Chương 20
Thụy Thụy giật giật cái lỗ tai, đã tỉnh rồi, sau khi biến thành hình người thật sự còn có đặc tính của con người, nó vốn là ban ngày đi ngủ ban đêm hoạt động, hiện tại cũng đổi lại, có thể mới vừa biến thành hình người không quá thích ứng, vốn Thừa Lỗi có một đống lớn câu hỏi muốn hỏi nó, nó ấp úng mà đáp lời, thế nhưng bất tri bất giác thì ngủ mất tiêu.
Ngực của Thừa Lỗi thật là chỗ rất thoải mái rất ấm áp, so với cái ổ nhỏ nó dùng bông vải và rơm lúa mạch đen làm thành đều an tâm hơn.
Thụy Thụy nhịn không được dùng khuôn mặt cọ cọ, sau đó Thừa Lỗi cũng mở mắt, hai mắt đối diện, bởi vì khoảng cách thật gần, trong ánh mắt của Thừa Lỗi là hình bóng của nó, Thụy Thụy có chút không quá được tự nhiên, ngồi dậy, hướng về phía Thừa Lỗi cười ngây ngô một cái, “Chào buổi sáng.”
Sau đó Thụy Thụy liếm liếm tay của mình, rửa rửa cái lỗ tai, rửa rửa khuôn mặt, sau đó lại liếm liếm tay, chùi chùi cái lỗ tai, chùi chùi khuôn mặt.
“…Cưng đang làm gì vậy?”
Thụy Thụy dừng lại, có chút nghi hoặc Thừa Lỗi tại sao dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nó, “Rửa mặt á.”
Thừa Lỗi há miệng thở dốc có chút không nói gì được, Thụy Thụy tưởng là hắn cũng muốn rửa mặt, liền nhiệt tình tiếp cận lên muốn dùng đầu lưỡi liếm hắn, “Muốn em giúp anh rửa sao?”
Sau đó đã bị người đàn ông mặt đỏ tới mang tai xách cổ áo ép đi vào phòng vệ sinh, nó vẫn còn đi đường không tốt lắm, nghiêng ngả lảo đảo mà nửa dựa vào Thừa Lỗi mới đi vững, Thừa Lỗi đỡ thắt lưng của nó làm cho Thụy Thụy cảm thấy cực kỳ an tâm, dùng khăn lông ướt lau mặt, người đàn ông có chút thô lỗ mà giúp nó dùng cách thức của loài người rửa sạch mặt.
Đối diện với cái gương trong nhà vệ sinh nhìn bản thân, tóc lộn xộn, làn da trắng nõn bóng loáng, ánh mắt rất đen, bộ dáng thiếu niên gầy yếu cũng coi như xinh đẹp, ít nhất ở nơi này cảm thấy như vậy, lúc đang tự luyến mà nhìn mình, một cái bàn chải đánh răng đưa tới trước mặt.
”Đánh răng.” Thừa Lỗi cầm kem đánh răng nặn lên bàn chải đánh răng.
Thụy Thụy có chút không kịp phản ứng, hơi ngơ ngác mà nhìn hắn, đánh răng là việc làm mỗi ngày của con người mới làm nha, nó sẽ không phải làm chứ, hơn nữa nó cũng không biết nha, thực ra nếu Thừa Lỗi đồng ý dạy nó cách đánh răng thì nó cũng là sẵn lòng học, đang do dự có biết có nên nhờ Thừa Lỗi dạy nó làm sao đánh răng hay không, đã bị người đàn ông nâng cằm.
”Mở miệng.” Người đàn ông bất đắc dĩ mà lại giống như nhận mệnh nói.
“À…Ờ…” Thụy Thụy hé miệng, bị người đàn ông nâng cằm đem bàn chải đánh răng vói vào trong miệng tỉ mỉ chải lên, thì ra cảm giác đánh răng là như thế này, đối với Thụy Thụy chưa từng có chải răng qua đây quả thực là cảm giác rất mới lạ, còn có chút nhột, chải chải nó đã nghĩ xì xì cười, bọt kem thiếu chút nữa phun ra.
Thừa Lỗi mặt nhăn mày nhíu, nó cũng không dám nở nụ cười bậy nữa, đang đứng đắn mà gắng sức đứng vững, giống như một bé ngoan.
Thật vất vả chải sạch răng rồi, Thừa Lỗi liền hướng trong miệng nó trút nước, để nó ùng ục ùng ục sau đó nhổ ra, kem đánh răng vị bạc hà thật tốt quá, sau khi nó ùng ục ùng ục, liền nhịn không được nuốt mất, bị Thừa Lỗi vỗ vỗ cái trán, nó liền ngượng ngùng mà hé miệng chứng minh quả thật đã nuốt hết rồi.
”Lần sau không được như vậy.” Thừa Lỗi lại vỗ nhẹ trán của nó.
Thừa Lỗi vẫn còn giống như trước đó đối với nó dịu dàng như vậy, nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn lại có kiên nhẫn, mặc dù giả vờ rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt không lừa được người đâu, Thụy Thụy nghĩ đã cảm thấy vui vẻ, sờ sờ chỗ bị Thừa Lỗi vỗ qua có chút thẹn thùng.
