Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100

Sau khi công lược hotboy trường thất bại, hệ thống yêu cầu tôi chuyển sang công lược trùm trường.

Không ngờ chỉ mới viết được nửa bức thư tình thì đã bị bắt quả tang.

Hotboy trường nhìn chằm chằm vào nét chữ nguệch ngoạc của tôi, lông mày hơi nhướng lên: “Cái hệ thống bé tí trong đầu cậu dạy cậu bỏ cuộc giữa chừng như này sao?”

-----------------

Khoảnh khắc nhìn thấy điểm thiện cảm của Thừa Lỗi vừa mới load lại, lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc, nước mắt như sắp tuôn trào ra khỏi hốc mắt luôn rồi.

Tức cười thật chứ, làm gì có ai xui xẻo đến mức nỗ lực liên tục suốt ba tháng trời mà điểm thiện cảm của đối phương vẫn cứ ở mức 0 như này chứ?

Hệ thống vừa nghĩ đến việc sắp bị trừ sạch điểm thành tích cũng bật khóc nức nở.

Nó vừa khóc vừa an ủi tôi: “Cưng à, đừng… Đừng lo mà, đây mới chỉ là nửa chặng đường thôi, chúng ta vẫn còn cơ hội!”

Nghĩ đến việc phải nhẫn nhục chịu đựng sự ức hiếp của tên đại ma vương Thừa Lỗi thêm ba tháng dài đằng đẵng nữa, nước mắt tôi thực sự tuôn trào luôn rồi.

Đúng lúc này, tên đầu sỏ Thừa Lỗi kia lại xuất hiện.

Tay áo hắn xắn hờ, để lộ ra nửa cánh tay quyến rũ, mang theo hơi thở mát mẻ của mùa hè, ung dung đi tới, giọng nói vẫn lười biếng như trước:

“Cún nhỏ, sao cậu không đến xem trận đấu bóng rổ?”

Tôi giận dỗi không thèm quay đầu lại, không muốn quan tâm đến hắn.

Hắn nhíu mày, chăm chú nhìn tôi: “Sao mặt cậu đỏ quá vậy?”

Hệ thống cũng đau lòng đến nỗi không nói nên lời.

“Cưng à, tôi không phát hiện ra, sao mặt cậu lại bị cháy nắng thành thế này rồi?”

Hệ thống vội vàng nói sẽ đi tìm gì đó trong của hàng hệ thống của nó để che nắng cho tôi, bỗng nhiên “soạt” một tiếng, Thừa Lỗi đã bung chiếc ô và che lên đầu tôi.

Lại còn là một chiếc ô xinh đẹp có điểm hoa nhỏ.

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, mặt hắn không biến sắc, nhướng mày: “Đàn ông cầm ô che nắng thì có gì lạ sao?”

“Đẹp trai như tôi đây cũng là một loại tài nguyên khan hiếm đấy!” Hắn mặt dày nói.

Đồ tự luyến! Đồ thần kinh!

Tôi muốn mắng hắn nhưng khi ánh mắt vừa mới nhìn lướt qua khuôn mặt đẹp trai cùng sống mũi cao thẳng của hắn…

Tuy nhiên thì tôi không thể không thừa nhận, hắn có đủ vốn liếng để có được sự tự tin thế này.

Tôi chỉ đành nén cơn giận xuống, chỉ dám giận mà không dám nói ra.

Để trả thù, tôi quyết định dùng ô của hắn, để hắn phơi nắng cho chết luôn!

Tôi không biết xấu hổ mà lấn hết phần ô của hắn.

Hắn cười như có như không, liếc nhìn tôi, ánh mặt đột nhiên khựng lại.

“Sao mắt cậu lại đỏ như vậy? Phơi nắng đến sắp khóc luôn rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com