Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Tôi là một con ma chết đã hơn 50 năm nhưng vẫn chưa đầu thai.

Nên phải ăn nhờ ở đậu nhà một người tên Thừa Lỗi.

"Phải tắt đèn chạy thật nhanh lên giường, không con ma bóp cổ chết."

"Tao làm gì mày?"

Sống trong căn nhà đấy tôi cũng không sung sướng gì đâu. Tối nào cũng phải ngủ gầm giường.

Nhiều đêm anh làm rơi điện thoại xuống gầm giường mà không dám cúi xuống nên tôi nhặt giúp.

Ai ngờ vừa cầm điện thoại mò mặt lên đã bị ăn mấy cái bàn vả.

Làm ơn mắc oán. Quá mệt mỏi

Có một hôm anh đi bar uống say quắc cần câu về nôn ói đầy ra chăn gối giường chiếu.

Cuối cùng tôi lại phải đi dọn.

"Tao mệt mày ghê á nha."

Gặp phải mấy ngày trời mưa chăn gối không khô được nên anh không có chăn đắp.

Kết quả nửa đêm lạnh quá anh mơ mơ màng màng cúi gầm giường giật luôn chiếc chăn cuối cùng của tôi.

Tôi là ma cũng biết lạnh mà.

Giật muốn rách cái chăn nhưng vẫn không lấy lại được tôi đành leo lên giường nằm.

Không biết tỉnh hay mơ anh quay sang ôm lấy cổ tôi. Nè nè đừng có mà ngang ngược.

"Ngủ chung có bầu đấy. Lỡ tao có con mày chịu trách nhiệm không?"

Ngoài mặt: đừng có ôm nữa.

Trong lòng: làm gì làm đi, anh đây thích lắm.

"Ngủ chung có bầu đấy, lỡ tao có mày chịu trách nhiệm không?"

"Ma cỏ đ*o gì mà ngu thế không biết."

"Nhớ là chỉ ôm nhau ngủ thôi. Tao dù là ma nhưng vẫn trong trắng đấy."

Tôi nằm co rúm người lại, cứ thấy anh cựa quậy một cái lại phải nhích sang.

Giường thì rộng thật nhưng nửa đêm tôi cứ lăn xuống đất, dù có chết rồi tôi vẫn còn bệnh nhát trai.

Từ sau đêm đó, dù chăn màn đầy đủ nhưng ngày nào anh cũng cúi xuống nắm đầu tôi lên làm gối ôm.

Ôm ấp người ta thì thôi đi, đã thế nửa đêm lại còn giật chăn, đạp tôi xuống đất cơ.

Anh được nước làm tới.

Tôi tức nước vỡ bờ.

Không thể chịu đựng tiếp được, nửa đêm tôi nổi điên lên thẳng cẳng đạp anh xuống gầm giường nằm.

Từ nay tuyên bố cái giường này là giang sơn của tôi.

Ai ngờ chiều hôm sau lúc anh đi làm về lại tìm tôi tính sổ, tính cả gốc lẫn lãi.

Giờ tôi mới để ý mình bỏ sót một chi tiết quan trọng rồi.

Anh có thể nhìn thấy tôi, đã thế còn chạm vào tôi được.

Rồi xong, đắng lòng người chiến sĩ.

"Sao đêm qua em dám đạp tôi xuống gầm giường nuôi muỗi hả? Tôi chiều em quá nên em hư phải không?"

"Anh nhìn thấy, chạm vào tôi được à? Sao không nói?"

"Đâu chỉ có thế, tôi còn mấy lần nhìn thấy em tắm cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com