậy khả năng cao cái thai đó không thuộc về Oh Jung Hwa mà là thuộc về một người khác."

"Vậy thì chúng ta đã nắm được chứng cứ ngoại tình của Lee Min Soo. Nhưng có phải ngoại tình với chú họ Oh song Tae hay không thì vẫn chưa thể chắc chắn", Jimin đặt lại tờ báo cáo lên bàn, đi lại ngồi xuống sofa.

Yoongi xoay ghế qua nhìn cậu. "Hiện tại chúng ta chỉ còn khoảng ba ngày nữa để có thể kết thúc vụ án này thôi. Nếu Oh Song Tae thành công thừa kế công ty Nova Holdings thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều."

"Nếu chúng ta thành công lấy được lọ thuốc Diazepam tại nhà của nạn nhân thì có thể giúp ích được gì cho vụ án này không?"

Yoongi gật đầu, khoanh tay suy nghĩ.

"Nếu có được mẫu vật thể mà cậu nói, đem đi so sánh với mẫu dung dịch đã tìm thấy được trong dịch bao tử của nạn nhân, chúng ta có thể xác định liệu thứ nạn nhân đã sử dụng có thật sự tương đồng với thứ đó hay không."

Khi Jimin đng suy nghĩ, Yoongi lại tiếp tục lên tiếng, nhưng có hơi ngập ngừng.

"Chúng ta không còn cơ hội để đến nhà nạn nhân nữa. Hơn nữa không biết họ đã tiêu hủy nó hay chưa. Nếu cố làm sẽ tốn thời gian của chúng ta nhiều lắm."

Hắn thấy Jimin hơi gật gật, sau đó cậu liền ngồi thẳng lưng dậy. "Tôi có cách rồi"

Cánh cửa vàng đồng lớn hé mở ra một bên, người phụ nữ mặc áo choàng dài bước ra ngoài.

"Chào bà Lee"

Lee Min Soo nhíu mày nhìn người con trai vừa nhấn chuông cửa nhà mình, đầu hơi nghiêng. "Cậu là?"

"Tôi là bác sĩ bệnh viện Seoul. Jeon Jungkook", Jungkook tay cầm một giỏ quà, xe hơi đậu trước cửa.

Chị ta có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười chào hỏi.

"Xin lỗi vì nhận không ra cậu. Cậu đến đây có việc gì cần tìm sao?"

Jungkook cười đáp. "Tôi đến đây để cảm ơn vì chị đã đồng ý điều tra lại vụ án. Nhờ vậy tôi mới có thể được chứng minh sự trong sạch."

Nụ cười Lee Min Soo méo mó, nhìn cậu ta vài giây rồi mới quay người vào trong.

"Mời cậu vào nhà"

Min Soo đưa cậu ta vào phòng khách, mời cậu ngồi xuống sofa rồi rót cho cậu tách trà còn âm ấm. Jungkook nâng giỏ quà đặt lên bàn cho Min Soo. Rồi mỉm cười vui vẻ.

"Đây là chút lòng thành của tôi."

"Không cần phải khách sao thế đâu. Lần đó tôi vì vừa mất chồng, quá đau khổ, nên mới hồ đồ làm ảnh hưởng đến cậu. Thật lòng mà nói thì tôi mới phải là người cần gửi lời xin lỗi đến cậu."

Jungkook ngượng ngùng xua tay. "Không đâu, chị đừng làm thế. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi"

"Cảm ơn vì cậu đã thông cảm cho tôi"

Jungkook mỉm cười, đưa ánh mắt quan sát căn phòng.

"Nhà chị rộng thật, phòng khách của của chị đã bằng cả căn hộ của tôi rồi"

Lee Min Soo chỉ mỉm cười nhìn theo cử động của Jungkook. Cậu bị chiếc bình sứ trên kệ gỗ thu hút, nên ánh mắt dừng lại đó lâu hơn bình thường.

"Cái bình trên tủ ấy đẹp thật. Chắc thuộc đồ cổ, giá cao lắm phải không chị?"

Lee Min Soo không cười nữa, gương mặt hiện lên nét tủi buồn.

"Phải đấy, hồi còn sống, sưu tập đồ cổ là việc mà anh ấy thích nhất. Bấy giờ anh ấy không còn ở trên đời nữa, tôi chỉ có thể nhìn những đồ vật mà anh ấy để lại, ngày ngày nhớ thương đến anh ấy."

Jungkook xuýt xoa nhìn Min Soo, "Xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn"

Min Soo hít một hơi sâu để trấn an, mỉm cười. "Không sao đâu"

Cậu lại lia mắt đi hướng khác, ánh mắt lướt qua sọt rác cạnh bàn trà, sau đó dừng lại ở bình hoa đầy sắc màu đặt giữa bàn. Cậu nhíu mày một cái, liền cảm nhận được cơn hắt hơi sắp đến.

