Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bài học thứ hai mươi hai] Anh chàng giảng viên này, trước giờ luôn là cầm thú

Gia Thụy và Thừa Lỗi lại làm lành một lần nữa.

Phòng bệnh của hai người đối diện nhau, chỉ cần mở cửa ra là có thể chơi bài cách hành lang, gần như cả ngày cùng ăn cùng ngủ.

Nhưng Thừa Lỗi vẫn cảm thấy chưa đủ, nói rằng muốn hai người ở cùng một phòng.

Tuy đã có một khoảng thời gian không làm người yêu của anh, nhưng Gia Thụy biết, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhất định Thừa Lỗi muốn làm chuyện kia.

Gia Thụy uyển chuyển dò hỏi, quả nhiên đúng như cậu nghĩ khiến cậu không khỏi buồn cười: “Em bảo này, chân anh còn chưa khỏi mà đã có ý định kỳ quái thế sao?”

“Không sao, em ở bên trên là được rồi.” Thừa Lỗi hào phóng đưa ra ý kiến như vậy. (đại ma đầu háo sắc chết tiệt LeiLei.)

Gia Thụy lập tức chảy nước mắt ào ào, không ngờ một thời gian không gặp, gã này sao có thể lười đến mức đó? Tận mắt nhìn thấy cậu còn bị thương, vậy mà còn muốn làm loại động tác yêu cầu cao độ như thế, rốt cuộc anh có biết cảm thông hay không.

May mà quy định về phòng bệnh của bệnh viện nghiêm ngặt mới làm cho Thừa Lỗi không thực hiện được ý đồ.

Những khi không có việc gì làm Gia Thụy lại đẩy Thừa Lỗi tới thảm cỏ trong bệnh viện đi dạo, phơi nắng, ngồi trên bãi cỏ, đây vốn là thời cơ tốt để tình cảm thăng hoa, cho đến một hôm, Gia Thụy không cẩn thận, để Thừa Lỗi phát hiện ra cậu đang lén nhìn anh chàng bác sĩ khoa não trẻ tuổi, đầy hứa hẹn, vừa từ nước ngoài trở về, mới tới bệnh viện làm việc.
Thật ra Gia Thụy cũng không có ý đồ gì khác, dù sao, nói về vóc dáng, Thừa Lỗi trên anh ta một bậc, lại càng không nói đến trình độ âm hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan, hai mặt, bụng dạ khó lường của anh.

Chỉ giống như đi siêu thị, đã mua thịt bò loại một rồi, nhưng không ai quy định không thể tới chỗ bán hải sản nhìn cho đã mắt.

Gia Thụy đang nhìn con rùa biển kia, đột nhiên cảm thấy một bên mặt như có tia laser thiêu đốt, khiến cậu giật mình, cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy cặp mắt đen láy của Thừa Lỗi.

Không xong, thịt bò nổi giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng.

Gia Thụy lập tức ngẩng đầu, dùng tay che nắng, cảm thán: “A, trời thật xanh.”

“Đúng, trời thật xanh.” Thừa Lỗi lặp lại như không có việc gì.

Bề ngoài giống như mọi chuyện đều ổn, nhưng nhìn chân mày nhướng lên trên gương mặt lạnh lạnh của Thừa Lỗi, trái tim của Gia Thụy giống như Tiểu Long Nữ – ngay cả ngủ cũng nằm trên dây thừng.

Quả nhiên, trả thù tới rất nhanh.

Buổi tối, Gia Thụy đang nhàn nhã nằm trên giường bệnh đọc truyện tranh, một tiếng cười như tiếng chuông bạc leng keng đâm thẳng vào tai cậu.

Mở cửa phòng, phát hiện cửa phòng bệnh đối diện của Thừa Lỗi cũng đang mở rộng, anh nằm trên giường vui vẻ trò chuyện với hai cô nàng y tá, đùa các nàng cười toe toét, suýt chút nữa gập cả bụng lại.

Trong đó có một người còn to gan đặt tay lên cánh tay Thừa Lỗi, nắn rồi lại nắn.

Thừa Lỗi chưa ngăn cản, chỉ thoáng dời mắt, vừa yên lặng vừa sâu xa liếc Gia Thụy một cái, rồi lại tiếp tục thu ong dụ bướm cùng với cống hiến đậu hũ.

Gia Thụy phải thừa nhận, không hổ là Thừa Lỗi, giết cậu mà không thấy máu.

Đây rõ ràng là cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám nhìn về khu hải sản nữa, miếng thịt bò là anh sẽ trèo tường.

Đương nhiên Gia Thụy biết 80% y tá bệnh viện này đều bị khuôn mặt kia của Thừa Lỗi mê hoặc đến không biết trời đất gì, thời thời khắc khắc chờ đến ca trực của mình.

Một đám con gái thấy sắc đẹp là u mê, Gia Thụy khinh bỉ, đúng là giống hệt cậu.

Để khiến Thừa Lỗi có ý thức bảo vệ trinh tiết bản thân, Gia Thụy đành chịu thua, sau này mỗi khi gặp con rùa biển kia là lập tức cúi đầu nhìn sàn nhà.

Đến mức có thể tìm boss Hồ (Hồ Cẩm Đào) đòi một cái đền thờ trinh tiết chứ chẳng chơi.

Chỉ như vậy Thừa Lỗi mới hài lòng.

Nhưng Gia Thụy càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, khi đó anh đổ mồ hôi chảy máu theo đuổi cậu, kết quả khi cậu quay về rồi lại bắt đầu nô dịch cậu, thế này là thế nào?

Vì vậy Gia Thụy kháng nghị.

Nhưng Thừa Lỗi rất vô tội hỏi ngược lại một câu: “Nhưng tôi đã nói gì đâu?”

Gia Thụy giống như đang ăn lẩu thì bị nghẹn một quả trứng chim cút.

Đúng vậy, đúng là anh chưa nói, dù chỉ một câu.

Không lâu sau, khi tỉnh ngộ ra, Gia Thụy nước mắt ầng ậc – hết rồi, hết rồi, công lực dâm dê đê tiện của gã đàn ông này lại tiến bộ rồi, xem ra đời này cậu nhất định bị chèn ép rồi.

Lần cuối cùng cậu gặp Canh Tân là ở bệnh viện.

Theo thường lệ, trưa hôm đó, Gia Thụy và Thừa Lỗi nằm trên mặt cỏ sưởi nắng.

“Này, anh nói xem, hai chúng ta đồng thời xin nghỉ một tháng, trong trường liệu có sinh ra tin đồn gì không tốt hay không?” Gia Thụy hỏi.

Nói đến đây, vì hai người bị thương nghiêm trọng ngay lúc gần khai giảng nên đồng thời xin nghỉ, tuy phương diện học hành không có gì đáng lo, nhưng đối với Gia Thụy, lực công kích của miệng lưỡi bạn học là tương đối lớn.

“Cái gì gọi là tin đồn không tốt?” Thừa Lỗi hỏi ngược lại.

“Ví dụ như nói chúng ta bỏ trốn, hoặc là em vì tỏ tình không thành nên truy sát anh, kiểu như thế.”

“Chắc chắn là cái thứ hai, có sức thuyết phục hơn.”

Gia Thụy cân nhắc hình tượng và địa vị của mình và Thừa Lỗi trong cảm nhận của mọi người, phải thừa nhận mấy lời đồn đại có đến 99% là phiên bản đó.

Gia Thụy cảm thán vạn lần, cậu thật oan ức.

Đang cảm thán vui vẻ, cậu nhìn thấy Canh Tân đầu đầy băng gạc.

Tuy bị băng bó nhưng cũng không đến mức thảm hại, dáng người vẫn cao ngất, thân thể vẫn cường tráng, khí thế vẫn hơn người.

Anh ta đi tới, khi cách bọn họ hai mét mới dừng lại, nhìn Gia Thụy nói: “Anh muốn nói với em mấy câu.”

