193
Một ngày nọ, tôi bỗng phát hiện mình nghe được tiếng lòng của anh chồng sống thực vật.
“Đã hai tháng rồi, đến bao giờ mình mới tỉnh dậy được đây?”
“Đói quá, thèm lẩu nướng cay ngút khói, thịt nướng hải sản, gà hầm đất…”
Không chỉ nói thôi, anh còn hát nữa.
“Cải thìa ơi, mặt đất lạnh lẽo ơi~ Có tiền rồi, nằm trên giường thôi~”
Tôi: “Nhỏ tiếng chút được không, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khỏe mạnh đấy!”
“Chết tiệt, cậu nghe được tôi nói á? Nhanh nhanh nhanh, nói chuyện với tôi đi!”
Thừa Lỗi chắc là đã tỉnh rồi.
Vì tôi lại bắt đầu nghe thấy tiếng lải nhải.
“Cô hộ lý lau người cho tôi vụng về quá, chẳng nhẹ nhàng gì cả, giá mà đổi người khác thì tốt rồi.”
“Vợ mình tên gì ấy nhỉ, hình như cũng xinh xắn đấy chứ.”
“Mông ngứa quá đi mất, ai gãi cho tôi với a a a a, tôi khó chịu quá!!!”
Tôi đang ngồi đọc sách bên cạnh, bị anh làm ồn quá, bèn thò tay vào trong chăn gãi mông cho anh hai cái.
Tiếng lải nhải bỗng im bặt.
Tôi liếc nhìn Thừa Lỗi, anh vẫn nhắm mắt nằm trên giường, nét mặt không có gì thay đổi.
Một giây sau, màng nhĩ tôi như muốn nổ tung.
“Thằng nhóc này làm sao thế, sao lại sờ mông tôi!”
“Chết tiệt, cậu ta không phải có sở thích đặc biệt gì đấy chứ, ngay cả người thực vật cũng không tha!”
“Hu hu hu, giá mà gãi sang phải một chút nữa thì tốt rồi, vẫn còn ngứa.”
Tôi nhíu mày, lại gãi sang phải hai cái, rồi hỏi với giọng mất kiên nhẫn: “Xin hỏi bây giờ anh yên tĩnh được chưa?”
“Cậu, cậu nghe được tôi nói sao?”
Tôi không muốn để ý đến anh, quay đi tiếp tục đọc sách.
Kết quả là, Thừa Lỗi càng làm ồn hơn.
Tôi thật sự cạn lời.
Bảo là đại ma đầu máu lạnh vô tình cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này!
Tôi xuyên sách đến đây tháng trước.
Xuyên vào một nhân vật bi thảm, cô dâu thế thân của đại phản diện.
Cốt truyện của cuốn sách này chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ: Cũ rích!
Tôi là con riêng của nhà họ Điền, người vốn nên gả cho Thừa Lỗi là anh cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, cũng chính là nhân vật chính Điền Mông Đình.
Đáng tiếc mẹ của Điền Mông Đình không nỡ để con trai bảo bối gả cho một người thực vật, nên tôi mới đến đây làm thế thân.
Theo nguyên tác sau khi kết hôn, tôi liên tục tìm đường chết.
Thậm chí còn cấu kết với một nhân vật phụ, âm mưu hại chết Thừa Lỗi để chiếm đoạt khối tài sản kếch xù rồi cao chạy xa bay với hắn ta.
Nhưng không may Thừa Lỗi tỉnh lại, thế là tôi nhanh chóng “bay màu”.
Cốt truyện sau đó xoay quanh mối tình tay ba của Thừa Lỗi và hai nhân vật chính.
Nói chung là chẳng liên quan gì đến tôi.
Với tâm thế “đã đến thì an phận”, tôi cứ thế sống trong câu chuyện.
Vốn dĩ thích yên tĩnh, có thể an tâm đọc sách mà không phải làm việc 996 quả là cuộc sống thần tiên mà tôi hằng mơ ước.
Vì vậy, ban ngày tôi đến phòng bệnh của Thừa Lỗi đọc sách, tối thì về căn biệt thự lớn ngủ.
Tôi đã tính cả rồi, sau khi Thừa Lỗi tỉnh lại, sẽ tự mình giải thích rõ ràng mọi chuyện, cố gắng ly hôn trong hòa bình.
Không ngờ mới được có vài ngày, tôi đã bị Thừa Lỗi làm ồn đến phát điên.
Lúc đầu tôi tưởng Thừa Lỗi tỉnh rồi, còn gọi cả bác sĩ đến.
Nhưng hóa ra ngoài tôi, không ai nghe thấy những lời lảm nhảm của anh ta.
Tôi chợt nhớ đến lúc xuyên đến hình như có nghe ai đó nhắc đến “kim chỉ nam”.
Cả người tôi cứng đờ.
Chẳng lẽ kim chỉ nam kia là nghe được tiếng lòng của đại phản diện sống thực vật sao?!
Cái kim chỉ nam vớ vẩn này thì có tác dụng gì chứ!
Thừa Lỗi nhịn hai tháng trời, sau khi phát hiện tôi nghe được tiếng lòng của anh thì hoàn toàn bung xõa.
“Cậu là người yêu của tôi à? Hình như tên Điền Mông Đình đúng không?”
“Điền Mông Đình là anh cùng cha khác mẹ của tôi, tôi là Điền Gia Thụy.”
“Ồ ồ, tôi từng gặp anh cậu rồi, lắm mồm lắm. May mà không phải cậu ta gả đến, tôi chả có hứng thú với mấy cậu trà xanh tâm cơ đâu.”
Còn dám nói người khác lắm mồm.
Tôi thấy anh ta mới là người lắm mồm nhất!
Tôi trợn trắng mắt, còn chưa kịp nói gì thì Thừa Lỗi đã bắt đầu rên rỉ.
“Cậu giúp tôi thêm một việc nữa được không?” Giọng anh ta có chút run rẩy. “Cậu xem mông tôi có phải bị muỗi đốt không, sao mà ngứa thế!”
Tôi nhìn người đàn ông nằm trên giường.
Da anh ta khá trắng, ngũ quan sắc nét, giữa hai hàng lông mày có hai nếp nhăn mờ nhạt, chắc là do hay cau mày mà thành.
Vì chuyện anh ta nhờ vả có chút tế nhị, mặt tôi hơi đỏ.
“Lần cuối cùng đấy.”
“Chúng ta là vợ chồng mà, chỉ xem mông thôi cũng không phải…”
“Thừa Lỗi!”
“Được được được, lần cuối cùng. Tôi đây chẳng phải là vì không cử động được sao, chờ tôi cử động được, cậu có cầu xin tôi cũng không cho…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com