Chương 12
Tại sao không để cho nó ăn hạt dưa nha!
Thụy Thụy tức giận mà cầm lấy hai cây thép của cái lồng, vừa tức giận mà ở trong lồng lủi vòng vòng, cuối cùng dùng răng cửa gặm thanh sắt ấy, ý đồ làm cho Thừa Lỗi chú ý tới nó, thế nhưng Thừa Lỗi để ý cũng không để ý, cầm khăn trải giường đã giặt sạch đi ra ban công treo lên, ánh mắt liếc cũng không thèm liếc.
Nó còn không có cùng hắn tính toán đâu!
Vốn đang ôm chóp mũi của Thừa Lỗi ngọt ngào lắm lắm, kết quả Thừa Lỗi mắt sắc liếc tới dấu vết gây án lưu lại trên giường của nó rồi, đưa tay ngay trên cái mông nó vỗ một cái, vậy mà còn bắt buộc nó đối với ra giường hối lỗi, nó mới không cần nhìn chằm chằm chiến trường của mình hối lỗi! Nó tỏ ý kháng nghị!
Rốt cuộc là ai xúc phạm ai trước nha!
Sờ soạng trứng nhỏ của nó! Thì dùng một cái khăn trải giường đến đền cũng không quá đáng đi!
Loài người! Anh quá kiêu ngạo rồi nha!
Đem cơ thể dựng thẳng lên, hướng về phía Thừa Lỗi chịt chịt kêu loạn một trận, đàn ông ngu xuẩn đương nhiên sẽ không hiểu ý của nó, liền cứ như thế bị ném quay về trong lồng sắt rồi.
”Hôm nay không có hạt dưa ăn!” Thừa Lỗi chỉ vào cái mũi hồng của nó.
Không có thì không có, nó mới không thèm đâu.
Nó thực ra có tích lũy, hạt dưa cũng giấu ở trong nang cơ má, hôm nay một ngày không cho, nó cũng vẫn còn có hàng tích trữ, nó chắc là không biết nhận sai! Hừ!
Thụy Thụy nghiêng đầu đi, ngạo mạn mà khinh bỉ hắn.
Kết quả Thừa Lỗi trực tiếp đưa tay tới mặt của nó, nặn quai hàm của nó, nếu như nó là người thì miệng kia chắc là phải bị hắn nặn thành miệng bạch tuộc rồi, nó là một con hamster nhỏ bé yếu ớt như vậy, giãy dụa nửa ngày vẫn là thành thành thật thật mà phun ra đồ ăn giấu đi trong nang cơ má.
Thế là bẹp bẹp mà bị thả lại trong lồng sắt, Thừa Lỗi hiển nhiên đối với bộ dáng không còn đắc ý của nó rất là vừa lòng, dùng khóa nhỏ đem cái lồng đóng thật kỹ phải đi giặt sạch khăn trải giường.
Nó muốn kháng nghị!!! Thụy Thụy nổi giận, nó ở trong lồng chạy loạn, cuối cùng Thừa Lỗi coi như là có chút lương tâm, cầm tôm bóc vỏ luộc chín qua đây, bắt nó đặt ở trong lòng bàn tay đưa tới bên miệng nó, Thụy Thụy ngay từ đầu còn không muốn nhận, chỉ có điều tôm bóc vỏ thực sự hấp dẫn quá lớn, thân là đứa ăn hàng nó không có cách nào chống cự được. (lại nhớ em bé nào đó tròn mắt kêu em ko ăn quà vặt :)) )
Do dự rất lâu, mới đem móng vuốt nhỏ nâng lấy tôm bóc vỏ kia, mở miệng gặm, sau đó thì hoàn toàn dừng không được nữa, một hơi một hơi ăn được ngon quá là ngon.
Mặc dù nó ăn, nó cũng vẫn tức giận, ở trong lòng yếu yếu mà nghĩ.
”Có phải còn đang oán giận anh hay không?”
Thụy Thụy dừng một chút, con mắt đen bóng nghía nghía hắn, xem ra người đàn ông này cũng không phải không hiểu suy nghĩ của nó nha.
”Xin lỗi được không?” Thừa Lỗi sờ sờ nó.
Thụy Thụy vùi đầu hết sức chuyên chú gặm tôm bóc vỏ, thực ra trong lòng có chút dao động rồi.
“Là anh không tốt, anh không có nhận thấy được.” Thanh âm nói chuyện của Thừa Lỗi thật dịu dàng, khe khẽ, “Cưng vậy mà lén lút trưởng thành rồi.”
Cùng loài người so sánh thì sinh mệnh của nó ngắn ngủn chỉ một năm hai năm, thật là ngắn ngủi đến đáng thương, nó trưởng thành, nó lớn rồi thành thanh niên rồi, sau đó không lâu nó sẽ tới trung niên, lại sau đó không lâu là lão niên, khi nó còn sống nó đều muốn cùng Thừa Lỗi làm bạn.
Nó chỉ ở trong sinh mệnh của Thừa Lỗi chiếm giữ một phần nho nhỏ mà thôi, cho sinh mệnh của hắn một chút niềm vui mà thôi.
Nó như thế có vẻ bé nhỏ không đáng kể.
Thụy Thụy bỗng nhiên rất thương cảm, ngay cả tôm bóc vỏ cũng không muốn ăn, ủ rũ mà liếm liếm hạt dưa của mình, lại sờ sờ mặt mình, sau đó chợt bị Thừa Lỗi tiếp cận tới dùng môi hôn đỉnh đầu của nó.
Nó ngẩng mặt nhìn hắn, Thừa Lỗi đối với nó mỉm cười, đây là người đàn ông nói năng thận trọng trước mặt người khác tuyệt không lộ ra dịu dàng, chỉ đối với nó mỉm cười.
Thực ra nếu trở thành quái vật, biến thành loài người kỳ lạ còn cái lỗ tai với cái đuôi cũng tốt mà, ít nhất có thể vẫn cùng hắn.
Người đàn ông này rất lạnh lùng lại rất dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com