Chương 18
“Thừa Lỗi, chú còn tư cách… Đứng ở đây sao?”
“Gia Thụy… Em hận tôi sao?”
Gia Thụy vừa thoát khỏi quỷ môn quan, sức khoẻ chưa kịp hồi phục. Mi mắt mờ ảo nhìn gã đàn ông tiều tụy ở bên cạnh mình, cậu khẽ cười, nụ cười quá đỗi châm chọc.
Hận sao?
Cậu có tư cách hận hắn sao?
Ngay từ đầu, Gia Thụy chưa một lần được hắn công nhận thân phận. Chỉ với danh nghĩa người cháu không thân thích, cậu có tư cách hận hắn ư?!
Ánh mắt Gia Thụy quá mức trầm tĩnh, giống như viên đạn kia đã khiến cậu tỉnh ngộ. Gia Thụy dùng hết sức, rút bàn tay đang được hắn nắm chặt, cậu lặng lẽ nhắm mắt, không muốn đối diện với hắn.
Gia Thụy im lặng như vậy, so với cậu hay giận dỗi của trước kia hoàn toàn khác xa.
Lồng ngực Thừa Lỗi mơ hồ bị ai đó bóp chặt, đau đến nỗi thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, hắn nhìn cậu ở trước mắt nhưng cảm giác như Gia Thụy đã ở cách hắn rất xa, Thừa Lỗi vội vàng muốn níu kéo, chỉ là đã quá muộn.
Những ngày sau đó, mỗi khi cậu tỉnh dậy. Ngoại trừ những lúc bác sĩ đến thăm khám và truyền thuốc…
Hầu như cậu đều giữ im lặng, không muốn nhìn hắn, không khóc, không cười.
Thừa Lỗi ngồi bên cạnh giường bệnh, hắn không có quyền lên tiếng. Gã đàn ông dùng mọi cách để giữ cậu bên mình, cứu rỗi mạng sống của cậu, có điều vẫn không thể khiến cậu tha thứ cho tội lỗi của hắn.
“Gia Thụy, em hận tôi cũng được. Giết tôi cũng được, nhưng xin em…”
“Xin em đừng bỏ rơi tôi, có được hay không?”
Trước mắt Thừa Lỗi tối sầm, hi vọng trước mắt bị cậu tàn nhẫn gạt bỏ. Hắn mơ hồ nhìn thấy được hình bóng của bản thân trước kia…
Thậm chí, trước kia hắn còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần Gia Thụy bây giờ.
Thừa Lỗi hắn… vốn dĩ không có tư cách để cầu xin sự tha thứ của cậu.
“Gia Thụy… Em đừng khóc..”
Trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây toàn là băng gạc, chính Gia Thụy cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương. Cậu bị người ta huỷ dung, khi ấy trùng với thời điểm gã đàn ông đang hạnh phúc trên lễ đường với người con gái khác.
Thừa Lỗi muốn lau nước mắt cho cậu, có điều hắn vẫn không có đủ can đảm.
Nếu trước đây hắn nhận ra sớm hơn, mọi chuyện đã không bị đẩy lên đến đỉnh điểm như ngày hôm nay.
“Chú mau đi ra ngoài..”
“Gia Thụy, sau khi em xuất viện tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị gương mặt giúp em…”
Cổ họng Gia Thụy nghẹn đắng, dù cậu có giỏi che giấu cảm xúc thế nào. Mỗi ngày khi tỉnh giấc phải đối diện với sự thật, Thừa Lỗi dù ngày hay đêm vẫn luôn ở bên cạnh, cậu vẫn không chấp nhận được.
“Gương mặt lấy lại được sao?”
Gia Thụy cay đắng nhìn hắn, cười lên châm biếm.
“Con của tôi cũng mất rồi… Thừa Lỗi, chú khiến nó sống lại được không?!”
“Thừa Lỗi... Chú mau cút đi, làm ơn… Đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com