“Cậu ấy không rảnh.” Thừa Lỗi linh hoạt di chuyển xe lăn, chắn trước người Gia Thụy, tràn ngập ý bảo vệ.

Canh Tân không để ý tới anh, chỉ nhìn Gia Thụy.

Trải qua chuyện lần trước, khi nhìn thấy Cabh Tân, nói không sợ là nói dối, nhưng cảm giác sợ hãi chưa duy trì được mấy giây đã bị Gia Thụy kiềm chế.

Cậu quyết định nói chuyện riêng với Canh Tân, không phải vì anh ta yêu cầu như vậy, mà cậu có lời muốn nói.

Gia Thụy bảo Thừa Lỗi sang bên cạnh nghỉ ngơi một lúc, Thừa Lỗi im lặng, nhưng chỉ mấy giây sau cũng nghe theo, tự mình đẩy xe lăn tới một giàn nho cách đó hơn mười mét.

Ra vẻ như không nghe thấy gì.

Nhưng Gia Thụy vẫn muốn thử, giống như đang thử míc, đặt nắm tay dưới môi, liên tục nói mấy lần: “Thừa Lỗi là heo, Thừa Lỗi là heo.”

Đôi mắt thị lực bình quân 5,2 lập tức nhìn thấy lông mày Thừa Lỗi khẽ nhăn lại.

Cậu vội vàng phất tay bảo Thừa Lỗi lùi về sau năm mét nữa.

Sau đó, cậu tiếp tục thử giọng: “Em muốn hồng hạnh vượt tường, em muốn hồng hạnh vượt tường.”

Lần này, Thừa Lỗi không có phản ứng gì, xem ra không nghe thấy thật.

Gia Thụy yên tâm, bắt đầu nói chuyện với Canh Tân.

“Khi nào anh đi?” Gia Thụy hỏi.

Canh Tân phải ra nước ngoài một năm, nếu không, chuyện anh ta sai người hại Định Hân và Nhất Minh sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.

Đây là chuyện Gia Thụy đã đề ra sau một thời gian suy nghĩ.

Tuy những gì Canh Tân đã trải qua thật sự khiến người khác cảm thông, nhưng anh ta không thể biến nó trở thành lá chắn để miễn hết mọi trách phạt, đã làm sai là phải gánh chịu hậu quả.

Gia Thụy làm vậy cũng còn một nguyên nhân khác.

Định Hân nói, bà sẽ đi cùng Canh Tân, chăm sóc anh ta.

Gia Thụy muốn bọn họ có thời gian để gỡ bỏ khúc mắc.

Tuy kết quả không nhất định sẽ lạc quan, nhưng bất kể thế nào, đã cố gắng, sẽ không còn hổ thẹn với lương tâm.

“Ngày kia.” Canh Tân cúi đầu nhìn Gia Thụy, bóng đen từ đôi lông mi hất xuống trong mắt anh ta giống như vĩnh viễn tồn tại: “Nhưng Gia Thụy, hãy nhớ yêu cầu này, một năm, chỉ một năm thôi, anh chắc chắn sẽ trở về.”

“Anh đang uy hiếp tôi?” Gia Thụy hỏi.

“Anh rất vui vì em ý thức được chuyện đó.” Canh Tân nói: “Nếu vậy, cố gắng hưởng thụ một năm cuối cùng của em và Thừa Lỗi đi.”

Nói xong, anh ta xoay người, định bước đi.

Nhưng Gia Thụy gọi anh ta lại.

“Sợ à?” Canh Tân hỏi.

Gia Thụy lắc đầu, sau đó, đưa cổ tay mình lên cho anh ta nhìn, dưới ánh mặt trời, vết thương trên cổ tay trắng nõn vô cùng gai mắt.

Có lẽ vì ánh mặt trời giữa trưa, có lẽ vì biểu hiện bình tĩnh như nước của Gia Thụy, mí mắt Canh Tân khẽ run lên.

“Thật ra, vết thương này nên tồn tại từ bốn năm trước.” Giọng nói của Gia Thụy có chút mờ ảo: “Chính là lúc anh nói anh hận tôi, hơn nữa lại thi đại học không thành, tôi đã nghĩ tới chuyện tự giết chết bản thân, công cụ cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ là, trong giây phút cuối cùng… bỗng cảm thấy sống vẫn tốt hơn, nên mới buông xuống con dao chuẩn bị để cắt mạch máu của chính mình.”

“Thật ra, khi đó, tôi đã chết, Điền Gia Thụy trước đây đã chết, Điền Gia Thụy có thể cho anh sự ấm áp, có thể một lòng yêu anh, có thể vĩnh viễn làm bạn với anh kia, đã chết. Trong mùa hè năm đó, tôi và anh, đã liên hợp lại giết chết cậu ấy, có lẽ chúng ta đã sai, chỉ là, cậu ấy sẽ không thể quay trở về nữa.”

“Người mà anh mong nhớ, người mà anh muốn, chỉ là tôi trước đây, chỉ là người đã đi nhầm một bước, sau đó mọi chuyện đều không còn như xưa nữa. Chuyện anh đã làm sai, có thể tha thứ, nhưng dù có tha thứ cũng không thay đổi được gì.”

Gia Thụy ngẩng đầu, ánh mặt trời chói chang khiến cậu phải nheo mắt lại, biến nó thành hình trăng khuyết, trên mặt cậu là ý cười mỏng manh đến mức gần như trong suốt: “Anh trai, tạm biệt.”

Nói xong, cậu xoay người, đi về phía Thừa Lỗi, bước chân thật nhẹ nhàng.

Mặc kệ Canh Tân có nghĩ thông suốt hay không, mặc kệ một năm sau anh ta có gây ra chuyện gì hay không, Gia Thụy không còn sợ nữa.

Trải qua những chuyện trong thời gian vừa rồi, cậu có một sự tự tin nhất định đối với mối quan hệ của cậu và Thừa Lỗi – hai người đều thật đê tiện, tuy ở bên nhau là không ngừng tranh chấp, nhưng không ai có thể rời khỏi nhau được.

Vì vậy, nếu muốn kéo bọn họ rời khỏi nhau là rất khó, rất khó.

Canh Tân ở phía sau đã tỉnh ngộ hay còn cố chấp, vẫn đứng yên hay đã tức giận bỏ đi, bọn họ không quan tâm nữa.

Bởi vì tầm nhìn của cậu quá hẹp, chỉ chứa được Thừa Lỗi.

Đi tới dưới giàn nho, nhìn những bóng râm vỡ vụn rơi trên gương mặt tuấn tú của Thừa Lỗi, cậu như mở cờ trong bụng – cái mũi ơi là cái mũi, đôi mắt ơi là đôi mắt, cái miệng ơi là cái miệng.

Cậu đi tới, vươn tay nhéo gương mặt anh, còn Thừa Lỗi nắm lấy tay cậu.

Ngẩng đầu, trong đôi mắt anh hấp thu đầy cái lạnh của bóng râm.

“Anh nên sửa lại cái tính này đi, sao có thể động một cái là lại xị mặt cho em nhìn, đừng quên tình trạng hiện giờ của anh, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cẩn thận em ném cả anh lẫn cái xe lăn xuống hồ đấy!” Gia Thụy thừa dịp Thừa Lỗi còn ở trong trạng thái thương tật, lực sát thương có hạn, vội vàng tàn nhẫn dọa vài câu.

Nhưng một câu nói nhẹ nhàng bay ra từ môi Thừa Lỗi khiến cậu hoàn toàn mềm nhũn: “Nghe nói, em muốn vượt tường?”

Thì ra vẫn nghe thấy được, Gia Thụy bắt đầu nghi ngờ không biết Thừa Lỗi có phải bé hai trong mấy cậu bé Hồ Lô hay không. (bé 2 trong VCV aka Cung Thượng Đẳng thì sao bé?)

