190
“Gia Thụy, nhắm mắt rồi là sẽ chết đấy.”
“Điền Gia Thụy, cháu đừng ngủ!!”
“Mẹ kiếp, cháu đừng ngủ, có nghe thấy không?!”
Thừa Lỗi liên tục dùng sức, chàng trai kia vẫn nhíu chặt mày, hô hấp nhẹ dần bởi vì đuối sức. Máu nóng nhuộm đỏ tay hắn, cánh môi trắng bệch mấp máy muốn nói gì đó nhưng không còn sức, cậu dần lịm đi trong tay gã đàn ông.
“Điền Gia Thụy, cháu tỉnh dậy cho tôi!”
Sương đen trong mắt gã đàn ông hùng mạnh, Thừa Lỗi không chờ được mấy tên thuộc hạ luôn ẩn mình đi theo bảo vệ hắn ở phía sau, trực tiếp ôm lấy chàng trai không còn chút sức lực đặt lên trên xe.
Động cơ một lần nữa gầm lên, bánh xe tăng tốc hết mức chạy đến bệnh viện gần nhất.
Trong xe đã bật điều hoà từ trước, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào khứu giác, gã đàn ông gấp rút tăng tốc xe. Âm thanh hùng hổ giống như loài sói hoang đang mất kiểm soát, lao thẳng về phía trước, người đi đường xung quanh đều bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ.
Suy nghĩ trong đầu Thừa Lỗi rối loạn, cơ thể nhỏ bé này sợ rằng dùng một chút lực đã không trụ được, nói gì đến bây giờ còn bị ám sát.
“Không phải cháu nói muốn quyến rũ ông đây lên giường sao? Ra thời hạn 1 năm mà bây giờ 1 ngày đã không trụ nổi, từ khi nào mà cháu lại trở nên yếu đuối như vậy?!!”
“Mẹ kiếp! Nếu hôm nay cháu xảy ra chuyện gì, ông đây sẽ tìm anh trai cháu ‘bộp’ cho 1 trận ra bã mới thôi.”
Hắn không hề nhận ra, mỗi câu nói trong miệng đều tràn ngập nỗi sợ hãi vô hình.
Ngón tay trên vô lăng tê dại, không giống như lúc mới lái xe chở cậu về giữ được sự bình tĩnh.
“C.. chú nhỏ…”
Cũng không biết có phải người đàn ông nào đó quá ồn ào hay không. Ý thức của chàng trai mơ hồ trở lại, mi mắt nặng nề mở ra, cánh môi mấp máy gọi người đàn ông bên cạnh.
Nhưng Thừa Lỗi lại không chú ý, hắn chỉ biết biển hiệu của bệnh viện gần ngay trước mắt.
Thừa Lỗi vội vàng dừng xe, ôm lấy chàng trai ý thức đã không còn rõ ràng chạy vào trong.
Y tá xung quanh nhìn thấy gã đàn ông một thân áo trắng nhuộm đầy máu. Người con trai mất hết sức lực gục trong lòng hắn, cánh tay buông lỏng, bọn họ nhanh chóng lấy băng ca đẩy đến, đặt Gia Thụy nằm xong mới tiếp tục vội vàng đẩy vào phòng cấp cứu.
Thừa Lỗi tận mắt nhìn thấy cảnh này, máu nóng trong người như đang chảy ngược, chân tay hắn lạnh buốt. Bước chân vô thức muốn đi theo người con trai đang nằm trên băng ca kia, nào ngờ lại bị y tá ngăn lại:
“Người nhà bệnh nhân vui lòng ở ngoài, không tiến vào khu vực cấp cứu.”
Chưa để hắn mở miệng nói tiếp, y tá như nhìn thấy gì đó, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi hắn.
“Trên người anh cũng đang bị thương, vậy thì đi kiểm tra vết thương trước đi.”
“Không cần.”
Thừa Lỗi liếc mắt nhìn xuống, chỉ là bị đạn sượt qua, máu chảy một chút mà thôi.
Nhưng về phần chàng trai đang hấp hối nằm trên cáng đẩy kia…
“Mẹ kiếp!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com