Chương 22
“Gia Thụy… Em đừng trốn nữa.”
“Tôi nhận sai rồi, em ra ngoài gặp tôi có được không?”
Thừa Lỗi ôm chặt chiếc áo cũ nát của cậu trong tay, khoé môi nhếch lên cao, tạo thành đường cong quyến rũ.
Hắn lang thang trong căn phòng trống, bốn bức tường đều dùng máu khắc một nửa thành chữ Gia, một nửa thành chữ Thụy. Thừa Lỗi nhìn chiếc áo trong tay mình, hắn bật cười khúc khích, lực siết trên tay càng mạnh hơn.
Gia Thụy chưa chết, cậu chỉ đang giận hắn mà thôi.
Kể từ ngày hôm đó, Thừa Lỗi đã bị cảnh sát bắt giam. Gia Thụy rơi xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện, cùng lúc đó chỉ có hắn ở gần cậu, loại trừ khả năng cậu bị hắn giết hại. Bằng chứng điều tra được là gã đàn ông này rất quan tâm cậu.
Thế nhưng lại luôn miệng gật đầu nhận tội, chính hắn đã đẩy Gia Thụy từ tầng 18 rơi xuống.
Trên tầng có camera giám sát, có điều vị trí cả hai người đứng trùng hợp lại là góc khuất của camera, cảnh sát cũng hết cách, dựa trên tâm lý không ổn định của Thừa Lỗi, chỉ có thể đưa hắn vào bệnh viện tâm thần.
“Gia Thụy, em đừng khóc.”
“Con của chúng ta ở đây. Là tôi sai, em mau ra đây đi!”
Thừa Lỗi bật cười, trong tâm trí hắn cậu vẫn luôn ở bên cạnh, chỉ là hắn không thể chạm vào cậu. Giấc mơ tuyệt đẹp như vậy, lại bị viên thuốc đắng ngắt thức tỉnh.
Y tá nói chỉ cần Thừa Lỗi uống thuốc, Gia Thụy sẽ mang con trở về với hắn.
Thế nhưng mỗi lần hắn uống, hình ảnh cậu nằm trên vũng máu lại hiện rõ trong đầu. Ánh mắt tuyệt vọng của cậu nhìn về phía hắn, nụ cười miễn cưỡng lộ ra, trước khi rơi xuống, Gia Thụy đã yếu ớt nói:
“Thừa Lỗi, chú không có quyền chết.”
Hắn phải ở lại trên cõi đời này, để trả giá cho những gì mình làm.
Giây phút khi tỉnh táo, Thừa Lỗi không phản kháng hay náo loạn. Hắn nhìn vào chiếc áo đã nhuốm bẩn trên tay, khoé môi nhếch lên nụ cười đau xót, gã siết chặt tay, lắc đầu.
Gia Thụy nói hắn thâm độc, nhưng chính cậu lại quên mất, bản thân cũng là người được hắn một tay chăm sóc mà lớn lên. Quả nhiên, sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy…
Gã đàn ông hoá điên dại, cuối cùng vẫn là không chịu được cảm giác tỉnh mộng, chấp nhận sự thật rằng Gia Thụy đã chết. Thừa Lỗi ngồi gục trong góc tường, hắn nhìn con dao trong tay mình, nhớ lại lời nói trước khi chết của cậu, bật cười thành tiếng.
Tại sao tôi lại phải nghe lời của em?!
Gia Thụy, em muốn tôi sống ở trên đời này để trả giá cho những gì mình đã gây ra.
Nhưng em lại quên mất, từ trước đến nay tôi chưa từng là người tốt!
Thừa Lỗi mỉm cười, đồng thời lưỡi dao bén nhọn cũng lướt ngang cổ tay, cảm giác nhói đau xẹt qua rất nhanh. Ngay lập tức, dòng chất lỏng màu đỏ liền chảy không ngừng, dính trên chiếc áo trắng mà hắn luôn trân trọng.
Màu trắng tinh khôi lại vì màu đỏ nhơ nhuốc kia mà nhuốm bẩn. Thừa Lỗi khẽ cười, mất hết lý trí hôn lên ngực áo mềm mại, so với việc sống mà không có cậu, hắn thà rằng thất hứa rồi lựa chọn chết đi còn tốt hơn rất nhiều.
Mạch máu bị vỡ, máu đỏ tanh nồng chảy khắp sàn nhà lạnh buốt. Căn phòng bệnh nhân nhỏ hẹp, bốn góc tường đều khắc rõ mấy từ Gia Thụy, tầm mắt Thừa Lỗi tối dần, hắn mơ hồ nhìn thấy cậu đứng nhìn hắn từ xa.
Sắp thôi, hắn sẽ đi tìm cậu, vĩnh viễn không bao giờ tách rời.
Thừa Lỗi sợ rằng bản thân mất đi cơ hội, trước khi bác sĩ tìm đến. Hắn lại một lần nữa, dùng dao găm lướt ngang cổ tay, một vết sâu hoắm khó lường.
“Gia Thụy, tôi nhớ em rồi.”
“Chú đến tìm em đây. Bé con, chúng ta cùng đến thế giới bên kia. Được không?”
_______________
Giai Băng: Hay mình ngưng ngay đây cho nó HE nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com