Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

131 (V)

Kết hôn được ba năm, Cố Hoài nói hắn chán ngấy rồi, sau đó bao nuôi một nữ sinh viên đại học xinh đẹp.

Tôi cũng không chịu thua, bao nuôi một người mẫu nam giống như yêu tinh, ngày ngày dâm loạn.

Sau này người mẫu nam muốn tôi cho anh một danh phận chính thức.

Dọa tôi đến nỗi lập tức nói lời chia tay với anh.

Hài thật đấy, chồng hờ ngày nào cũng không về nhà, tháng nào cũng cho 100 vạn tiền tiêu vặt, mà còn không có người quản chẳng lẽ không vui sao?

Cho đến khi tôi theo Cố Hoài đi tham dự yến tiệc của ông lớn giới Kinh Khuyên, cùng hắn diễn vở kịch vợ chồng ân ái.

Không ngờ rằng người mẫu nam tôi vừa chia tay thế mà lại là người thừa kế của nhà giàu có nhất giới.

Ngày đó, Cố Hoài gọi điện thoại đến tìm tôi: [Em đang ở đâu?]

Trước cửa sổ sát đất, tôi bị một lực mạnh ở phía sau đâm đến nỗi thở đứt quãng.

Đầu bên kia nổi giận: [Em đang ở cùng với ai?]

Người phía sau đưa tay cúp điện thoại, động tác vừa hung ác lại tàn nhẫn: "Vẫn còn sức nhận điện thoại của người khác? Xem ra em vẫn chưa mệt lắm nhỉ.”

(*) trong này bé Thụy lớn tuổi hơn bạn Lỗi.

"Điền Gia Thụy, chúng ta công khai nhé?"

Thừa Lỗi nhẹ nhàng lướt đôi môi nóng bỏng phía sau tai tôi, giọng nói khàn khàn sau khi trải qua tình ái.

Nghe xong, tay tôi đang vuốt ve cơ bụng anh ấy bỗng run lên.

Người trẻ không gọi tôi là anh, suy nghĩ có phần hoang dại.

Huống chi, quan hệ của chúng ta là gì, trong lòng anh ấy không rõ sao?

Tôi nắm lấy tay anh ấy đang muốn tiến xa hơn, nâng khuôn mặt đẹp trai đến mức gần như yêu quái của anh lên, rồi hôn nhẹ lên môi anh: "Bé cưng, hai năm qua em có vui vẻ không?"

Anh ấy khẽ run đôi mi dài: "Vui."

Tôi lại hỏi: "Số tiền anh đưa em có đủ dùng không?" Anh im lặng.

Tôi chợt hiểu ra, xem ra mỗi tháng 50 ngàn thực sự là không đủ dùng rồi.

"Hay là, anh tăng lên 100 ngàn nhé?"

Thú thật, Thừa Lỗi đẹp trai, thân hình chuẩn, kỹ năng trên giường cũng tuyệt vời.

Được rồi, còn biết cách mang lại giá trị cảm xúc, tôi thật sự rất thích anh ấy.

“Em nghĩ tôi thiếu tiền sao?”

Anh ấy dừng lại động tác, giọng nói cũng trở nên trầm hơn một chút.

Đúng lúc này, điện thoại của Cố Hoài vang lên.

Tôi ra hiệu cho anh ấy đừng phát ra tiếng: “Suỵt. Chồng anh gọi.”

Nhấc máy, giọng lạnh lùng của Cố Hoài vang lên: “Em đang ở đâu?”

Tôi vuốt ve khuôn mặt của Thừa Lỗi, mỉm cười: “Ở chỗ bạn trai.”

Cố Hoài còn tưởng tôi đang đùa với anh ta, lạnh lùng cười khẩy một tiếng: “Tối nay về thử lễ phục, mai đi dự tiệc với anh.”

Tôi hiểu.

Đây là yêu cầu tôi diễn vở kịch cặp vợ chồng hạnh phúc rồi.

Tôi lật người xuống giường, nhặt quần áo lên mặc.

Thừa Lỗi từ phía sau ôm chặt lấy tôi: “Anh định về sao?”