Không có thời gian kiểm tra DNA, Gia Thụy vội vàng giải thích: “Chỉ là đùa thôi, nhìn đôi chân ngắn này của em, trèo đi đâu được?”

“Có thể dùng thang mà.” Thừa Lỗi đề nghị.

“Có thể à?” Gia Thụy mừng húm thốt ra.

Thừa Lỗi cong khóe miệng thành một nụ cười, bầu trời đột nhiên đổ mưa hoa đào: “Đương nhiên có thể… Nhưng, chờ em trèo lên tường rồi, tôi sẽ hất cái thang ra, nhìn em nhảy xuống ngã chết.”

Nhìn gương mặt đẹp đến đáng ghét kia, nghe lời nói hung ác kia, Gia Thụy nước mắt chảy thành sông.

Dính phải loại dâm dê đê tiện này, cậu sẽ bị ép tới mức ngay cả bã cũng không còn.

Đợi khi vết thương chuyển biến tốt đẹp, hai người lập tức trở về trường.

Trước khi bước vào phòng ngủ, Gia Thụy đã thấp thỏm trong lòng, chỉ sợ mấy cậu chàng cùng phòng bắn ánh mắt nghi ngờ về phía mình, ngữ điệu tò mò dò hỏi: “Điền Gia Thụy, hôm nay thành thật khai báo đi, cậu và thầy Thừa của chúng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết?”

Nhưng cậu đã lo lắng quá nhiều, mấy cậu chàng cùng phòng căn bản không hề liên hệ cậu và Thừa Lỗi với nhau.

Phải nói là, toàn trường không hề liên tưởng rằng cậu và Thừa Lỗi đã ở cùng nhau.

Cuối cùng, ngược lại là Gia Thụy không nhịn được dụ bọn họ nghĩ theo hướng này: “Tớ và thầy Thừa đồng thời xin nghỉ, các cậu không cảm thấy có gì không bình thường sao?”

“Hai người có thể có cái gì không bình thường?” Bạn cùng phòng hỏi ngược lại.

“Ví dụ như, có thể trong khoảng thời gian này, tớ với thầy ấy đã ở cùng một chỗ chẳng hạn?” Gia Thụy nói.

Kết quả của những lời này là một trận cười vang.

Buổi tối, khi kể chuyện này với Thừa Lỗi, anh chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: “Tự rước lấy nhục.”

Sau đó, anh tiếp tục cắm đầu vào máy tính soạn giáo án.

Gia Thụy phiền muộn nuốt hết cả hộp sô cô la.

Khi trở về trường, Thừa Lỗi lập tức đề nghị Gia Thụy chuyển tới nhà anh ở, nhưng Gia Thụy tuân theo nguyên tắc khoảng cách tạo nên cái đẹp, vì vậy kiên quyết từ chối.

Nhưng vì đã là năm thứ tư, bạn cùng phòng đều đã tìm thấy nơi để thực tập, tất cả lục tục chuyển ra ngoài, ban đêm ngủ một mình cũng sợ, Gia Thụy đành phải vứt bỏ nguyên tắc, chính thức bí mật sống chung với Thừa Lỗi.

Buổi tối đầu tiên chuyển đến, Gia Thụy đã hiểu ra một chân lý: nghìn vạn lần không nên tới gần một con sói bị bỏ đói.

Gia Thụy cảm thấy mình như một miếng thịt, đầu tiên là bị rửa sạch, xé giấy gói, nằm gọn trên thớt.

Sau đó, môi và lưỡi Thừa Lỗi biến thành con dao, băm cậu thành thịt vụn.

Tiếp đó, bàn tay Thừa Lỗi nhào nắn đống thịt vụn là cậu thành một cục thịt.

Cuối cùng là nuốt vào bụng.

Đúng là máy bay chiến đấu trong đám cầm thú, là Vip trong đám sắc ma.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Gia Thụy cảm thấy từng khớp xương của mình đã rời ra, nhìn sang Thừa Lỗi được ăn no nên ngủ say không biết gì ở bên cạnh, Gia Thụy giận đến ngứa răng, nhào tới, gào một tiếng rồi cắn mạnh lên cánh tay anh.

Không đáng, thật sự không đáng.

Cánh tay Thừa Lỗi chỉ có bắp thịt và xương, khiến răng cậu đau nhức.

Quan trọng hơn là, hành động này khiến con sói giật mình tỉnh giấc, vì vậy, cậu lập lại quá trình từ thịt tới thịt vụn tới cục thịt.

Vô cùng thê thảm, vô cùng thê thảm.

Cuối cùng Gia Thụy không nhịn được mà kháng nghị: “Thế này chẳng phải quá đói khát hay sao?”

“Điều này chứng minh sự trung trinh của tôi đối với em, trong khoảng thời gian em không có ở đây, tôi thật thuần khiết. Mặt khác…”

“Mặt khác gì?”

“Mặt khác, làm vậy cũng có thể khiến em không còn sức để trèo tường nữa.”

Xem ra câu nói vượt tường thuận miệng nói ra kia đã bị Thừa Lỗi ghi hận cả đời.

Nghĩ đến chuyện này, Gia Thụy khóc hết nước mắt, khóc hết nước mắt nha.

Học kỳ năm thứ tư cơ bản là thời gian thực tập, Gia Thụy một lòng một dạ muốn thi nghiên cứu sinh, Thừa Lỗi lập tức giúp cậu tìm một giấy chứng nhận thực tập rồi để cậu ở nhà ôn tập.

Gia Thụy cảm thấy mình ở nhà Thừa Lỗi, ăn không uống không, thật sự không nên, vì vậy liền mua một quyển sách dạy nấu ăn, quyết định nấu cho anh một bát canh.

Nhưng sau khi phòng bếp trải qua một vài tai nạn mang tính hủy diệt, Gia Thụy quyết định bỏ cuộc.

Sáng sớm bảy giờ mỗi ngày, cậu rời giường theo Thừa Lỗi, ăn sáng xong, nhìn anh ra khỏi nhà, cũng dặn một câu: “Trên đường đừng nhìn hoa dại, sớm mang cơm về nhé.”
Sau đó ôn tập vài tiếng đồng hồ, chờ buổi trưa Thừa Lỗi mua cơm về, ăn xong, ngủ một giấc buổi trưa, buổi chiều hai giờ thức dậy, lần thứ hai nhìn theo Thừa Lỗi ra khỏi nhà, cũng dặn một câu: “Đừng để bất kì ai sờ mó, sớm mang cơm về nhé.”

Sau đó lại là vài tiếng ôn tập, chờ Thừa Lỗi mua cơm tối về, ăn xong, lại ôn tập mấy tiếng, chờ tới mười một giờ, tự giác nằm lên giường, mặc kệ Thừa Lỗi chế biến mình thành một cục thịt.

Mân Thạc nghe xong chuyện này, ai kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh* mà nói: “Đây rõ rành rành là bao nuôi, lẽ nào cậu không cảm thấy gì sao?”

* Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh: Đây là danh ngôn của Lỗ Tấn, từ cuốn tiểu thuyết “Khổng Ất Kỷ”
Ai kỳ bất hạnh: nói đến vì cảnh ngộ bất hạnh của ai đó mà cảm thấy bi ai.
Nộ kỳ bất tranh: Là nói đến ai đó không tranh giành, không chịu thua kém mà cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối.

“Có.” Gia Thụy gật đầu.

Mân Thạc ra vẻ vui mừng trẻ nhỏ dễ dạy: “Nói chi tiết xem nào.”

“Tớ cho rằng.” Gia Thụy dùng hai tay che mặt, sắc mặt ửng hồng: “Cảm giác được anh ấy bao nuôi, thật thích.”

