Chương 1
Ngạc Minh Huyên là người dễ bị thu hút bởi vẻ đẹp từ bé, kể cả là đồ vật, con vật và cả con người
Đầu năm lớp mười, cô đã bị thu hút bởi một người giáo viên ở ngôi trường mới này. Gương mặt lẫn tính cách đều giống nhau, ít nói, lại khó gần nhưng gương mặt lại là điểm nhấn. Từ khi gặp được người giáo viên ấy, ngoại trừ thầy ấy thì không còn một ai có thể thu hút cô được nữa. Nhưng càng lớn, cô không chỉ muốn được nhìn ngắm như vậy hoài nữa, có vẻ như sau khi lên lớp mười hai. Trong người cô đã gieo hạt mầm tình yêu và nuôi giữ nó suốt bấy lâu nay mà cô mới nhận raVì để gây ấn tượng nên cô luôn cố gắng trong việc học, đặc biệt là môn toán. Nhưng có vẻ vẫn không tiến triển được gì cả
Bùi Kính Nam, chính là người cô muốn nhắc đến. Dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn nhưng lại toát lên vẻ khó gần, dường như ít gây ấn tượng đối với các bạn học sinh. Không chỉ vậy, thầy Bùi chấm bài rất khắc khe, dù lỗi nhỏ cũng sẽ bị thầy nhìn ra ngay. Ngạc Minh Huyên cô cũng không ngoại lệ, cho dù có cẩn thận cách mấy cũng có lỗi sai. May thay cô là học sinh ưu tú nhất lớp, nên có thể được coi là người hưởng đặc ân khi có thể nói chuyện khá thân thiết với Bùi Kính Nam, được anh nhờ vả cô vẫn cảm thấy rất vui. Đôi lúc bài vở nhiều quá,Bùi kính Nam lại nhờ cô ở lại chấm giúp một ít. Từ khi bị Bùi Kính Nam bắt lỗi trong vở bài tập, cô đã kĩ tính hơn cho những lần sau nên mới gây nên ấn tượng với anh
"Minh Huyên, giúp tôi mang vở bài tập của các bạn xuống văn phòng" Giọng anh trầm ấm cất tiếng
Sau mỗi tiết học là thế, đó như một nhiệm vụ hằng ngày của cô. Ai nấy trong lớp đều cảm thấy cô như chân sai vặt của thầy ấy cả
"Đợi tớ chút nhé Tiểu Linh"
"Nhanh lên đây, tớ muốn nói chuyện với cậu"
Minh Huyên một mình ôm hết 35 cuốn tập đi xuống văn phòng anh, dù có mệt cô vẫn không muốn nhờ cậy ai bê hộ
Mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt cô thế ấy mà lại không than vãn chút xíu nào. Vì cô biết Bùi Kính Nam không muốn nghe ai than phiền bên tai mình
Bùi Kính Nam liếc nhìn chồng tập được đặt gọn trên bàn thì quay sang nhìn cô một cái
"Lấy khăn giấy lau mồ hôi đi" Anh chỉ tay vào gói khăn giấy để trên bàn, nét mặt vẫn không có gì thay đổi
Dù anh cất lời quan tâm, cô lại cảm thấy mình như đang đối diện với một bức tường lạnh lẽo, vô cảm
"Em cảm ơn ạ"
Minh Huyên bẽn lẽn rút lấy một tờ giấy lau đi mồ hôi trên mặt mình, mồ hôi lẫn với không khí điều hoà trong phòng khiến cô có chút ớn lạnh. Nhìn thấy Bùi Kính Nam im lặng, nên có lẽ anh hết việc nhờ cô rồi nên cô lễ phép cúi đầu rồi đi ra ngoài
"Cậu không cảm thấy mình đang bị sai vặt quá mức à ?" Lưu Linh vừa thấy cô đã vội lên tiếng
"Nào, thầy ấy nhờ mình ít việc vặt thôi mà"
"Cậu còn bênh nữa hả ?"
