Chương 17
Thừa Lỗi hối hận rồi.
Chỉ là, cậu đã không còn dịu dàng trao hắn cơ hội được sửa sai nữa.
Cái thai đã không còn, Gia Thụy ngay cả khi hôn mê vẫn không chịu được nước mắt tràn theo máy thở chảy xuống hai bên vùng da không còn nguyên vẹn.
Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy bé con vẫn đang còn sống. Được sinh ra rồi lớn lên, đáng yêu chạy về phía cậu, gọi lên hai chữ mẹ ơi.
Đáng tiếc, giấc mơ tuyệt đẹp ấy không thể trở thành hiện thực.
Ngay từ khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tính mạng của cậu may mắn đã được giữ lại, nhưng đổi lại…
Gia Thụy đã hôn mê suốt 3 tháng, càng không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Cơ thể của cậu thương tích gần như toàn bộ, mỗi nơi trên da thịt trắng nõn, giờ phút này lại được băng gạc bao trùm. Một chàng trai xinh đẹp bị đẩy vào hoàn cảnh như vậy, nếu lựa chọn ra đi cũng là một loại nhân từ, nhưng…
Thừa Lỗi không cho phép.
Gã đàn ông phát điên dùng mọi cách để cứu cậu, kể từ ngày hôm ấy, một phút cũng chưa từng rời khỏi Gia Thụy.
Những người đã tham gia vào việc hại cậu, đều bị hắn cho người đánh đến tàn phế, sau đó mới cho cảm nhận từng việc mà bọn chúng đã làm với cậu.
Đặc biệt là Lư Dục Hiểu, hắn không để cô ta chết, mỗi ngày đều khiến cô ta sống dở chết dở, đó mới chính là cách trả thù khiến người ta hài lòng nhất!
Việc điều tra quá mức tàn nhẫn, Lư Dục Hiểu muốn chối cũng không được. Cô ta có thai là giả, hơn nữa việc bỏ thuốc là do ả muốn đẩy Thừa Lỗi có quan hệ với người khác, đưa lên truyền thông, tạo sức ép cho hắn.
Lư Dục Hiểu muốn tận dụng cơ hội làm lớn chuyện để hắn mau kết hôn, danh chính ngôn thuận rước cô ta về nhà.
Sống chết Lư Dục Hiểu cũng không ngờ được, người phát sinh quan hệ với Thừa Lỗi lại chính là Gia Thụy!
Cậu dùng thân mình để cứu hắn, vậy mà gã đàn ông kia lại mất trí không muốn nghe.
Bất kể là ai, hắn ta cũng đều trả thù xong rồi. Nhưng đến lượt hắn, người gián tiếp đẩy cậu vào bước đường cùng, liệu có bị trừng phạt như đám người kia không?
Mỗi ngày cậu phải truyền bao nhiêu ống giảm đau, cũng là vì hắn. Thừa Lỗi trả thù tất cả, nhưng lại quên mất bản thân mình.
Thể xác của cậu đã chẳng còn nguyên vẹn, bác sĩ nói, Gia Thụy trong tâm thức chính là không muốn tỉnh dậy.
Gã đàn ông lại xem cậu như người bình thường, chăm sóc từng chút một như lúc cậu còn nhỏ, dùng khăn ấm lau tay cho cậu. Thừa Lỗi dường như không quan tâm đến việc cậu bị huỷ dung, hắn xoa tay cậu, khẽ nói:
“Thụy Nhi, em mau tỉnh dậy. Tôi dẫn em đi điều trị, được không?”
“Bé con của chú là người xinh đẹp nhất. Thụy Nhi đừng ngủ nữa, mau dậy đi…”
Hắn không quan tâm đến công việc, mỗi giây mỗi phút đều luôn ở bên cạnh Gia Thụy.
Bởi vì Thừq Lỗi rất sợ, khi cậu tỉnh dậy không thấy hắn, cậu sẽ sợ hãi mà khóc nức nở. Giống như khi cậu còn nhỏ, khi đi lạc đã không tìm thấy hắn, bé con cũng khóc đến đỏ hoe hai con mắt.
Thừa Lỗi lo lắng mọi tình huống có thể xảy ra, hắn sợ cậu sẽ sợ hãi, đau đớn không thể chấp nhận sự thật.
Gào thét kêu hắn mau cút đi, gã đàn ông dự phòng tất cả tình huống, nhưng hắn không ngờ được.
Giây phút khi Gia Thụy tỉnh dậy, cậu không náo loạn, không khóc lóc, chỉ im lặng nhìn hắn.
Ánh nhìn như muốn nhìn thấu toàn bộ con người Thừa Lỗi, cổ họng vì lâu ngày không nói chuyện, đau đớn cất tiếng, thều thào nói chuyện:
“Thừa Lỗi… Chú còn tư cách.. Đứng ở đây sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com