Mân Thạc: “…”

Tuy bị bao nuôi, nhưng Gia Thụy chưa bao giờ hạ thấp tư thế của mình, ví dụ như khi ăn cơm tối hôm nay, khi Thừa Lỗi cướp mất một cái nem rán cuối cùng trên đĩa, Gia Thụy dựng thẳng đôi lông mày lên, quát to: “Buông ra cho em, đấy là của em!!!”

Thừa Lỗi vô cùng thản nhiên đặt một đầu nem rán trong miệng, nói: “Muốn ăn, tự mình tới cắn.”

Ngậm cái nem rán, giọng nói anh có chút không rõ ràng, nhưng như thế lại giống gạo nếp trong cái nem rán, mềm mềm dính dính thơm thơm, dụ dỗ Gia Thụy.

Nhưng Gia Thụy không sập bẫy, nếu cậu tới gần cắn nó, quá trình chế biến cục thịt sẽ xảy ra sớm hơn.

Cậu không ngu như vậy.

Buông tha cho cái nem rán, thu dọn bát đũa, Gia Thụy vào phòng bếp rửa bát.

Khi rửa đến một cái đĩa cuối cùng, Thừa Lỗi tựa vào cửa phòng bếp hỏi: “Hôm nay em ở nhà cả ngày à?”

“Ừm.” Gia Thụy lên tiếng đáp lại: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ nghĩ, em cả ngày ở trong nhà, không tốt cho cơ thể.” Thừa Lỗi nói.

“Từ khi nào anh quan tâm đến cơ thể của em như thế?” Gia Thụy xoay người, cởi găng tay ra, búng vài giọt nước lên mặt anh.

“Nếu em bị bệnh thì ai ngủ cùng tôi?” Thừa Lỗi nói hai chữ “ngủ cùng” đầy thâm ý.

Gia Thụy thở dài lắc đầu.

Thừa Lỗi đúng là hoang dâm vô độ, suýt chút nữa đã vượt mặt cả cậu rồi.

“Như vậy đi, ngày mai tôi nghỉ, đưa em ra ngoài mua sắm được không?” Thừa Lỗi đề nghị.

“Thật không?” Gia Thụy mừng rỡ bám lên cổ anh.

“Nhưng, em định cảm ơn tôi thế nào đây?” Thừa Lỗi hỏi.

Nghe vậy, Gia Thụy lập tức nhảy về sau: “Anh muốn làm gì?”

Thừa Lỗi giống như trong truyền thuyết, cười quyến rũ, đôi mắt nhìn lướt qua phòng bếp, nói: “Chiến trường ngày hôm nay, ở chỗ này đi.”

Dù sao phòng bếp thật sự là nơi để chế biến cục thịt, Gia Thụy sảng khoái đồng ý.

Một giờ sau, Thừa Lỗi cũng sảng khoái.

Dùng slogan của Houdy để nói chính là, mọi người đều tốt, mới thật là tốt.

Gia Thụy vốn tưởng rằng Thừa Lỗi sẽ đưa cậu đi shopping ở trung tâm mua sắm, hoặc lên núi đi bộ.

Thế nhưng, Thừa Lỗi lại đưa cậu về nhà bố mẹ.

Đây là thù lao của việc cậu đã toàn tâm toàn ý hầu hạ anh sao?!

Trong một giây đó, Gia Thụy vô cùng muốn bẻ gãy cái cội rễ đó của Thừa Lỗi.

Bố mẹ Thừa Lỗi ở trong một căn biệt thự nhỏ độc lập, rất yên tĩnh, đẹp đẽ, nhìn qua có vẻ lắng đọng của lịch sử.

Nhưng lúc này Gia Thụy đâu có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp nữa?

Cậu chỉ muốn chạy.

Phải đi gặp mẹ chồng tương lai trong khi hoàn toàn chưa có chuẩn bị tâm lý, Gia Thụy cảm thấy mình không làm được.

Đúng vậy, nỗi lo lắng của cậu chỉ là mẹ Thừa Lỗi.

Về phần hiệu trưởng, Gia Thụy chỉ có thể nói ông ấy hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy ông ấy đang tồn tại.

“Em muốn vào nhà vệ sinh.”

“Trong nhà có.”

“Em không muốn ăn cùng bố mẹ anh.”

“Vậy em đứng bên cạnh nhìn tôi và bố mẹ ăn cũng được.”

“Em yêu một người khác, em như vậy sẽ không đáng để anh đưa tới gặp bố mẹ anh nhỉ.”

“Không sao, cho dù trái tim em đang ở nơi khác, quan trọng là thân thể em ở trên giường của tôi là được."

Dùng hết tất cả các loại cớ rồi, Gia Thụy vẫn bị Thừa Lỗi túm cổ áo lôi vào nhà bố mẹ anh.

Trong vườn của căn biệt thự có trồng hoa quế, những cánh hoa vàng óng nho nhỏ nở đầy cây, mùi thơm lan tỏa ra bốn phía.

Gia Thuy giãy dụa không có kết quả bỗng phát hiện trong góc vườn có một vật thể hình cầu đang nhúc nhích.

Nhìn kỹ, cậu mới phát hiện đó là vị hiệu trưởng không hề khiến người ta có cảm giác ông ấy đang tồn tại kia, tức là bố của Thừa Lỗi, đang phơi quần áo.

Gia Thụy cảm thấy thật khó hiểu.

Tuy bố của Thừa Lỗi rất hay bị ức hiếp, nhưng dù sao ông ấy cũng là hiệu trưởng, là người tùy tiện mời người ta ăn cơm, số tiền cho bữa cơm đó có thể ngang với tiền học phí bốn năm của cậu, vì sao lại lưu lạc đến mức phải đi phơi quần áo thế này?

Thừa Lỗi chủ động giải thích cho Gia Thụy: “Tất cả việc nhà đều do ông ấy làm.”

“Chẳng lẽ vì không nỡ thuê giúp việc?” Gia Thụy nghi hoặc hỏi.

“Nếu có giúp việc, vậy ở nhà, ông ấy càng không cần phải tồn tại nữa.” Thừa Lỗi bất hiếu đáp.

Gia Thụy nhìn về phía vật thể hình cầu đang cố gắng nhảy lên nhảy xuống phơi quần áo kia rồi thở dài.

Hiệu trưởng lúc này nhất định rất hối hận ngày đó đã ném đi cuống rốn mà không phải Thừa Lỗi, nuôi dưỡng cũng không phải cuống rốn mà là Thừa Lỗi.

Tiếng thở dài kia còn chưa dứt, hiệu trưởng đã mẫn cảm quay đầu lại, nhìn thấy Gia Thụy, lông mày lập tức rũ xuống như một con sâu vừa mới tắt thở: “Bạn Điền Gia Thụy à bạn Điền Gia Thụy, tôi thật sự đã nhìn nhầm bạn rồi, vì sao chưa được mấy tháng mà bạn đã bị thằng nhãi kia tóm về rồi? Sao không tiếp tục dằn vặt nó nữa đi?”

“Đã dằn vặt đến mức tay bị thương, dạ dày xuất huyết, gãy chân, còn phải thế nào nữa ạ?” Gia Thụy cảm thấy mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi.

“Bị thương ngoài da thì có là gì, xu hướng bây giờ là phải ngược tâm. Khiến nó nằm thẳng trong ổ chăn một tháng, cả ngày đần độn, không ăn không ngủ, khi thì nói năng lảm nhảm, nửa đêm cười điên cuồng, thế mới gọi là dằn vặt chứ.” Hiệu trưởng truyền dạy kinh nghiệm, giải thích nghi hoặc. (bác trai àh, bác đúng là bá đạo minh chủ nha. cháu thích bác lắm nha.)

“Vâng, cháu sẽ cố gắng.” Gia Thụy nắm chặt tay, trên mặt là vẻ kiên định như “xin Đảng và nhân dân chờ đợi tin tức tốt của tôi”.