Bị ấn vào bên bàn ăn chờ cơm ăn, Thụy Thụy ngồi ở đối diện cảm giác cũng rất mới lạ, quơ quơ hai cái chân nhỏ nhắn, càng đem cẳng chân cong lên ngồi, Thừa Lỗi bưng đồ ăn lại đây nhìn nó cong chân lại không hài lòng, kêu nó đem chân bỏ xuống, không cho phép nó ngồi tư thế ấy.
”Loài người các anh phép tắc thiệt nhiều.” Thụy Thụy hơi bẹp bẹp miệng.
“Cưng chỉ mặc áo sơ mi không có mặc quần, như vậy không tốt.”
“Em có mặc mà.” Thụy Thụy xốc áo sơ mi lên, “Quần cộc của anh đó.”
Thừa Lỗi giống như bị sặc đến khụ khụ vài tiếng, “Không được như vậy, quần cộc là không thể bừa bãi cho người khác xem.”
Thụy Thụy lại bẹp bẹp miệng, loài người thật phiền toái.
Hai tay đang cầm bánh mì Thừa Lỗi đưa tới gặm gặm, đang gặm vui vẻ lại phát hiện ánh mắt Thừa Lỗi lom lom không chớp mà nhìn nó, giống như còn thật sự nghĩ cái gì Thụy Thụy liền dừng lại giật giật cái lỗ tai tròn tròn nhìn hắn, theo thói quen liếm liếm tay muốn đi lau mặt, bị người đàn ông đè xuống.
”Mặc dù cảm thấy rất khó làm cho người ta tin tưởng, thế nhưng chuyện dù sao cũng đã xảy ra, anh từ ngày đó đem cưng mang về nhà liền quyết định phải nuôi cưng cho thiệt tốt, anh nghĩ rồi, mặc kệ cưng trở thành bộ dáng gì đi nữa đều có thể nuôi cưng, việc này cưng không cần lo lắng, chỉ cần cưng ngoan ngoãn nghe lời của anh.” Bộ dáng nói chuyện của Thừa Lỗi rất chăm chú rất mê người.
Thụy Thụy nhìn đến có chút mê mẩn, ngơ ngác mà gật đầu.
”Thụy Thụy.” Giọng nói từ tính mà dịu dàng của người đàn ông, tay mơn trớn cái lỗ tai sứt của nó giống như lúc ban đầu đem nó mang về nhà, đều ấm áp như ngày đó, giống như đang nói một lời hứa hẹn vĩnh viễn không thay đổi.
Lúc này Thụy Thụy mới thật sự chắc chắc lời nói của Từ Chấn Hiên không thể tin, nó có nhà rồi, mặc kệ nó biến thành cái dạng gì, Thừa Lỗi sẽ vẫn cho nó một ngôi nhà, nuôi nó.
Mới sẽ không rơi vào cái kết cục thê thảm gì.
Cảm giác cùng với chủ nhân cùng nhau ngồi ăn điểm tâm thật tốt quá, xem ra nó đối với cuộc sống loài người thích ứng rất nhanh rất thoải mái, Thụy Thụy vui vẻ mà gặm miếng bánh mì, Thừa Lỗi đẩy ly sữa đến trước mặt nó, ý bảo kêu nó uống chút, hai tay Thụy Thụy đang cầm cái ly, tưởng tượng Thừa Lỗi uống như vậy, sữa còn không có vào cổ họng, liền ào ào mà chảy cả ra ngoài.
Sữa từ cái cổ một đường chảy tới trong ngực, đem áo sơ mi của Thừa Lỗi làm cho ướt một mảng lớn, dù sao nó chỉ là một con hamster, nửa yêu tinh, cho tới bây giờ đều là dùng đầu lưỡi liếm nước uống, không có thử qua uống giống người như vậy, hoàn toàn không có điều khiển mà đổ ngược ra, kết quả toàn bộ đổ hết, thiếu chút nữa sặc đến trong lỗ mũi.
TAT vừa rồi còn cảm thấy thích ứng cuộc sống loài người kia mà, Thụy Thụy buồn rười rượi.
Thừa Lỗi rất nhanh đem tới khăn mặt khô giúp nó lau khô, để nó thay đổi cả áo sơ mi, rót một ly sữa mới để nó cầm lên chậm rãi liếm uống, có thể là do bộ dáng vươn đầu lưỡi liếm liếm quá mức buồn cười, Thừa Lỗi đưa tay sang đây gõ mũi nó, Thụy Thụy cũng rất theo bản năng mà đem ngón tay Thừa Lỗi liếm một cái, giống như nó vẫn là con hamster đối với hắn làm nũng.
Làm một con hamster cu tèo ngơ ngác nó hoàn toàn sẽ không biết trong óc Thừa Lỗi đã tràn ngập là “Đây là cố ý vô tình mà khiêu khích là ầm ĩ chứ gì?!” “Thần linh ơi, đừng quá moe.” “Á không không không, tôi đang suy nghĩ gì thế này bình tĩnh một chút tôi cần bình tĩnh.” “Em ấy còn là một đứa nhỏ, như vậy không tốt!” Những ý tưởng lộn xộn như vậy.
Thụy Thụy nhìn Thừa Lỗi giống như bị phỏng lùi hai tay về nửa ngày không nói chuyện, có chút nghi hoặc tiếp cận đi qua, lại bị người đàn ông lấy bàn tay để ở cái trán ngăn cản nó quá mức dựa sát vào.
”Ngoan, hôm nay anh phải đi làm, tự mình ở nhà cố gắng đừng phá nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com