127
Vợ chồng lấy nhau được hơn ba tháng nhưng họ như đứa trẻ con vậy, đôi khi cẫu và hắn còn quên việc hai người đã lấy nhau.
Điền Gia Thụy và hắn xảy ra chiến tranh lạnh.
Hắn giận vợ lắm, giọng hờn dỗi nói với cậu “Này trẻ trâu, tôi không thích trẻ trâu đâu nhé”
[...]
“Trẻ con không nên xem phim người lớn.”
Hắn như ma như quỷ xuất hiện đằng sau Điền Gia Thụy. Cậu giật mình, quay sang nhìn hắn, tim cậu suýt thì rơi ra ngoài. Vội vàng gập lại máy tính, nhướn mày nhìn hắn.
“Chú vào phòng mà không gõ cửa!”
“Chồng em không được phép vào phòng à?”
“Chú đừng nhận vơ, phòng này của tôi, tôi chưa chồng.”
Hắn lập tức hỏi sang vấn đề khác.
“Em đang xem gì, cho tôi xem chung với.”
“Phim ngôn, chú có xem không?”
Hắn ngẩn người ra một lúc rồi mới trả lời “Hóa ra là ngôn tình à, tôi còn tưởng em xem...”
Aaa, chết tiệt, Điền Gia Thụy cầm gối xua đuổi hắn ra ngoài. Cái con người của hắn chỉ toàn nghĩ những thứ như vậy, thật không thể nói nổi.
[...]
“Đêm khuya chú vào phòng tôi làm gì vậy?!”
“Ôm vợ ngủ.”
“Ai vợ chú? Tôi không thích chơi đồ cổ!”
Hắn vứt hết liêm sỉ, ôm lấy Điền Gia Thụy “Nhưng tôi thích gặm cỏ non.”
Không cần phải nói, đây là cách dỗ vợ của hắn.
Lưu manh, vô sỉ, cáo già, ba yếu tố đó là cách để dỗ vợ hết giận dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com