“Cố gắng lên, tôi đặt niềm tin vào bạn.” Hiệu trưởng lại trở về gương mặt tươi cười, cười đến mức suýt chút nữa lòi cả nhân bánh bao ra ngoài.

Đang lúc hai người đang nắm tay nói chuyện vui vẻ, chìm đắm trong bầu không khí tương lai tốt đẹp của Đảng Cộng Sản, Gia Thụy bỗng nghe thấy một tiếng “tinh” quen thuộc.

Quái lạ, hôm nay Thừa Lỗi không đeo kính, sao còn nghe thấy tiếng động này?

Gia Thụy cho ra hai kết luận.

Thứ nhất là cậu nghe nhầm, thứ hai là công lực của Thừa Lỗi đã lên tới một trình độ mới.

Ngay sau đó, Gia Thụy bị Thừa Lỗi túm cổ vào nhà.

Trong phòng khách, Gia Thụy gặp được mẹ của Thừa Lỗi.

Đẹp là đương nhiên, không cần phải nói rồi, dù sao gien bánh bao của hiệu trưởng mà có thể sinh ra được nhân vật như Thừa Lỗi thì gien của mẹ anh nhất định phải rất hoàn mỹ, rất lớn mạnh mới được.

Hôm nay nhìn thấy, ZiTao phát hiện quả nhiên cậu không phải thất vọng.

Mẹ Thừa Lỗi không chỉ có đẹp, mà còn đẹp đến mức vô cùng khí thế, có lẽ vì xuất thân từ gia đình quân nhân, từng cử chỉ hành động vừa có vẻ quyến rũ mà người phụ nữ nên có, vừa có vẻ phóng khoáng lưu loát và sự tôn quý không gì sánh được.

Đây chính là nữ vương.

Mẹ chồng tương lai là nữ vương, Gia Thụy nghĩ cậu sẽ chết rất thảm.

Lúc này, cậu chỉ muốn bỏ chạy khi vừa mới lâm trận, nhưng Thừa Lỗi không buông tay, kéo cậu thẳng tới trước mặt mẹ, lời ít ý nhiều mà giới thiệu: “Mẹ, đây là Điền Gia Thụy, con dâu của mẹ.”

Đôi mắt đẹp của nữ vương nhìn về phía Gia Thụy, hé miệng, sau đó nói ra câu nói đầu tiên kể từ khi hai người quen biết: “Khi sinh con, vẫn nên sinh mổ tốt hơn.”

Gia Thụy: “…”

Thái độ của nữ vương đối với Gia Thụy cũng không nữ vương, cũng có nói có cười, còn tặng Gia Thụy một chiếc nhẫn lục bích trong suốt hiếm thấy làm quà gặp mặt.

“Đừng lo lắng.” Thừa Lỗi nói nhỏ: “Chỉ cần tôi thích, mẹ tôi cũng thích.”

Gia Thụy dần yên lòng.

Bọn họ nói chuyện phiếm, còn hiệu trưởng bận rộn gọt hoa quả, rót trà, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, Gia Thụy chỉ nhìn thấy một cục thịt vội vàng lăn từ trên nhà xuống dưới nhà.

Cuối cùng, khi ăn cơm, hiệu trưởng mới có thể ngồi cùng với bọn họ.

Thừa dịp bà xã và con trai đang nói chuyện với nhau, hiệu trưởng lặng lẽ kéo tay áo Gia Thụy, nói: “Bạn Điền Gia Thụy, nghe tôi khuyên một câu, trong nhà, bạn nhất định phải đứng cho thẳng, nghìn vạn lần không thể đè nén chính mình đi hầu hạ người khác, nghĩ lại mà xem, bố mẹ bạn nuôi bạn lớn như vậy là để người khác ức hiếp hay sao, bọn họ mà biết bạn bị uất ức nhất định sẽ rơi nước mắt, bạn nhẫn tâm nhìn thấy họ như vậy sao?”

Một đống đạo lý lớn lao khiến Gia Thụy nhiệt huyết đầy mình, đang định quyết định từ nay về sau sẽ không rửa bát nữa thì lúc này, nữ vương nhàn nhạt nói một câu: “Món này hình như hơi mặn thì phải.”

“Bà xã, anh lập tức làm lại!” Gia Thụy cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy một cục thịt dùng tốc độ không tưởng chạy ào vào phòng bếp.

Không lâu sau, một đĩa thức ăn mới được mang vào, còn có thêm một cốc nước súc miệng.

“Bà xã, em nếm lại thử xem.” Hiệu trưởng nở nụ cười ân cần, nịnh nọt.

Gia Thụy lắc đầu thở dài.

Hiệu trưởng à, nếu bố mẹ ngài thấy ngài lúc này, chỉ sợ không chỉ rơi nước mắt mà ngay cả tròng mắt cũng khóc trôi ra đấy.

Trong khi ăn cơm, nữ vương muốn nghe một chút về thiên tình sử của hai người, Thừa Lỗi liền chịu trách nhiệm kể lại.

Thủ tiêu một số chi tiết không tiện mở miệng, miễn đi một số tình tiết không quá lãng mạn, chọn một số đoạn bất lợi đối với quá trình phát triển tình cảm đáng lẽ nên quên đi.

Nhưng càng nghe Gia Thụy càng cảm thấy không đúng.

“Sau khi chia tay, con cố gắng níu kéo, còn Gia Thụy cũng không phải người ý chí sắt đá, cũng muốn tha thứ, nhưng dưới sự xúi giục của bố, cậu ấy vẫn quyết định từ bỏ cuộc tình này.”

“Đương nhiên, bố chỉ có lòng tốt thôi, muốn “mai hoa hương tự khổ hàn lai**“, cho tình cảm của bọn con càng nhiều cản trở thì càng có thể lâu dài.”

** Mai hoa hương tự khổ hàn lai: hoa mai chịu rét mới tỏa hương thơm.

“Vì vậy, con tuyệt đối không để ý khi bố dùng kế khiến con uống rượu đến mức dạ dày xuất huyết, thật sự, con rất cảm ơn bố.”

“À, mẹ có biết chuyện đó không? Chính là chuyện nửa năm trước ấy, tuy lúc đó con nôn ra rất nhiều máu, nguy hiểm tính mạng, nhưng giờ đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ là giờ thỉnh thoảng dạ dày vẫn còn đau nhức, có lẽ chức năng của nó đã yếu đi nhiều.”

Khi tiếng nói vừa dứt, Gia Thụy cúi người nhìn thấy chân hiệu trưởng đang run lên liên tục dưới mặt bàn.

Trên mặt bàn, nữ vương hướng ánh mắt sâu thăm thẳm về phía ông chồng già: “Anh đã dằn vặt đứa con trai hơn hai mươi năm trước em rơi nước mắt, chảy máu, chịu muôn vàn đau đớn, liều mạng sinh cho anh như thế?”

Hiệu trưởng đổ mồ hôi như mưa.

“Em chỉ có một đứa con trai, đương nhiên phải dùng mọi cách yêu chiều, nhưng nhìn anh có vẻ không quá quan tâm đến thằng bé, lẽ nào, bên ngoài anh còn đứa con nào khác?”

Hiệu trưởng như đứng đống lửa như ngồi đống than.

“Hay là, anh nhìn thằng bé không giống anh nên thầm hoài nghi thằng bé không phải con anh?”

Hiệu trưởng run như cầy sấy.

“Theo em vào phòng một lát.”

Gương mặt bánh bao của hiệu trưởng xám ngoét như tro.

Sau khi tận mắt chứng kiến chuyện này, Gia Thụy dùng ánh mắt sùng bái và đề phòng nhìn về phía Thừa Lỗi.

“Giờ em đã biết trong nhà này, nên quy thuận ai chưa?” Thừa Lỗi cười khẽ một tiếng, đôi mắt híp lại, lần nữa phát ra một tiếng “tinh”.

