Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều giáo ⛓️

Warning: BDSM!!! Bản này là bản giản lược, bạn nào muốn đọc full thì tui gửi link nha.

---

Lúc ở nhà Thừa Lỗi chỉ nói Điền Gia Thụy phải nghe lời hắn, mà không nói rõ phải nghe đến mức độ nào. Thế nên thời điểm đến khách sạn Thừa Lỗi lấy ra dây thừng cùng xiềng xích, hô hấp của Điền Gia Thụy thoáng nghẹn lại. Cậu không biết trước tiên nên chạy trốn hay là báo cảnh sát đây. Nhưng cậu chẳng thể nhúc nhích, chỉ nhìn đến khuôn mặt lãnh đạm của Thừa Lỗi, cùng mảnh da thuộc trên tay hắn, nữ huyệt không tự chủ mà co thắt.

"Tắm trước đi." Dường như Thừa Lỗi cũng đoán được phản ứng này của Điền Gia Thụy, không ngẩng đầu mà chỉ huy.

"Không phải chứ, anh, anh mang những thứ này lên tàu cao tốc, không sợ bị kiểm tra sao?" Điền Gia Thụy nuốt một ngụm nước bọt.

Thừa Lỗi cười, là bị chọc cười bởi vẻ mặt không tin nổi của Điền Gia Thụy. Những thứ này đều được gửi từ bạn của hắn, người sở hữu một cửa tiệm đồ chơi tình dục trong thành phố, nhờ hắn thử nghiệm sản phẩm mới. Đối tượng thí nghiệm, tất nhiên là chú cún chủ động dính người trước mặt hắn đây. Bất quá, Thừa Lỗi không có ý định giải thích nhiều với Điền Gia Thụy, chỉ lần nữa lặp lại, "Tắm rửa đi, khi trở ra không cần mặc gì hết."

"A."

Điền Gia Thụy miễn cường đi vào phòng tắm, lúc cậu trở ra, màn cửa đều đã được kéo lại kín đáo, ánh sáng tự nhiên không thể lọt vào, chỉ có hai ngọn đèn mờ leo lắt phía đầu giường. Điền Gia Thụy rất nghe lời Thừa Lỗi, đơn giản lau khô nước trên người, áo choàng tắm cũng không mặc. Cậu trần như nhộng, khi nhìn thấy Thừa Lỗi, đôi chân lùi về phía phòng tắm một cách mất tự nhiên.

"Thụy Thụy, tới đây."

Thừa Lỗi ngữ khí nhàn nhạt, giống như đang gọi cún con. Chờ Điền Gia Thụy đi tới, Thừa Lỗi thực sự lấy ra một cái vòng cổ da thuộc màu đen, chụp vào cổ cậu kéo đến nấc chặt nhất, dù không có ghìm sát da thịt nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác ngột ngạt.

Dây thừng chuyên dùng để trói người cũng là đồ chơi tình thú đã được xử lý qua, không còn dằm gai bên trên, nhưng vẫn lưu lại bề mặt thô ráp, chỉ cần siết vào, làn da sẽ xuất hiện vết tích dây thừng. Thủ pháp trói người của Thừa Lỗi rất nhuần nhuyễn. Trước tiên, hai tay Điền Gia Thụy chắp sau lưng bị nút buộc thắt lại một chỗ, tiếp theo đến hai bên ngực. Cặp vú chưa bị đùa bỡn qua vẫn còn non nớt, bị dây thừng trói tới nâng lên, bầu ngực rõ ràng, hai núm vú đã sưng cứng, đỏ như hoa anh đào.

Điền Gia Thụy ưỡn ngực, có ý muốn được vuốt ve. Thừa Lỗi vờ như không thấy gì, tiếp tục phần việc đang dang dở. Dây thừng quấn quanh eo vòng xuống thân dưới, siết vào hai cái huyệt sớm đã ướt át. Mặc dù hô hấp của Điền Gia Thụy chỉ nặng nề hơn đôi chút, vẫn cảm nhận được dây thừng đang cọ xát vào nhụy hoa. Càng khó chịu, cậu càng muốn được cọ xát, càng cọ xát thì lại càng ngứa hơn.

“Đừng có phát dâm.” Thừa Lỗi tát nhẹ bắp đùi của Điền Gia Thụy. Tiếp đó, đeo một chiếc khóa hạn chế xuất tinh lên phân thân cậu.