"Này, thích thì thích, nhưng cũng không vì thế mà cậu biến thành chân sai vặt cho thầy ấy chứ" Lưu Linh nhẹ giọng, không còn lớn tiếng như ban nãy
"Nhưng tớ chỉ muốn được nói chuyện với thầy ấy thôi" Minh Huyên nhỏ giọng nói với cô
Lưu Linh thở dài : "Chịu cậu rồi đấy"
Đối với Minh Huyên những chuyện Bùi Kính Nam nhờ vả cô đều là việc vặt, nhưng đối với mọi người xung quanh thì là chân sai vặt. Có lần, cô vô tình nghe vài người bàn tán về mình, đối với những người chưa từng tiếp xúc như thế thì cô không dám tranh cãi lại. Họ nói ra những lời vô cùng khó nghe rồi lại cười cợt, Minh Huyên cô chỉ biết ngậm đắng nuốt cay giấu sâu tận trong đáy lòng
———
Ngày hôm sau, ngày cuối tuần đáng ra là thời gian để nghỉ ngơi, để vui chơi. Nhưng Minh Huyên vẫn miệt mài học bài, không phải cả ngày đều cấm cúi vào sách vở, chỉ là dành một phần thời gian ra để học thôi. Cô sẽ thường ra quán cà phê có không gian yên tĩnh để học
Quán cà phê nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, tách biệt khỏi những ồn ào của phố xá. Bước vào bên trong, không gian như tĩnh lại với ánh đèn vàng dịu nhẹ, lan tỏa khắp căn phòng mang sắc ấm áp và thư thái. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc tường, như lời thì thầm êm dịu xoa dịu tâm trí. Những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh được sắp xếp gọn gàng, mỗi bàn đều có ổ cắm điện và đèn học tiện lợi, rất phù hợp cho những ai cần làm việc hay học bài. Mùi thơm của cà phê rang quyện cùng hương sách cũ từ kệ sách gỗ bên tường tạo nên một không khí đầy cảm hứng. Ở đây, người ta nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, gần như chỉ nghe thấy tiếng lật sách, tiếng gõ phím lách cách và tiếng thìa khẽ va vào thành cốc. Tất cả tạo nên một không gian lý tưởng cho việc học tập. Rất yên tĩnh, dễ chịu và đầy tập trung
Cô thường sẽ ngồi trong một góc khuất tầm nhìn của mọi người, đó luôn là thói quen không thể đổi. Chủ yếu, cô không muốn bị ai dòm ngó cả
Một lát sau, khi đang chăm chú viết bài, chiếc ghế phía sau chợt đụng mạnh vào ghế của cô. Minh Huyên giật mình quay lại, lông mày hơi cau nhẹ
"Tôi xin lỗi" Người đàn ông cất lời nói
Không khí như chợt lặng đi trong giây lát khi Minh Huyên nhìn thấy đó chính là Bùi Kính Nam
"Thầy Bùi..."
"Anh có sao không ?"
Lúc này cô mới nhận ra có thêm sự hiện diện của một người phụ nữ, có thể là người đi chung với anh khiến Minh Huyên hơi sững người
"À, không sao"
Bùi Kính Nam chỉ liếc nhìn cô một cái rồi kéo ghế ngồi xuống. Ngồi gần như vậy, cô có thể nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ
Có lẽ hai người họ đang trong một mối quan hệ thì phải...
Không hiểu sao, lòng chợt dâng lên một nỗi buồn mơ hồ, không rõ ràng, như một cơn gió thoảng qua nhưng để lại dư vị lạnh buốt. Tim cô bỗng nhói lên một cảm giác rất khẽ, nhưng đủ khiến cô nghẹn lại. Như thể có điều gì đó bị bỏ quên, như thể một phần ký ức vừa trỗi dậy mà cô không kịp giấu đi. Cô ngồi đó, bất động, chỉ lắng nghe tiếng tim mình đập chậm rãi, mang theo âm vang của một nỗi buồn không tên, một nỗi buồn dịu dàng mà cũng thật nặng nề
Ngồi im lặng một lúc sau, Minh Huyên vội dọn dẹp hết tập sách rồi rời đi
Minh Huyên ôm nuôi hy vọng gần hai năm nay rồi, mặc dù anh không gieo chút hy vọng gì để cô vấn vương nhưng cô vẫn đơn phương ôm nuôi mộng tưởng. Bây giờ nhận lấy sự việc khác nào nên tự vả mình hay không ?
