Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thừa Lỗi gần đây có một chút xíu ưu thương.

Mặc dù Thụy Thụy không thể lúc nào cũng từng giây từng phút ở bên cạnh hắn, chú ý chuyện lớn nhỏ của hắn, thế nhưng Thừa Lỗi có mất hứng gì đều có thể nói với nó, nó cũng không thể cho hắn trả lời gì, lẳng lặng mà nghe, thỉnh thoảng dùng móng vuốt nhỏ giẫm lên lòng bàn tay của hắn tỏ vẻ đáp lại.

Nó là hang gỗ nhỏ cho hắn thổ lộ bí mật, nhưng nó không giống hang gỗ lặng im như vậy, nó có thể nghe hiểu được ý nghĩ của hắn.

Diêm An yêu đương rồi, là theo một người đàn ông đẹp trai tên là Hầu Minh Hạo, hai người chung sống rồi, hạnh phúc đến muốn chết, bởi vì do yêu đương, cho nên cũng không thể thường xuyên đến làm phiền hắn nữa, Thừa Lỗi là đem Diêm An xem như em trai ruột, bỗng nhiên bị lạnh nhạt, vốn Thừa Lỗi không có bạn bè gì thì càng thêm cảm thấy không thú vị nữa.

Nhưng không có cách nào nha, lại không thể nói không để cho người khác theo đuổi hạnh phúc.

Oán giận như vậy Thụy Thụy đã nghe xong vô số lần rồi, vừa mới bắt đầu nó còn có thể kiên nhẫn mà nghe, sau này liền trở nên tư tưởng không tập trung, lực chú ý hoàn toàn đặt vào cá khô nhỏ trên tay Thừa Lỗi.

Nó cắn một hơi không buông, Thừa Lỗi nhấc lên cá khô nhỏ, rất dễ dàng mà đem nó cùng nhấc lên, Thụy Thụy bị nhẹ nhàng treo lên, trong miệng còn chấp nhất gặm không buông, bất đắc dĩ thật sự có chút béo, cá khô gẫy ngang nó ngã xuống rơi vào trên drap giường mềm mại chổng vó lộ ra cái bụng lông mềm mềm trăng trắng.

Hai móng vuốt của nó ôm cá khô gặm gặm, lười xoay người ngồi dậy, xem bộ dáng làm biếng này của nó, Thừa Lỗi cuối cùng không hề ai oán nữa, Thụy Thụy gặm cá khô xong rồi, run run giũ bụi trên tay, lật tới lật lui, không muốn Thừa Lỗi dùng đầu ngón tay sờ sờ cái bụng của nó.

Thừa Lỗi đưa tay qua đây nó liền ôm lấy, dễ thương mà dùng chóp mũi cọ cọ.

Không nên buồn nữa nha, không phải còn có tôi sao.

Chỉ có điều coi như Diêm An có chút lương tâm, không đến mức quá trọng sắc khinh bạn, cuối tuần cùng Hầu Minh Hạo mua bao lớn bao nhỏ đồ ăn đến nhà Thừa Lỗi nấu cơm.

Thụy Thụy đang chạy trong trái bóng trong suốt đi đi chạy chạy, bởi vì ăn nhiều quá, béo có chút thái quá, bị Thừa Lỗi cưỡng chế đặt vào trong trái bóng chạy, mỗi ngày để nó ở trên sàn nhà chạy một giờ mới để cho nó tự do hoạt động.

Nó hất mông ở trong bóng chạy đi thật sự rất mắc cười, Thừa Lỗi lấy đó tìm niềm vui nó cũng khoan hồng độ lượng mà nhịn, chỉ có điều thờ ơ không quá mong muốn chạy, khi Thừa Lỗi không nhìn nó sẽ theo đó đi bộ.

Đang định di chuyển một chỗ, nhưng như thế nào cũng đi không được, Thụy Thụy sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng cảm thấy có cảm giác áp lực không hiểu từ đâu, nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu nhìn, một cái móng vuốt mèo đặt tại trên bóng chạy của nó.

Chít!!!

Là con mèo á!!!

Thụy Thụy sợ tới mức cũng không dám di chuyển nữa, xụi lơ lăn tròn bên trong bóng chạy.

Con mèo đè ngoài bóng chạy lười biếng mà dùng móng vuốt chơi một chút, Thụy Thụy liền xoay tròn cùng bóng chạy.

Đầu óc choáng váng mà lăn qua một bên.

”Hiên Hiên đừng làm rộn, đó là bảo bối của anh Thừa Lỗi nha. Em ngoan, cùng với nó làm bạn tốt.” Diêm An vội vàng mà ôm lấy con mèo đen thui có bốn chân trắng toát kêu Hiên Hiên kia.

Thụy Thụy cũng được Thừa Lỗi cứu, cái nắp bóng chạy được xốc lên, Thụy Thụy run run rẩy rẩy mà nhô đầu ra, nước mắt lưng tròng mà hướng trong lòng Thừa Lỗi chui, má ơi, hù chết chít rồi, con mèo rất khủng bố đó!

Diêm An là người xấu!! Nó mới không cần cùng con mèo làm bạn tốt đâu!!

Thụy Thụy bám Thừa Lỗi không buông tay, con mèo đen Hiên Hiên liếm liếm móng vuốt, meo meo một tiếng, một bộ khinh thường, lỗ mũi cũng sắp vểnh đến trời luôn rồi.

”Xem xem em đem Thụy Thụy dọa sợ rồi.” Jung Yunho sờ sờ đầu của nó.

Thừa Lỗi quả là vẫn hiểu rõ nó nhất, Thụy Thụy nước mắt lưng tròng.

”Yên tâm đi, Hiên Hiên rất kén ăn, nó ngoại trừ thịt chín cái gì cũng không ăn, thức ăn cho mèo cũng không có hứng thú, cũng chưa bao giờ sát sinh.” Hầu Minh Hạo tiếp nhận mèo đen, đem nó ôm đi tới.

Ái ui! Thụy Thụy bắt lấy cổ áo của Thừa Lỗi thì hướng bên trong bò, chỉ có điều mèo đen chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, đối với nó một chút hứng thú cũng không có, Thừa Lỗi vuốt lông nó kêu nó đừng sợ, nhưng Thụy Thụy trong xương cốt bẩm sinh của nó sợ mèo, còn trông nom gì, nó phát run.

Mèo đen lại bắt đầu meo meo rồi, dùng ngôn ngữ động vật, chúng nó trao đổi với nhau.

”Ta sẽ không ăn mi, đồ mắc cười, đừng run lên nữa.”

Nói xong liền đem đầu mèo đưa qua rất thân thiện, chóp mũi chạm nó một cái, sau đó dời đi, gần gũi mà nhìn nó, dùng ánh mắt hoàn toàn không có hứng thú.

=_=

GÌ CƠ?!

Thụy Thụy duỗi móng vuốt một cái tát đánh vào trên chóp mũi của mèo đen.

Mi mới là đồ con bò ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com