Hai chân không bị dây thừng gò bó, nhưng dụng cụ tách chân khoá chặt trên mắt cá khiến Điền Gia Thụy không thể khép đùi lại, để bộ phận giữa hai chân tùy ý bị phơi bày. Âm thần đầy đặn bị Thừa Lỗi dùng ngón tay tách mở, dịch âm đạo trơn trượt khiến hắn trong nhất thời khó lòng lôi âm đế bên trong ra. Mặc kệ Điền Gia Thụy than đau, hắn nhào nặn cho đến khi nó nhô lên thật cao, ngay lập tức thay ngón tay ấm áp thành một chiếc kẹp lạnh như băng.

Điền Gia Thụy mới thích ứng được với sự trêu chọc của ngón tay, liền bị cảm giác vừa lạnh vừa đau đánh tới khiến cậu phải hít sâu một ngụm. Cậu cúi đầu muốn nhìn động tác của Thừa Lỗi, chỉ thấy cái kẹp âm đế còn mang theo hai sợi xích kim loại, mỗi một đầu dây xích có một chiếc kẹp nhũ hoa. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy chiếc kẹp đã an vị trên hai đầu vú.

“Đau quá...” Điền Gia Thụy nhấp nháy mắt, những đạo cụ lạnh lẽo không cảm xúc này sẽ không vì cậu than đau mà ban cho nửa phần thương xót. Đương nhiên, Thừa Lỗi cũng không. Hắn nhét một chiếc gông hình vòng vào miệng Điền Gia Thụy, và từ bây giờ thì miệng trên của cậu sẽ không cách nào khép lại giống hệt cái miệng dưới. Đầu lưỡi đỏ tươi của Điền Gia Thụy bị Thừa Lỗi kéo ra ngoài, nước bọt theo đó mà chật vật nhễu nhão xuống cằm. Cậu muốn mắng Thừa Lỗi, nhưng không thể nói một lời rõ ràng nào, chỉ y y a a giống như một đưa trẻ câm điếc tội nghiệp.

Điền Gia Thụy bởi vì xấu hổ mà run rẩy không thôi. Nhưng mà, hoa huyệt vẫn chảy nước tí tách.

Thật quái lạ, rõ ràng Thừa Lỗi chưa hề chạm vào cậu.

"Từ giờ tới lúc kết thúc chuyến công tác này, em cứ chờ ở đây, ngoan ngoãn làm một món đồ nội thất nhé."

Huyệt thịt của Điền Gia Thụy co quắp vì hưng phấn, cậu bị đạo cụ gắn trên người chỉnh đến phát dục, chỉ muốn Thừa Lỗi thật nhanh tới chịch cậu. Kết quả đối phương hoàn toàn không có ý định này, thậm chí cũng không đem bất cứ đạo cụ nào khác nhét vào âm huyệt trống rỗng đến không ngừng co thắt của cậu.

Dưới cái nhìn đói khát của Điền Gia Thụy, Thừa Lỗi đã thay xong âu phục, đeo lên cà vạt, từ đầu đến chân đỉnh đạt chỉnh tề, thực sự giống như một thương nhân đứng đắn, đó là nếu như trước mặt hắn không phải là cậu em vợ động dục.

"Tôi phải đi họp rồi. Lát nữa về sẽ mang đồ ăn cho em."

Tiếng khóa cửa vang lên, Thừa Lỗi cứ vậy mà đi, bỏ lại Điền Gia Thụy rên rỉ sau lưng. Cậu bị trói quá kỹ, tay không thể động, chân cũng bị khóa, ngay cả tự an ủi cũng không làm được. Cậu chỉ có thể lúc lắc cái mông, cố gắng để nút thắt kẹp dưới háng ma sát với tâm huyệt của mình, nhưng thứ khoái cảm ngắt quãng này không hóa giải được cơn đói khát như điên của cậu, ngược lại chỉ làm cho dịch âm đạo tụ thành một vũng càng ngày càng nhiều trên mặt đất.

Thời điểm Thừa Lỗi trở về đã là 8 giờ tối, vừa về đã thấy tâm huyệt của Điền Gia Thụy bị nút buộc mài đến ửng đỏ, nhưng đối phương rõ ràng không thể cao trào, nhìn thấy hắn liền đỏ mắt giãy giụa.

Thừa Lỗi cười nhạt, cũng không thèm cởi mấy đạo cụ buộc trên người Điền Gia Thụy. Hắn chỉ lấy hộp cháo trứng muối thịt bầm từ trong bọc ni lông ra rồi mở nắp nhựa, "Mua cho em, thử đi," Hắn rất kiên nhẫn đút một thìa cháo vào cái miệng mở lớn của Điền Gia Thụy, nhưng bây giờ cậu muốn nuốt nước bọt còn khó huống chi húp cháo. Sau mấy lần nuốt không kịp, cậu bắt đầu sặc dữ dội.