Quả nhiên, Gia Thụy nghĩ, công lực của anh đã đạt tới một cảnh giới mới, không cần mắt kính mà hơn cả có mắt kính.

Sau này nghe Thừa Lỗi kể lại, khi nữ vương sinh anh, khó sinh một ngày một đêm, cuối cùng phải sinh mổ, một lần sinh nở gặp ngay phải nỗi đau kinh khủng nhất, vô cùng khổ cực.

Có lẽ vì như thế nữ vương mới coi Thừa Lỗi là bảo bối, từ nhỏ đã cưng chiều.

Tuy Thừa Lỗi không nói rõ nhưng Gia Thụy dùng chân răng cũng có thể nghĩ ra, nhất định hiệu trưởng thấy con trai được yêu chiều như thế, lại thấy địa vị của mình trong nhà thấp đến mức suýt nữa chui luôn xuống sàn nhà, vì vậy mới sinh ra một loại ghen tỵ vừa tự nhiên vừa mất tự nhiên đối với Thừa Lỗi.

Từ đó, hai bố con vẫn chưa ngừng chiến.

Nhưng, lại dùng chân răng để nghĩ trong một giây, hơn hai mươi năm nay, có lẽ hiệu trưởng luôn bị Thừa Lỗi qua mặt.

Dù sao đi nữa, Thừa Lỗi không cần tự mình động thủ, chỉ cần bơm hai câu trước mặt nữ vương là hiệu trưởng sẽ chết không có chỗ chôn.

Gia Thụy hấp thu bài học kinh nghiệm, quyết định cố gắng giảm tối thiểu số lần xung đột chính diện với Thừa Lỗi, nói một câu thảm hại, nếu so chỉ số thông minh của cậu với thủ đoạn của Thừa Lỗi, chênh lệch có thể coi như đỉnh Everest với Biển Chết.

Chuyện đó đã tương đối rõ ràng.

Gia Thụy dần dần phát hiện, gã đàn ông này, cứ coi Thừa Lỗi là đàn ông đi, bên trong vẫn là tính cách của một đứa trẻ, thỉnh thoảng rất phản nghịch, nhưng chỉ cần ra vẻ quy thuận anh là thiên hạ sẽ thái bình.

Thừa Lỗi không thích cậu ngắm trai đẹp, không thành vấn đề, cậu ngắm lén sau lưng anh là được.

Thừa Lỗi không cho cậu ăn nhiều đồ ăn vặt, không thành vấn đề, cậu ăn lén sau lưng anh là được.

Thừa Lỗi không cho cậu mặc skinny jeans hở gối, không thành vấn đề, cậu mặc lén sau lưng anh là được.

Bởi vậy, ngay cả Thừa Lỗi cũng không nhịn được mà khen: “Gần đây em rất ngoan.”

Gia Thụy ngoan ngoãn cười, nhưng trong lòng lại có chút không yên.

Đây đều là công tác chuẩn bị đề phòng lốc xoáy sắp đến thôi.

Một ngày của tháng Mười Một, lốc xoáy đến đúng hẹn.

Sau khi tan tầm trở về, Thừa Lỗi không nói một lời, sắc mặt vô cùng không tốt.

Gia Thụy vội vàng ngoan ngoãn, cắp mông đi lấy dép cho anh, dâng trà nóng, lại chủ động bóp tay bóp chân, ân cần hỏi han.

Nhưng Thừa Lỗi vẫn trưng ra gương mặt lạnh tanh, không có phản ứng gì.

Thật sự không còn cách nào khác, cậu đành dùng tuyệt kỹ cuối cùng: cởi quần áo.

Lần trước, bởi vì ôn tập quá mệt mỏi, Gia Thụy cầm máy tính của Thừa Lỗi tải một bộ phim thể dục trên giường của Nhật Bản xuống xem, không ngờ tải nhầm virut, khiến bài giảng và tất cả tư liệu hoạt động của học viện mà Thừa Lỗi khổ cực soạn ra biến mất không còn một mảnh.

Gia Thụy cho rằng mình chỉ còn đường chết, liền quyết chiến đến cùng, sau khi thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, trước khi lông mày anh kịp dựng lên, lập tức cởi sạch quần áo, dính lên.

Sau một trận gió cuốn mây tan, Thừa Lỗi mang theo tâm tình thỏa mãn tới phòng đọc sách cứu vãn tài liệu – không mắng cậu lấy một tiếng.

Ngay lúc đó, Gia Thụy lập tức hiểu ra một sự thật – nửa đời sau của cậu phải dựa vào nửa người dưới của Thừa Lỗi.

Giờ cũng vậy, Gia Thụy lập tức cởi hết quần áo, toàn thân quấn lên người Thừa Lỗi như rắn.

Lần này, ngay cả địa điểm cũng không thèm chọn, Thừa Lỗi trực tiếp chế biến cậu thành một cục thịt ngay trên sô pha.

Hơn nữa còn là hai lần.

Gia Thụy mệt cả tinh thần lẫn thể xác, đang định ngủ một giấc đã đời thì nghe thấy Thừa Lỗi lạnh lùng hỏi một câu: “Vì sao lại ghi danh vào đại học C?”

Đúng vậy, cái này chính là thứ gọi là lốc xoáy: Gia Thụy không ghi danh làm nghiên cứu sinh khoa tâm lý của trường bọn họ như Thừa Lỗi mong muốn mà ghi danh vào khoa tâm lý của đại học C.

Thật ra Gia Thụy cũng không cố ý muốn lừa Thừa Lỗi, nếu ghi danh ở trường bọn họ, vậy chẳng phải một ngày 24 giờ cậu đều phải ở bên Thừa Lỗi hay sao, dù anh có đẹp trai hơn nữa thì nhìn nhiều vẫn nhàm mắt.

Vì vậy, cậu quyết định ghi danh vào đại học C cách trường hiện tại 30 phút đi xe, mỗi ngày vẫn có thể về nhà Thừa Lỗi mà hai người cũng có khoảng thời gian tự do, khiến thời kỳ tươi đẹp của tình cảm càng lâu dài.

“Còn nguyên nhân gì khác không?” Thừa Lỗi lạnh lùng liếc mắt dò xét cậu.

Gia Thụy phải cảm thán, hiểu cậu, không ai bằng Thừa Lỗi.

Đại học C nổi tiếng là một cái miếu hòa thượng, hơn nữa, còn là một cái miếu thật to toàn hòa thượng tuấn tú.

Điểm đặc sắc của đại học C là nữ sinh rất ít, còn số lượng nam sinh lại rất nhiều.

Trong lòng Gia Thụy bắt đầu đếm bảng cửu chương.

Lần trước đi ngang qua gian hàng hải sản nhìn thấy bác sĩ rùa biển kia, Thừa Lỗi đã trừng trị cậu rất thảm, đấy là bởi vì hành vi của cậu không quang minh chính đại.

Nhưng nếu cậu đứng ở cửa hàng hải sản, nhìn hải sản là chuyện đương nhiên.

Nếu thi đỗ nghiên cứu sinh của đại học C, mỗi ngày cậu có thể đùa giỡn các loại hải sản, về nhà còn có miếng thịt bò loại một Thừa Lỗi đang chờ mình, cuộc sống của thần tiên cũng không sướng hơn như thế.

Bởi vậy, Gia Thụy đánh liều, lừa Thừa Lỗi, ghi danh đại học C.

Mà hiện tại, sự việc đã bại lộ.

Nhưng dù sao báo danh thì cũng báo rồi, cho dù Thừa Lỗi có bản lĩnh bay lên trời cũng không thể thay đổi.

