Chương 16
“Gia Thụy… Xin em, đừng bỏ tôi..”
“Em muốn tôi làm gì cũng được, Gia Thụy… Chỉ cần em, đừng bỏ tôi…”
Khi Bàng Kinh Phú nghe được tin tức, vội vàng chạy đến bệnh viện. Thuộc hạ thân cận như hắn, cánh tay trái đắc lực vẫn không thể tin được, bộ dạng thảm hại của lão đại xã hội đen ngay lúc này.
Trên khuôn mặt râu ria luộm thuộm tràn ngập nước mắt, tóc tai bù xù. Chẳng còn vẻ điển trai oai phong như ngày nào, nước mắt rơi xuống chiếc khăn trắng lạnh lẽo được hắn nắm chặt trong tay.
Cả đời này hắn không tin trời, cũng không tin vào nhân quả. Nhưng hiện tại, hắn đã biết sợ…
Thừa Lỗi sợ mất cậu!
Bàng Kinh Phú vừa nhận được tin đến bệnh viện, thay mặt Thừa Lỗi kí vào thủ tục giấy tờ. Anh ta biết, hiện tại dù có khuyên can đến mức nào, gã đàn ông này chắc chắn cũng không để lọt vào tai.
Thời gian phẫu thuật rất lâu, mỗi giây mỗi phút đều như giết chết hi vọng của hắn. Bàng Kinh Phú hết cách, lắc nhẹ đầu…
Rõ ràng lúc có thì không trân trọng.
Lúc mất đi… Lại gào thét nói không muốn chấp nhận, không muốn mất đi.
Số người ra vào phòng phẫu thuật càng lúc càng nhiều, Gia Thụy vẫn một mực chưa được đẩy ra, dụng cụ y tế thay phiên mang vào.
Y tá theo đó mang theo kết quả khám khảo sát mang ra ngoài, cô không dám tin những vết thương này lại xảy ra trên người của một chàng trai 19 tuổi.
Trước mắt chỉ có thể gạt bỏ suy nghĩ, nghiêm chỉnh nói với hắn bệnh tình của cô…
Bên tai Thừa Lỗi như bị ai đó đâm vào, mơ hồ không còn nghe rõ. Lồng ngực co thắt kịch liệt, bàn tay gã đàn ông siết chặt thành nắm đấm, liên tục tự tay đấm vào người mình.
Y tá chậm rãi đọc bệnh án, cuối cùng cũng kết thúc bằng mấy chữ:
Bệnh nhân Điền Gia Thụy, kết luận… Đã sảy thai.
Trước mắt Thừa Lỗi mờ ảo bởi nước mắt, trong đầu không ngừng lặp lại ký ức. Gia Thụy thấp thỏm gọi cho hắn, trong giọng nói còn nghe rõ được sự hi vọng mờ nhạt, cậu hỏi hắn, nếu hắn được lên chức cha sẽ có biểu cảm gì?
Vui mừng hay hạnh phúc?
“Nếu bây giờ có một người có thai với chú… Chú nhỏ, chú sẽ làm thế nào..”
Đáng tiếc, gã đàn ông khi ấy lại mù quáng không nhận ra. Đầu bên kia vang lên nụ cười khinh miệt, hắn không màng đến cảm xúc của cậu, dứt khoát trả lời:
“Thì bỏ đi!”
“Điền Gia Thụy, cháu hỏi như vậy là có ý gì!”
Nếu đúng như hắn nghĩ…
Lúc đó Gia Thụy đã mang thai, không biết cậu đã trân trọng bé con ấy đến nhường nào, thậm chí còn có thể bỏ mạng để bảo vệ nó. Trước mắt tràn ngập hi vọng hỏi hắn, nhưng chỉ nhận lại được câu: “Có thai thì bỏ đi!”
Để rồi đến tận bây giờ khi nhớ lại, gã đàn ông nhận ra cũng đã muộn.
Hắn không những mất đi cậu, mà còn mất đi cơ hội được làm cha thiêng liêng của mình!
Thương tích trên người cậu cộng thêm sảy thai, đến người thường nghe còn rùng mình sợ hãi. Thậm chí có người còn nghĩ, để cậu ra đi, thoát khỏi đau đớn cũng là một loại nhân từ.
Thế nhưng Thừa Lỗi lại không cho phép.
Hắn một mình lẩm bẩm, không ngừng lắc đầu, tự nói với chính bản thân mình.
“Thụy Nhi không được bỏ tôi một mình… Em không được chết..”
“Dù có chết, tôi cũng phải xuống dưới đó tìm em cho bằng được! Điền Gia Thụy, em phải ở bên cạnh tôi bằng mọi giá?!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com