Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Thụy Thụy lo lắng không yên mà túm cái lỗ tai sứt của mình, Thừa Lỗi đưa lưng về phía nó dùng cái gối làm khăn tay chùi máu mũi, ngửa đầu nhún vai hít thở sâu nhiều lần mới xoay người lại, Thụy Thụy đang khẩn trương mà ngồi thẳng chờ hắn lên tiếng.

"Em..." Thừa Lỗi dừng một chút, giống như không biết làm sao mở lời.

Người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tiếc rằng dùng cuộn giấy nhét hai cái lỗ mũi thật sự trông không thể nghiêm túc nổi, Thụy Thụy trái lại không khẩn trương như thế nữa, nó và Thừa Lỗi ở dưới một mái hiên lâu như vậy, đối với hắn quả thực là hiểu rõ toàn bộ, nghiêm túc chỉ là mặt ngoài, thực ra là một người làm ra vẻ.

Thụy Thụy nhìn hắn chậm chạp không hỏi, dứt khoát liền mở miệng mà nói, dù sao thì cũng phải cùng Thừa Lỗi thẳng thắn, nó nghĩ biến thành người theo ở bên cạnh hắn, không nói đến Thừa Lỗi có thể tiếp nhận hay không, đây là lựa chọn của nó, nó sẽ không hối hận.

"Em là Thụy Thụy."

"Là con hamster anh nuôi đó."

"Em là một yêu tinh, nếu như anh không tin thì, anh cũng thấy đấy, em có cái lỗ tai."

Thụy Thụy nói xong liền hơi rũ đầu xuống cho Thừa Lỗi xem cái lỗ tai tròn tròn của nó, sau đó sờ sờ chỗ sứt ấy, "Nhận thấy được không? Cái lỗ tai của em bị sứt."

Thừa Lỗi vẫn còn mãi ngây ngẩn theo dõi nó không nói chuyện, Thụy Thụy cũng bắt đầu sốt ruột, "Anh nếu còn không tin, anh xem! Em còn có cái đuôi."

Ngay lúc nó dự định xoay người đem cái mông vểnh vểnh vội tới cho Thừa Lỗi xem, Thừa Lỗi cuối cùng có phản ứng rồi, đè lại nó không cho nó xoay người, khi hắn chạm vào nó lại giống như bị phỏng rút tay trở về, Thụy Thụy bị loại hành động này của hắn làm cho nó có suy nghĩ hình như Thừa Lỗi là đang ghét bỏ nó, khiến cho nó có chút khổ sở.

"Anh sợ em sao?" Ánh mắt Thụy Thụy đều có chút đỏ.

Khi nó vẫn là con hamster Thừa Lỗi liền thích vuốt cái mông nó nhéo cái đuôi ngắn của nó đùa giỡn, hiện tại biến thành người rồi, vậy mà ngay cả cái mông nó hắn nhìn cũng không muốn nhìn một cái?!

Thụy Thụy có chút bị đả kích, lúc đắm chìm ở trong thương cảm không thể tự kềm chế, nào ngờ bị bao bọc lại, ngơ ngác mà cầm cái áo sơ mi ngẩng đầu lên, liền thấy người đàn ông xụ mặt ra mệnh lệnh cho nó, "Đem quần áo mặc vào trước đã."

Thụy Thụy thấy trên mặt hắn có vệt đỏ ửng kỳ lạ, nhất thời thất thần không phản ứng.

"Nhìn cái gì vậy! Mặc quần áo!" Người đàn ông gằn giọng dữ với nó.

Sau đó sẽ tay chân loạng choạng mà đi ra phòng ngủ.

Thừa Lỗi làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự bị nó dọa sợ rồi? Thụy Thụy cảm thấy người đàn ông trở nên rất không được bình thường, nó cũng sờ không được ý nghĩ nữa. Còn ném y phục của hắn cho nó mặc, thật là, đều nói nó là hamster, mặc dù là một yêu tinh, nhưng không cần thiết phải mặc quần áo loài người chứ? Cứ như vậy vứt quần áo cho nó, này... Điều này kêu nó làm sao mặc hả?

Thụy Thụy rất miễn cưỡng mà đem áo sơ mi khoác lên, thế nhưng đối với một con tiểu yêu tinh biến thành hình người cũng miễn cưỡng mà nói ngón tay căn bản là chưa nói tới linh hoạt, cúc áo gài không được, về phần cái quần, nó đứng cũng chưa đứng được, mặc cái quần gì gì đó căn bản là làm không được á, hiểu không...

Cho nên lúc Thừa Lỗi lại lần nữa đẩy cửa tiến vào, nó khoác áo sơ mi có chút rộng thùng thình với nó, cúc áo cũng không gài, vẫn còn trần cái mông, trần cái chân, hoàn toàn không biết làm sao mà nhìn Thừa Lỗi.

"Em.. Em không biết."

Thụy Thụy cũng không có sức lực gì, sợ hãi mà nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

Người đàn ông giống như hoàn toàn hết chỗ nói rồi, lại hít sâu mấy hơi giống như hạ quyết định quan trọng gì đó vậy, nhanh chóng đi tới đem cúc áo sơ mi toàn bộ cài hết.

Thụy Thụy cúi đầu vừa nhìn, sau đó cúc áo còn dư ra, liền chỉa chỉa, "Có phải cài sai rồi hay không?"

"Cưng thật không biết mặc quần áo sao?" Thừa Lỗi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nó.

Thụy Thụy chớp chớp con mắt, quyết định không phun trào, một cái liền bị nhét vào trong chăn, nó nghĩ, Thừa Lỗi nhất định là mắc cỡ rồi, nó trần truồng cũng không có thẹn thùng, mà người đàn ông thành thật cứng nhắc ngược lại thẹn thùng trước, vì quan tâm cảm nhận của người đàn ông, nó vẫn đem mình che kín trước.

Thụy Thụy dùng chăn đem mình bao hết lại, chỉ để lại một đôi mắt to vô tội mà nhìn Thừa Lỗi.

"Cho nên, anh cho tới nay là đang nuôi một con yêu tinh?"

Thụy Thụy gật đầu.

"Anh có thể sờ sờ cái lỗ tai này thử xem không?"

Thụy Thụy lại gật gật đầu.

Thừa Lỗi giống như không quá tin tưởng hết thảy những gì bản thân chứng kiến trước mắt, cảm thấy cái lỗ tai của nó là giả, đưa tay qua đây sờ sờ, cái lỗ tai của Thụy Thụy rất mẫn cảm, có chút nhột, cái lỗ tai tròn của nó sụp xuống lại dựng thẳng lên, giống như thường ngày có chút làm nũng mà đem đầu dựa vào lòng bàn tay ấm áp của Thừa Lỗi cọ cọ.

Thừa Lỗi nhéo lại nhéo, hết nhéo lại nắm, cuối cùng thì tin cái lỗ tai của nó đúng là thực sự mọc ở trên đỉnh đầu nó. "Cho nên, cưng biến thành người là muốn làm cái gì chứ?"

Thừa Lỗi giống như không có sợ nó.

Như thế thì tốt rồi á.

Thụy Thụy có chút vui vẻ, dán chóp mũi qua cọ chóp mũi hắn, "Anh sẽ nuôi em chứ, đúng hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com