Tôi ừ một tiếng.

Cảm thấy hôm nay anh ấy có phần quá mức bám dính rồi.

Lúc đầu khi nhìn thấy anh ấy ở câu lạc bộ, tôi đã chọn anh ấy vì vẻ ngoài vừa lạnh lùng xa cách, vừa đẹp trai lại có chút ngổ ngáo.

Lúc đó, anh ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc, nhướn mày hỏi: "Anh dám muốn tôi sao?"

Hừ, đã đến đây rồi, tôi có gì mà không dám?

Tôi trực tiếp đẩy anh ấy ngã xuống: "Giả vờ ngây thơ với anh làm gì, anh sẽ thương yêu em thật tốt."

Đôi mắt anh ấy lập tức trở nên tối sầm.

Sau đó, tôi chỉ biết rằng, người không xuống nổi giường là tôi.

"Đừng về, được không?"

Hơi thở của Thừa Lỗi vang lên bên tai tôi, hơi nhột.

"Ly hôn với anh ta, tôi sẽ cưới anh."

Tim tôi chợt khựng lại.

Ôi trời, tôi để ý đến thân thể của em, em lại để ý đến trái tim của tôi.

Cuộc sống hiện tại của tôi chẳng phải rất thoải mái sao?

Chồng thì ngày ngày không ở nhà, mỗi tháng tôi có thể tiêu xài thoải mái với thẻ đen, chẳng ai quản.

Đàn ông đều là những kẻ không đáng tin, tôi đâu có điên mà nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác?

Xem ra Thừa Lỗi thật sự có tình cảm với tôi rồi.

Nhận ra điều này, tôi sợ hãi đến mức lập tức rút séc từ trong túi ra: "Bé cưng, chúng ta cũng đã thân mật gần hai năm rồi."

"Đây là 1 triệu, em cầm mà dùng, mối quan hệ của chúng ta đến đây là kết thúc."

Thân thể Thừa Lỗi đột nhiên cứng đờ: "Anh định chia tay với tôi?"

Tôi tiếp tục mang tất, không nhận ra sự lạnh lùng và không tin trong giọng nói của anh.

"Em rất hấp dẫn, nhưng đừng làm công việc này nữa, hiểu không? Tìm một công việc đứng đắn hơn, sống cho đàng hoàng."

Thừa Lỗi không nói gì.

Nhưng tôi lại cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Anh cười lạnh: "1 triệu là muốn tống khứ tôi sao?"

Tôi biết ngay là không đủ mà.

Chỉnh lại quần áo, tôi kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh ấy: "Thật sự có chút không nỡ, nhưng anh cũng là vì tốt cho em thôi, ừm?"

"2 triệu, được không?" Tôi tiếp tục đưa cho anh ấy một tấm séc.

Rồi tôi vuốt nhẹ khuôn mặt anh ấy: "Bé cưng, anh phải về nhà rồi. Em tự chăm sóc mình nhé."

"Nhớ trước khi đi thì giúp anh vứt rác nhé."

Sau đó, trong ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa của anh ấy, tôi mở cửa và rời đi.

Về đến nhà, Cố Hoài ngồi trên sofa với hai tay đan vào nhau, chờ tôi.

Anh ấy chỉ vào hộp quà trên bàn: "Em thử xem." Tôi ừ một tiếng: "Kích cỡ không thay đổi, chắc là vừa đấy." Đang ra hiệu cho người giúp việc mang vào phòng ngủ, thì Cố Hoài đột ngột đứng dậy, nắm chặt cổ tay tôi, khiến tôi bất ngờ ngã vào người anh ấy.

Anh ấy kéo áo tôi ra, ánh mắt dữ tợn như muốn nuốt chửng người khác:

"Đây là gì?"

Tôi cố giật tay mình ra khỏi tay anh ấy: "Anh làm đau em rồi đó!"

Phát điên gì thế chứ!

Cố Hoài không buông, nghiến răng nói: "Dấu hôn? Điền Gia Thụy, em cố tình để lại những dấu này để khiến anh ghen phải không?"