Mang tâm trạng không vui về nhà, Minh Huyên chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi
"Minh Huyên, anh nấu xong bữa tối rồi này"
Ngạc Châu Từ, anh trai của cô từ phòng bếp chạy ra
"Thôi, anh cứ ăn trước đi, lát nữa em ăn sau" Giọng nói cô khẽ khàng, trĩu nặng như kéo theo cả nỗi lòng không thể thốt ra thành lời
"Cho cái bung no trước đã, có tâm sự gì thì mình để sau" Châu Từ nhẹ giọng, cầm lấy balo giúp cô rồi đi vòng ra sau lưng nắm nhẹ hai vai cô đẩy lên phía trước
Ngồi trên bàn ăn, Minh Huyên buồn rầu gắp từng hạt cơm bỏ vào miệng, cô chẳng thể nuốt trôi được thứ gì cả. Để không bị anh hai tra hỏi, cô phải ráng chỉnh lại cảm xúc của mình ổn định lại
"Ai làm gì em buồn, nói anh nghe xem"
Minh Huyên nhanh chóng tìm đại một lý do nào đó, đáp :"Ban nãy em gặp một bé cún chet bên đường, trông tội dữ lắm"
Châu Từ tỏ vẻ nghi hoặc :"Thật không ?"
"Em nói thật mà"
"Thế mà anh tưởng chuyện gì lớn lắm chứ" Châu Từ khẽ cười
———
Mấy ngày sau đó, Minh Huyên liên tục tránh né Bùi Kính Nam, anh có nhờ mang tập xuống giúp thì cô sẽ cùng Lưu Linh đi chung
Khi học xong tiết cuối cùng trong ngày, Minh Huyên uể oải cả người. Bùi Kính Nam đứng trên bục giảng nghiêm túc dặn dò một lượt rồi rời đi
Lớp cô ẵm trọn một bầu trời xám xịt như khoác lên mình một tấm áo buồn bã. Những đám mây nặng trĩu lặng lẽ kéo đến, rồi bất chợt, mưa rơi không ào ào như trút nước mà lặng lẽ, đều đều như tiếng ai đang thì thầm một nỗi niềm chưa dứt. Những hạt mưa nhỏ, trong veo rơi nghiêng nghiêng qua ô cửa kính vẽ thành những vệt dài u buồn
Bãi xe giờ chỉ còn lác đác vài chiếc, cô tìm mãi trong balo không thấy chìa khoá xe đâu, cô bảo Lưu Linh về trước rồi một mình chạy lên lớp kiểm tra xem có để quên hay không
Lạ thật, cô tìm xung quanh lớp cũng không có, khi nãy cũng kiểm tra những chỗ đi qua rồi vẫn không thấy
"Minh Huyên"
Cô giật mình quay lại
"Em đang tìm chìa khoá này đúng không ?"