Thừa Lỗi không hề ghét bỏ bộ dạng này, còn nhẹ giọng cổ vũ, "Thụy Thụy, em phải quen với việc nuốt đồ xuống cổ họng." Lời này của Thừa Lỗi dường như đang ám chỉ thứ khác, hắn lau sạch sẽ miệng của Điền Gia Thụy, tiếp tục nhẫn nại uy cháo. Hơn nửa chén cháo vào bụng, dạ dày Điền Gia Thụy cũng thoải mái hơn nhiều, Thừa Lỗi dọn dẹp rác xong, quay người tiến vào phòng tắm.

Điền Gia Thụy cho rằng cuối cùng cũng sắp được hắn thao, ai ngờ Thừa Lỗi sau khi tắm xong liền trèo lên giường, một chút động thái quan tâm đến Điền Gia Thụy cũng không có. Mặc cho người nọ giãy giụa thế nào chăng nữa, hắn không quở trách, chỉ nhẹ nhàng nhắc một câu, "Nếu em muốn ngày mai thoải mái hơn thì chớ có lộn xộn."

Điền Gia Thụy thỏa hiệp, cậu ngoan ngoãn ngồi dưới đất không kêu lên nữa. Rõ ràng trên người là một đống đạo cụ làm cậu khó chịu, cậu vẫn miễn cưỡng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Điền Gia Thụy bị thao tỉnh.

Nhưng thứ thao cậu không phải là tính khí của Thừa Lỗi, mà là một chiếc dương cụ giả phủ đầy hạt nhựa. Thừa Lỗi đang đánh răng trước mặt Điền Gia Thụy, mùi bạc hà thanh mát dễ dịu. Ngón chân hắn chống lên gốc dương cụ, từng chút một nhấn dương cụ đâm vào trong huyệt Điền Gia Thụy. Mép huyệt bị kéo giãn cơ hồ trở nên trong suốt không màu, để cậu trong đau đớn vẫn sinh ra khoái cảm.

“Ưm..”

Thấy Điền Gia Thụy tỉnh lại, Thừa Lỗi không thèm quan tâm cậu nữa, tự mình thu thập xong văn kiện hôm nay cần dùng, xịt một ít nước hoa lên người. Bị coi thường cỡ này khiến Điền Gia Thụy cảm thấy bản thân chẳng khác nào một kiện đồ nội thất trong mắt hắn. Nhưng trước khi Thừa Lỗi rời đi, hắn quay lại nhìn Điền Gia Thụy, lấy dương cụ lạnh lẽo ra, đổi thành một cái trứng rung ong ong nhét vào.

"Thưởng cho Thụy Thụy."

Trứng run không đè trúng điểm sướng, tựa hồ một công cụ vô năng chỉ đủ làm âm thần đầy đặn run lên. Điền Gia Thụy không thể biểu đạt điều gì, chỉ biết lắc lư cái mông điều chỉnh vị trí. Thừa Lỗi rời đi, trong phòng chỉ còn một mình cậu. Cậu không có khái niệm thời gian, cũng không nhìn thấy sắc trời, điều duy nhất có thể, chính là để dục vọng giày vò đến mê man.

Không biết qua bao lâu, Điền Gia Thụy chợt nghe thấy tiếng mở khoá cửa phòng. Cậu ngay tức khắc thanh tỉnh, ư a kêu thành tiếng.

Nhưng âm thanh truyền đến cũng không phải Thừa Lỗi.

Điền Gia Thụy cứng người, cửa huyệt co thắt dữ dội. Lẽ nào là dịch vụ quét dọn sao? Thừa Lỗi vậy mà cho phép người ta đi vào quét dọn?! Điền Gia Thụy giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng càng động thì dây thừng siết càng chặt, hai cái dâm huyệt không có gì che đậy, đầu nhũ bị kẹp giày vò đến sung huyết, nếu như bị người lạ nhìn thấy, cậu cả đời này cũng không ngóc đầu lên được. Điền Gia Thụy miên man nghĩ, nữ huyện còn đang không ngừng chảy nước, thậm chí so với ban nãy càng mãnh liệt hơn.

Cũng may cuối cùng không có ai đi vào, người bên ngoài tựa hồ nhận được một cuộc điện thoại rồi nhanh chóng rời đi. Gian phòng trở lại yên tĩnh, chỉ có ngọn lửa dục vọng đang quấn thân Điền Gia Thụy là không cách nào dập tắt. Cậu quá thèm khát làm tình, muốn bị Thừa Lỗi thao, muốn dương vật của Thừa Lỗi tiến vào thân thể cậu. Hắn muốn làm bất cứ cái gì cậu cũng không phàn nàn.