Ồ, dấu hôn à.

Tôi vô thức đưa tay chạm vào cổ mình.

Đều tại Thừa Lỗi cả.

Khẽ nhếch môi cười, tôi nhìn Cố Hoài: "Nếu anh muốn nghĩ vậy thì em cũng không có cách nào."

Thấy tôi tỏ thái độ dửng dưng, Cố Hoài kéo lỏng cà vạt, lập tức bế tôi lên, đi thẳng lên lầu.

"Đồ khốn, anh làm gì vậy! Thả em ra!" Ngay lúc bị ném xuống giường, điện thoại tôi reo lên.

Là Thừa Lỗi.

Nhưng tôi chưa kịp đặt tên, Cố Hoài đã giật lấy điện thoại của tôi, ánh mắt tối lại:

"Là ai?"

Tôi cười lạnh: "Bạn trai của tôi, không được sao?"

Anh ấy rốt cuộc cũng không dám trả lời, ngược lại đứng dậy và phát ra một tiếng cười lạnh.

"Tôi hiểu rồi, Điền Gia Thụy, hôm nay là vết trên cổ, rồi lại còn cuộc gọi vô duyên vô cớ sao? Dùng những thủ đoạn này để thu hút sự chú ý của tôi à?"

"Em cũng không còn trẻ nữa, nhưng rất trẻ con, em có biết không?"

Nói xong, anh ta dùng ánh mắt như thể tôi đang gây rối nhưng anh ta lại chẳng hề quan tâm, từ từ đánh giá tôi từ đầu đến chân: "Đừng phí công vô ích nữa."

Tôi cúi đầu cười khẽ.

Anh ta còn tưởng tôi ngốc nghếch như trước kia.

Khi biết anh ta ngoại tình, tôi cũng đã cãi vã, dùng nhiều cách để anh ta về nhà.

Cố Hoài chỉ lạnh lùng nhìn tôi: "Điền Gia Thụy, trong cái vòng này những chuyện như thế này quá nhiều rồi, em làm vậy có ý nghĩa gì?"

"Chúng ta mỗi người chơi một kiểu, em đừng can thiệp vào tôi, tôi cũng sẽ không quản em, vị trí bà Cố vẫn là của em, chẳng phải tốt sao?"

Tốt cái quái gì.

Tôi muốn ly hôn.

Ba mẹ tôi không đồng ý, khuyên tôi nhắm một mắt, mở một mắt, nhịn một chút rồi sẽ qua.

Tôi biết, đó là vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng, nếu ly hôn thì việc kinh doanh của gia đình sẽ khó khăn hơn.

Tôi không muốn nhịn, nhưng Cố Hoài ngày càng quá đáng, người tình thay đổi liên tục, cuối cùng anh ta để mắt đến một nữ sinh đại học.

Anh ta nuôi cô ta trong biệt thự, cưng chiều hết mực.

Sau khi nhận được những bức ảnh từ thám tử tư, lòng tôi như chết lặng.

Sau khi đóng cửa suốt một ngày một đêm, tôi đã nghĩ thông suốt.

Đừng nhắc đến tình yêu nữa, tại sao tôi phải chịu đựng như vậy?

Vì thế mà tôi có Thừa Lỗi.

Cố Hoài vừa rời đi, tôi nằm trên giường và nhận được một tin nhắn từ số lạ.

"Anh đúng là vô dụng thật, anh ấy đã về nhà mà anh cũng không giữ được, bây giờ anh ấy đang tắm, còn em thì cả người gần như rã rời rồi."

Đó là của con chim hoàng yến mà Cố Hoài đã nuôi suốt 2 năm qua, tên là Lâm Vãn.

Những năm qua, cô ta chuyên tâm báo cáo cho tôi mọi chuyện riêng tư giữa cô ta và Cố Hoài.

Rất muốn chọc tức tôi.

Nhưng tôi chẳng thèm đáp trả, dù sao thì cơ thể của cậu người mẫu trẻ cũng rất tốt mà, một đêm có thể mấy lần, còn ai có sức mà nghĩ đến chuyện khác nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com