Minh Huyên chạy lại trước mặt Bùi Kính Nam, vui vẻ cầm lấy nó :"Đúng của em rồi, em cảm ơn thầy ạ"
"Lần sau nhớ giữ đồ cẩn thận"
"Em biết rồi ạ"
"Muộn rồi, em về đi"
Minh Huyên tắt đèn trong phòng học rồi chạy ra ngoài, hành lang tối om khiến cô có chút ớn lạnh, cô không dám đi trước hay đi sau nên đành kè kè bên cạnh Bùi Kính Nam cho đỡ sợ
Sét một đánh một tiếng lớn, khiến cô hoảng sợ dừng bước hai tay ôm chặt hai bên tai, đôi mắng nhắm nghiền lại
"Em không sao chứ ?" Bùi Kính Nam nhìn cô, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc
"Em không sao, do tiếng sấm lớn quá thôi ạ" Cô thả lỏng cơ mặt, giọng nói có hơi rụt rè
"Đi thôi"
———
"Huyên này, anh có chuyến công tác gấp phải đi trong tối, em soạn ít đồ lát Dịch Du qua đón nhé"
"Lại nữa sao ?" Minh Huyên bày ra giọng điệu than vãn
Cô đã quá quen với việc này, mỗi khi Châu Từ đi công tác xa anh đều đem cô qua ở bên nhà Dịch Du, bạn của anh ở nhờ cả. Cứ 1 đến 2 tuần cô lại qua nhà Dịch Du ở một thời gian
Đêm hôm đó, Dịch Du lái xe đến trước cổng, cô nghe tiếng xe từ xa. Không cần đợi ai nhắc nhở đã nhanh chân kéo vali ra ngoài
"Lại gặp nhau nữa rồi" Dịch Du ra vẻ tiếp đón, anh lúc nào cũng vui vẻ khi gặp Minh Huyên cả
"Trông anh vui quá ha"
Dịch Du cầm lấy vali đi vòng ra sau xe, cười đáp :"Có người chấm bài phụ sao lại không vui"
"Xí, lần này em lấy tiền công đấy nhé"
"Bao nhiêu cũng được hết"
Đến nhà, Minh Huyên vô tư như nhà của mình, đơn giản là được Dịch Du cho phép làm điều đó. Anh cưng chiều cô đến mức để cho cô một căn phòng riêng từ trước đến giờ
Trời bắt đầu về đêm, Minh Huyên ngồi chấm bài kiểm tra phụ Dịch Du
Dịch Du làm nghề giáo, đặc biệt còn lại là giáo viên môn toán nên chỉ cần gặp gì khó thì hỏi Dịch Du là được giải quyết ngay
Cả xấp bài kiểm tra như chất thành núi, có thể là ba khối gộp vào mới nhiều như thế
Vì ngồi lâu nên khiến lưng cô hơi đau, nên có vòng tay ra sau đấm nhẹ vài cái, Dịch Du ngồi cạnh thấy vậy liền lên tiếng
"Cũng trễ rồi, em vào phòng nghỉ đi, để anh làm cho"
"Thôi, còn có chút xíu, em làm nốt giúp anh luôn"
Dịch Du định nói thêm gì đó nhưng lại có cuộc gọi trên máy tính nên nhanh chóng trả lời
Minh Huyên nghe giọng nói phát ra từ máy tính có vẻ quen quen, nhưng cũng không quan tâm mấy. Cô chỉ muốn chấm nhanh xấp bài kiểm tra này rồi vào phòng ngủ thôi
Giây phút Minh Huyên bắt đầu để ý đến cuộc nói chuyện của Dịch Du là khi anh gọi tên người trong màn hình máy tính
"Kính Nam, cậu lúc nào cũng vậy hết"
Kính Nam ? Không lẽ là Bùi Kính Nam sao ?
Minh Huyên không dám liếc nhìn thử, chấm hết bài vẫn ngồi im đó đến khi Dịch Du đã tắt máy
"Bạn anh tên Bùi Kính Nam à ?"
"Ừ, cậu ta dạy ở trường em đấy"
"Anh kể cho em nghe về thầy ấy đi" Minh Huyên bày ra gương mặt rạng rỡ đầu hi vọng, chạy lại ngồi cạnh lay lay tay anh
Dịch Du nhìn thoáng qua thái độ của cô cũng nhận ra cô muốn gì
"Sao ? Thích cậu ấy à ? Nhưng anh khuyên em đừng dây vào cái tảng đá biết đi ấy còn hơn" Anh cươi nhẹ, giọng điệu trở nên nghiêm túc
"Nhưng..."
"Muộn rồi, vào ngủ đi, mai anh đưa em đi ăn sáng" Dịch Du cắt ngang lời cô, nhẹ nhàng kéo cô dậy đẩy đi vào phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com