Thời điểm Thừa Lỗi từ bên ngoài trở về, trứng rung nhét trong người Điền Gia Thụy cũng hết pin. Hắn cởi trói cho đôi cánh tay không còn cảm giác của Điền Gia Thụy, nhưng hắn không cho Điền Gia Thụy tự mình sờ vào những bộ phận khác. Ham muốn tình dục của Điền Gia Thụy bị sự áp bức của Thừa Lỗi ép cho nuốt ngược vào trong.

Tối nay cậu vẫn không được phép lên giường ngủ, tay đã bị trói trở lại. Thời điểm Thừa Lỗi đánh răng đứng trước mặt Điền Gia Thụy, ngón chân hắn ngọ nguậy nghịch lấy nút buộc ghìm chặt trên hoa huyệt sưng tấy, âm thần qua hai ngày không bị thao đã trở nên đỏ thẫm do ham muốn cực độ. Điền Gia Thụy cảm thấy nhục nhã, theo bản năng muốn giữ lấy chút an ủi khó khăn lắm mới có được này. Thừa Lỗi ngầm hiểu được, chơi đùa âm đế sưng cứng của cậu thêm mấy lần, sau đó dừng chạm vào Điền Gia Thụy.

Muốn, thật muốn, rất muốn...

Điền Gia Thụy mang theo suy nghĩ như vậy, đến cả trong mơ cũng thấy bản thân bị dương vật của đàn ông hung hăng đỉnh lộng, chịch thẳng vào tử cung, đem toàn bộ tinh dịch bắn vào. Có mang thai cũng không quan trọng, chỉ cần thỏa mãn cậu là được.

Khi Điền Gia Thụy tỉnh lại lần nữa, Thừa Lỗi đã rời khỏi giường. Điền Gia Thụy không còn nhịn được tiếng rên rỉ, cậu muốn thu hút sự chú ý của Thùa Lỗi. Người nọ sau đó đúng như kỳ vọng xuất hiện trước mặt cậu: "Muốn bị chịch sao?"

Thừa Lỗi giải khai khóa quần, đem dương vật bại lộ trước mặt Điền Gia Thụy. Nhìn đến dương vật gần trong gang tấc, xoang mũi dễ dàng ngửi được mùi vị nam nhân. Điền Gia Thụy, người đã bị bỏ đói hai ngày lại rên lên, cấp bách muốn Thừa Lỗi cắm vào trong huyệt của mình.

Thừa Lỗi nhét dương vật vào miệng Điền Gia Thụy, sâu đến độ lông mu của hắn chui tọt vào khoang mũi Điền Gia Thụy. Điền Gia Thụy bị ép phải ngửi lấy mùi vị của Thừa Lỗi, cậu hoàn toàn chẳng chút chán ghét. Thậm chí vì cảm giác được tính khí của đàn ông, nữ huyệt trống vắng đã lâu chảy ra một cỗ chất lỏng ấm áp.

...

Điền Gia Thụy hoàn toàn nuốt sạch đồ Thừa Lỗi đưa vào không rỉ ra giọt nào.

"Ngoan lắm, cún con thật ngoan." Thừa Lỗi trông rất hài lòng. Hắn cởi bỏ mọi trói buộc trên thân Điền Gia Thụy. Đỡ lấy người mà giờ đây toàn thân đã rệu rã đi vào nhà tắm, triệt để tẩy rửa một phen. Hắn trong nhà tắm giữ đúng lời hứa thao vào nữ huyệt ẩm ướt của Điền Gia Thụy, âm đạo đầy đặn đói khát, hoàn toàn thít chặt dương vật, khiến Thừa Lỗi nhanh chóng xuất tinh bên trong.

Điền Gia Thụy vẫn chưa thoát khỏi cảm giác xấu hổ cực độ, thất hồn bạt vía, hốc mắt cậu dị thường đỏ, bị thao bắn mà cả cơ thể vẫn còn căng thẳng. Thừa Lỗi cho rằng đối phương không thể tiếp nhận được, hắn thở dài, muốn ngừng lại. Hắn sẽ không bao giờ hành hạ đứa trẻ đáng thương này thêm một lần nào nữa. Ai ngờ Điền Gia Thụy đang ngồi trong bồn tắm đột nhiên tự mình vạch mở cửa huyệt, lộ ra hoa tâm sưng đỏ, cố ý dùng tông giọng kiều nhược kêu lên:

“Anh rể, em còn chưa ăn đủ mà.”

.

.

.

===Còn tiếp===

Chương sau: Bí mật trong căn phòng bên

Vừa gõ vừa run tay á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com