Nhưng vì không muốn mỗi ngày đều phải nhìn cái vẻ mặt đúc từ băng của anh, Gia Thụy nhường nhịn rất nhiều: bình thường khi Thừa Lỗi yêu cầu lăn lên giường, cậu luôn chống cự, chống cự, rồi lại chống cự, nhưng chuyện đã tới nước này, chỉ cần Thừa Lỗi đói bụng, cậu không dám nói một lời, bật dậy tự lột quần áo, để mặc anh ăn tùy ý.

Ngoan ngoãn khiêm tốn như vậy mà tác dụng vẫn không lớn, Thừa Lỗi có vẻ còn rất tức giận, biểu hiện rõ ràng nhất có ba chỗ:

Thứ nhất, anh luôn tranh ăn mì thịt bò cà chua của Gia Thụy.

Thứ hai, anh không nói tiếng nào, tăng gấp đôi số lần chế biến cục thịt.

Thứ ba, anh bắt đầu ngược đãi Gia Thụy từ mặt vật chất: khi cậu bị bệnh, anh không cho uống thuốc.

Mùa đông hàng năm, Gia Thụy luôn bị cảm theo thường lệ, tới tháng Mười Hai là khăn giấy lại vẫy gọi.

Gia Thụy vốn định bảo Thừa Lỗi đi mua thuốc cảm cho cậu, nhưng nói gì Thừa Lỗi cũng không chịu mua.

Cuối cùng, Gia Thụy chảy nước mũi nổi giận: “Thừa Lỗi, anh muốn trơ mắt nhìn em chết ư?”

Thừa Lỗi vươn tay, vuốt mái tóc cậu, nhẹ giọng nói: “Nhà chúng ta… đã không còn tiền mua thuốc nữa rồi.”

Gia Thụy: “…”

Nhưng Thừa Lổi còn chưa đến mức phát điên, tuy không cho cậu uống thuốc nhưng anh chăm sóc cậu rất cẩn thận: đun canh gà cho cậu, trùm chăn ấm cho cậu, bóc quýt cho cậu.

Dưới sự hỗ trợ của đồ ăn, Gia Thụy không thuốc mà khỏi bệnh.

Cuối cùng, tháng Một tới, cuộc thi nghiên cứu sinh cũng tới theo.

Gia Thụy không quá lo lắng, dù sao cậu đã liều mạng ôn tập, nắm phần thắng rất lớn.

Tới ngày thi, Gia Thụy đeo bùa hộ mệnh lên cổ, trên tay đeo vòng may mắn, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đúng giờ đi tới địa điểm thi.

Đề thi phát xuống, Gia Thụy liếc nhìn qua một lượt, yên tâm hơn nhiều, độ khó đối với cậu không lớn.

Tập trung thở sâu, mới cầm bút làm được hai bài, bỗng mùi nước hoa của nữ sinh bên cạnh bay tới, vốn là một hương thơm rất nhã nhặn, nhưng không hiểu vì sao, một dòng nước ấm trào lên trong cổ họng Gia Thụy, cậu còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì đã “ọe” một tiếng phun ra.

Đây là giờ phút mất mặt nhất trong cuộc đời Gia Thụy.

Bữa sáng đã bị dịch dạ dày ăn mòn đến không còn hình dạng kia của cậu nằm chình ình trên sàn nhà, tỏa ra mùi vị không thể khiến người ta thoải mái.

Trong ánh mắt khác thường của mọi người, Gia Thụy co thành một cục thịt tròn.

Bài thi chính trị buổi sáng còn nát bét hơn cả mấy thứ vừa mới phun ra.

Buổi trưa, Gia Thụy không dám ăn gì, định đi mua thuốc dạ dày hiệu quả cấp tốc, miễn cho bài thi tiếng Anh buổi chiều lại càng thê thảm.

Nhưng sau khi Thừa Lỗi nghe nói vậy, anh cố chấp kéo cậu đến bệnh viện, Gia Thụy không lay chuyển được, đành đi theo.

Buổi trưa là giờ nghỉ ngơi, Thừa Lỗi lập tức nhờ nữ vương gọi điện cho lãnh đạo bệnh viện, nhờ người ta bảo bác sĩ chờ trong phòng khám.

Khi tới nơi, người trong bệnh viện rất thưa thớt, hình thành một hoàn cảnh đối lập với sự đông đúc của mọi ngày.

Gia Thụy bị Thừa Lỗi kéo vào thang máy, tới tầng ba, cửa thang máy mở ra, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi vào.

Mới đầu, Gia Thụy cũng không để ý, nhưng nhìn kỹ lại, bóng lưng này có chút quen thuộc, lại cẩn thận nhớ lại, ai nha, đây không phải cái đầu Titanic bị chính cậu đập vỡ vì thấy chết không cứu khi cậu bị Canh Tân bắt cóc hay sao?

Cơn giận của Gia Thụy phun trào, hai lỗ mũi phồng lên xịt khói trắng.

Titanic cảm giác phía sau có điều khác thường, quay đầu lại, nhìn thấy Gia Thụy, mặt đỏ hồng, lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thừa Lỗi, gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ kia “xoẹt” một cái trắng bệch.

Còn chưa tới tầng muốn tới, Titanic đã như khói, mở thang máy, “vù” một tiếng bỏ chạy.

Gia Thụy vội vàng kể tội Titanic với Thừa Lỗi, nhưng nhìn vẻ mặt Thừa Lỗi, giống như anh đã biết tất cả.

Lại nghĩ đến dáng vẻ nhìn thấy Thừa Lỗi như nhìn thấy quỷ của Titanic, Gia Thụy biết trong chuyện này nhất định có vấn đề.

Không kiên nhẫn được với những câu hỏi của cậu, Thừa Lỗi rốt cuộc cũng nói thẳng, thì ra lúc đó khi Gia Thụy mất tích, Thừa Lỗi dùng rất nhiều quan hệ, cuối cùng tra ra được Canh Tân có một căn biệt thự trong núi, anh vội vàng lên đường đến đó.

Ở cửa, anh vừa khéo gặp Titanic đang đầu rơi máu chảy, biết được Gia Thụy bị thương, vì vậy, anh “dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ với anh ta, coi như giải hận”.

Rốt cuộc là “thủ đoạn nho nhỏ” thế nào mà có thể khiến Titanic nhìn thấy Thừa Lỗi lần thứ hai lại hết hồn như thế, cả đời này Gia Thụy không muốn biết.

Vẫn nên hiểu ít một chút về bầu không khí không lành mạnh của Thừa Lỗi thì tốt hơn, nếu không sau này cậu sẽ không dám chọc vào anh nữa.

Ra khỏi thang máy, đi về phía trước, Gia Thụy cảm thấy có chút không đúng: “Khoa dạ dày không phải ở bên cạnh sao?”

“Tin tôi.” Thừa Lỗi nói.

“Được.” Gia Thụy gật đầu.

Nhưng ba mươi giây sau, khi đứng trước phòng khám phụ khoa, Gia Thụy mới giật mình nhận ra chữ “được” kia nó bại não đến mức nào.

“Anh bảo em tin anh!” Gia Thụy chất vấn.

Vẻ mặt Thừa Lỗi không thay đổi: “Tôi chỉ bảo em tin tôi, cũng không bảo em nên tin tôi.”

Gia Thụy nắm tay giậm chân, gã dâm dê này, anh ta không phải chỉ dâm bình thường nha!

Thừa Lỗi mặc kệ động tác phường chèo của cậu, lôi cậu thẳng tới trước mặt bác sĩ.

Hành động của Thừa Lỗi khiến cái đầu vì thi cử mà đần độn của Gia Thụy thủng ra được một ít ánh sáng, cậu nói mang theo tiếng nức nở: “Thừa Lỗi, hai ngày này em không chịu nổi trò đùa của anh!”

Thừa Lỗi đứng phía sau Gia Thụy, đặt tay lên vai cậu.

Bác sĩ hỏi: “Gần đây có sử dụng biện pháp tránh thai nào không?”

Thừa Lỗi nói: “Hoàn toàn không có.”

