172
“Bé cưng muốn sâu hơn nữa sao? Được.” Thừa Lỗi nhếch môi cố ý không nghe cậu phản đối, còn rất rộng lượng chiều theo ý của cậu.
Anh thúc eo, thứ kia lần nữa đi sâu hơn một chút, Gia Thụy bị nó lấp đầy rồi lại trống rỗng theo tiết tấu ra vào của Thừa Lỗi. Tay cậu hoang mang chống lên đùi anh, đột nhiên cậu khám phá ra cảm giác thật mới lạ, thân thể biến hóa khác thường làm cậu hoài nghi chính mình.
Rõ ràng bị anh đùa bỡn như này mà phía dưới lại vừa ngứa vừa nóng, khó chịu đến cực điểm.
Hai quả ngọc thi thoảng lại đụng trúng mặt cậu làm cậu không tài nào suy nghĩ tiếp được bản thân đang bị cái gì. Đang còn ngơ ngác thì Gia Thụy lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh truyền xuống.
“Thụy Thụy, em đang giúp anh mà lại lơ đãng thế này à?” Thừa Lỗi hơi không vui dừng lại, anh rút cự long căng cứng của mình ra khỏi miệng cậu. Khóe môi Gia Thụy theo đó chảy ra một ít dịch lỏng trong suốt, mùi hương hơi nồng đặc trưng nhưng cậu không để ý lắm.
Thường ngày Thừa Lỗi vệ sinh “cậu nhỏ” của mình rất sạch sẽ, cậu khẽ liếc nhìn cây gậy đỏ sẫm trước mặt mình, thầm nghĩ màu sắc này là hàng thượng phẩm đó, bản thân chỉ có lời chứ chẳng có lỗ.
Gia Thụy thấy anh đã dừng lại liền vội vàng nói:
“Thừa tổng, em đâu có mất tập trung đâu. Chỉ là... Chỉ là...” Cậu lắp ba lắp bắp, dáng vẻ giống như học sinh tiểu học đang bị giáo viên phê bình.
Thừa Lỗi lười nhác ngã lưng dựa vào đầu giường, cánh tay rắn chắc đặt lên eo cậu nhấc bổng lên, để Gia Thụy ngồi lên bụng mình.
“Chỉ là làm sao?”
“Phía dưới em rất ngứa, rất khó chịu.”
Gia Thụy chống tay lên ngực anh, nhoài người lên nỉ non vào tai Thừa Lỗi.
Anh nhướng mày “hửm”một tiếng, nhận ra ý đồ xấu xa của cậu liền cong khóe môi gian xảo, bàn tay to lớn bao bọc lên cánh mông tròn trịa xoa nắn.
Giọng anh khàn khàn, mang theo chút quyến rũ tà mị hớp hồn người khác:
“Thụy Thụy, tiểu yêu tinh nhà em dâm đãng thật đấy. Khi nãy là ai một hai muốn chọc tức anh, bây giờ lại trở mặt ám chỉ rằng muốn anh hử?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com