"Thất lễ quá, nhưng tôi bị dị ứng nhẹ với phấn hoa, chị có thể cho tôi xin một ít khăn giấy không?"

Min Soo nhanh chóng lấy một túi khăn giấy và đưa cho cậu. Jungkook nhận lấy, vừa cảm ơn vừa kéo nhẹ sọt rác lại gần. Sử dụng sắp hết túi khăn giấy ban nãy vẫn còn đầy.

"Thật ngại quá. Làm phiền chị quá rồi", cậu nói, tay siết túi giấy trên tay.

Min Soo nghiêng đầu, nhẹ giọng nhắc nhở cậu. "Nếu chứng dị ứng ngày càng nặng sẽ dễ dẫn đến hen suyễn đó. Cậu nên đi kiểm tra và điều trị sớm thì hơn."

"Cảm ơn chị đã quan tâm. Túi rác này để tôi vứt giúp cho chị. Ở bệnh viện còn nhiều việc, xin phép chị tôi về trước"

Jungkook đứng dậy, cầm lấy túi rác rồi đi ra ngoài. Cậu đứng chờ tiếng đóng cửa vang lên, nhìn căn nhà một lúc rồi leo lên xe chạy đi.

Cậu đậu xe trước trụ sở A. Thoáng nhìn thấy bóng dáng Yoongi từ sảnh xuất hiện, cậu bật nút cho kính chắn gió kéo xuống.

Jungkook cầm túi rác rồi đưa tay ra ngoài.

"Có vẻ thứ anh cần nằm ở trong đây. Nó nằm lẫn trong rác nên anh chịu khó lục tìm"

"Cảm ơn em"

"Cảnh sát đã lên tiếng thì không muốn giúp cũng không được. Chị ta đề phòng lắm đấy. Anh và Jimin phải cẩn thận"

Yoongi đứng nhìn chiếc xe Jungkook rồi khỏi mới đem vật chứng trở về. Jimin đã ngồi chờ sẵn ở trong phòng làm việc.

"Có chuyện gì sao?", hắn hỏi khi bất ngờ thấy cậu ngồi tự nhiên trên ghế của hắn.

Yoongi đóng cửa rồi ngồi xuống đối diện. Jimin đang nhai kẹo, phập phồng hai má hỏi hắn.

"Ổn hết cả chứ?"

"Ok rồi"

Hắn đặt túi tác lên bàn, mau chóng đeo găng tay vào.

"Giúp tôi đi"

Jimin và Yoongi soạn ra những loại rác trong đấy. Ngoài những mảnh giấy mà Jungkook để lại, có một hộp Diazepam và vài mẩu đầu lọc thuốc lá.

Yoongi mở hộp thuốc, gỡ bao bì đưa phòng thí nghiệm điều tra.

Buổi tối Yoongi bị Taehyung kéo đi ăn. Jimin đột ngột phát sốt nên đã phải về nhà.

"Dạo này em có gặp Jungkook không?"

Taehyung ngưng trệ việc ăn uống. Từ ngày giải phẫu thi thể Jung Hwa thì không còn gặp nữa. Nguyên nhân là gì không biết, nhưng là anh ta cố tình né tránh cậu ấy. Từ trụ sở về nhà, sẽ chạm mặt Jungkook đi ngược lại từ bệnh viện về nhà cậu ấy. Nên Taehyung sẽ nén lại công ty một chút, thế thì sẽ không gặp mặt.

"Không có gặp"

"Anh không nghĩ mọi chuyện lại trở thành thế này"

"Anh còn yêu cậu ấy không?"

Yoongi chỉ mỉm cười.

"Chắc không"

"Anh có thích Jimin không?"

Hắn chợt đứng hình. Kim Taehyung lại bắt đầu hỏi những thứ linh tinh.

"Điên à, đừng nghĩ nhiều quá."

"Hôm nay chia tay, ngày mai thích người khác vẫn được"

"Không đâu. Hiện tại anh chỉ quan tâm đến vụ án thôi"

Taehyung im lặng nhìn hắn, Yoongi lại đột ngột hỏi.

"Có vẻ cậu ta thích ăn kẹo lắm nhỉ? Bảo cậu ta ăn ít thôi, nạp nhiều đường quá không tốt đâu."

"Cậu ấy không có thích ăn kẹo."

"Ăn nhiều thế mà không thích?"

"Cậu ấy hay ăn mỗi khi cảm thấy lo lắng. Dần dà trở thành thói quen. Hồi đó ăn nhiều gấp mấy lần hiện tại. Bỏ được thì tốt rồi"

"Nhìn anh làm gì?"

"Anh giúp nó đi"

"Tại sao?"

"Vậy anh hỏi han quan tâm làm gì rồi không giúp?"

Anh chỉ... bất giác, hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com