Bác sĩ hỏi: “Thời gian gần đây có biểu hiện gì không?”

Thừa Lỗi nói: “Khẩu vị thay đổi, trước thích ăn cay, giờ thích ăn chua, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực, sáng nay còn nôn.”

Nghe vậy, Gia Thụy như bị sét đánh trúng đỉnh đầu, đánh đến mức cậu tan thành từng mảnh nhỏ.

Đúng vậy, hai tháng nay bà dì nhà mẹ (*) cậu không đến, hàng ngày ôn tập luôn gặm ô mai, hơn nữa, thời gian ngủ tăng lên rõ ràng, nhưng Gia Thụy quá tập trung ôn tập nên hoàn toàn không chú ý tới chuyện này.

(*) Mẹ mình nói con trai cũng có tới tháng như con gái tụi mình nha, chỉ là…thứ cho ra ko giống nhau thui. *mắc cỡ chết được*

Quan trọng nhất là… bọn họ rõ ràng lần nào cũng dùng biện pháp tránh thai nha!!!

Tháng trước còn mới mua hai hộp để ở đầu giường dùng dần mà!!!

Nhưng Thừa Lỗi nói không sử dụng biện pháp tránh thai, nói cách khác, tất cả những chuyện này đều do anh tác quái!

Trong quá trình tạo ra kết luận này, Gia Thụy mờ mịt bị kéo đi làm một loạt kiểm tra, kết quả có rất nhanh: cậu vinh quang trúng chiêu rồi.

Đương nhiên, bài thi tiếng Anh buổi chiều còn thảm hơn buổi sáng.

Khi thi nghe, Gia Thụy chỉ nghe được một từ duy nhất – baby.

Buổi tối về đến nhà, Gia Thụy hất văng cái cốc trên bàn, dùng tiếng vang lanh lảnh biểu đạt sự giận dữ không gì sánh được của cậu: “Thừa Lỗi, anh nói rõ ràng cho tôi!!!”

Thừa Lỗi nhàn nhã bưng một bát canh cá chua Tây Hồ đến, mùi chua ngọt hấp dẫn dụ dỗ người ta chảy nước miếng: “Chuyện rất dài, để sang một bên, ăn một ít đi đã.”

Tuy hận đến mức không thể một phát cắn chết anh, nhưng cái dạ dày của Gia Thụy không có nghĩa khí vẫn bị khuất phục.

Ăn cơm, uống canh gà, hoa quả tráng miệng, Gia Thụy sờ sờ dạ dày, lần thứ hai đứng lên, chỉ vào mũi anh mắng: “Thừa Lỗi, anh là kẻ còn tởm lợm hơn một mỹ nhân ngư trong cống thoát nước, có phải anh cố ý chọc thủng bao cao su không?”

“Đúng vậy.” Thừa Lỗi không cho đó là nhục, ngược lại còn coi đó là vinh quang, đặt nước trái cây mới ép trước mặt Gia Thụy.

“Khiến tôi mang thai sớm như vậy có phải để ngăn tôi tới đại học C không?” Gia Thụy hỏi.

“Đúng vậy.” Thừa Lỗi lại khoác cái áo len dày lên người Gia Thụy.

“Việc này có phải bắt đầu lên kế hoạch từ tháng Mười Một không?”

“Đúng vậy.” Đáp án không cần nói cũng biết.

Gia Thụy bỗng đứng lên, cái áo len rơi xuống đất, cậu lạnh lùng nói: “Thừa Lỗi, anh chắc chắn mọi việc sẽ phát triển theo dự tính của anh thế sao?”

“Ý em là gì?” Thừa Lỗi hỏi.

“Tôi có thể không cần đứa bé!” Gia Thụy nổi giận nói.

“Điền Gia Thụy, nói ra miệng phải suy nghĩ cho kỹ.” Trong phòng vốn rất ấm áp, nhưng từ đường viền cơ thể Thừa Lỗi, khí lạnh dần dần tràn ra.

“Trái Đất không cả ngày quay quanh anh, tôi cũng sẽ không lần nào cũng phải làm theo yêu cầu của anh!” Thấy Thừa Lỗi nổi giận, Gia Thụy cảm giác thật sảng khoái vì trả được thù.

Hung ác nói xong câu đó, Gia Thụy “bịch bịch” chạy lên lầu, đóng cửa phòng, đi ngủ.

Chưa ngủ được mấy tiếng, một cảm giác đè nén rất mạnh khiến cậu giật mình tỉnh dậy.

Mở mắt, cậu nhìn thấy nữ vương.

Không biết nữ vương ngồi xuống bên giường Gia Thụy từ bao giờ, thấy cậu tỉnh dậy, nữ vương liền vươn tay sờ bụng cậu, nhẹ nhàng nói: “Thụy Thụy à, cháu trai bảo bối của mẹ đành giao cho con vậy, nếu thằng bé xảy ra chuyện gì, con…”

Câu nói tiếp theo, nữ vương không nói hết, nhưng hiệu quả còn kinh khủng hơn gấp vạn lần.

Sau khi nữ vương rời đi, lại là hiệu trưởng tới.

Gương mặt bánh bao kia cười đến sắp nứt ra: “Bạn Điền Gia Thụy, cứ yên tâm sinh đi, tôi đảm bảo, bằng tốt nghiệp sẽ đúng giờ giao đến tận tay bạn. Nhưng có một điều kiện, bạn phải mang cháu gái đến đổi.”

Một người muốn cháu trai, một người muốn cháu gái, Gia Thụy khóc không ra nước mắt, có lẽ phải sinh một đứa gay mới có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ.

Bên này còn chưa giải quyết xong, không biết bố mẹ Gia Thụy lấy tin tức từ đâu, từ Mỹ gọi điện về.

Nhất Minh vừa lau nước mắt nước mũi vừa khuyên nhủ: “Bố khổ cực cả nửa đời, khó khăn lắm mới chờ được một đứa cháu ngoại, Gia Thụy à, sao con có thể nhẫn tâm khiến bố kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh như thế?”

Gia Thụy bắt đầu cảm thấy đau đầu, con xin bố, trong bụng con mới là một cục thịt thôi.

Định Hân không oán giận, ngược lại còn rất hiểu cho quyết định của Gia Thụy: “Con còn trẻ như vậy, vốn chưa có chuẩn bị về tư tưởng, hơn nữa nguyện vọng học nghiên cứu sinh còn chưa hoàn thành, vì vậy, mẹ sẽ ủng hộ mọi quyết định của con… Chỉ là, con của con và Thừa Lỗi nhất định sẽ rất đáng yêu… Aizzz.”

Không thể không nói, chiêu lấy lùi để tiến này của mẹ quả nhiên cao tay, một tiếng “aizzz” khiến Gia Thụy cảm thấy mình thật sự bất hiếu đến cực điểm.

Thật ra nói không cần đứa bé này là do Gia Thụy giận quá nói bừa thôi, là vì khiến Thừa Lỗi không dễ chịu nên mới nói.

Mà bây giờ, nếu thật sự làm như vậy, xem ra không cần Thừa Lỗi ra tay, cậu sẽ bị bố mẹ hai bên chém chết đến mức không thể đầu thai.

Trải qua một trận oanh tạc mệt nhọc, Gia Thụy ở trong tình trạng kiệt sức, lúc này, trong căn phòng yên lặng bỗng vang lên một tiếng “tinh” đã lâu không nghe thấy.

Quay đầu lại, ở cửa phòng, Gia Thụy nhìn thấy Thừa Lỗi.

Anh, đang, mỉm, cười.

Giống như một con thú đã ăn no, nhàn nhã mỉm cười nhìn con mồi đang giãy dụa phí công vô ích.

Đây là bài học thứ hai mươi hai mà Thừa Lỗi dạy cho Gia Thụy – Anh chàng giảng viên này, trước giờ luôn là cầm thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammi