Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Khi Bồ Câu Trắng cho nó viên thuốc đã nói qua, chắc là chỉ có thể duy trì nửa giờ, thực ra duy trì lâu như vậy đã là rất khó được rồi, Thụy Thụy cũng không biết mình khi nào thì sẽ ào ào mà biến trở về làm hamster, không ngờ lại là lúc ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, nó còn không kịp phản ứng, liền cảm giác toàn bộ cơ thể thu nhỏ lại, trong tầm mắt đều là nước, bồn tắm lớn nho nhỏ chợt giống như đại dương mênh mông, giống như biển cả vô biên vô hạn.

Không xong, nó phải chết đuối rồi.

Nó cũng không có biện pháp phát ra âm thanh gì, duỗi móng vuốt nhỏ bì bỏm, nhưng cảm thấy càng ngày càng chìm, ngay tại lúc nó phù phù toát ra mấy cái bọt khí rồi chờ chìm xuống, lại được Diêm An vớt lên.

Lần đầu tiên cảm thấy Diêm An cao lớn như vậy nha, nó ôm ngón tay Diêm An bò đến trong lòng bàn tay cậu ta, cảm giác có chút lạnh, run lên vài cái.

Ở lúc Diêm An trừng mắt trách cứ Thừa Lỗi, còn nhịn không được hắt hơi một cái.

"Thừa Lỗi ca, tính tình của ca cũng quá trẻ con đi! Tắm rửa còn muốn mang Thụy Thụy chơi cùng! Lần trước đi siêu thị ca nhìn chằm chằm con vịt vàng mà mấy đứa nhỏ cầm khi đi tắm nhìn lâu như vậy, em đã cảm thấy không bình thường!"

"Chíu."

Nó lại hắt hơi một cái, ánh mắt của Thừa Lỗi dừng ở trên người nó, Thụy Thụy ngượng ngùng mà run run chòm râu, nó thật không phải là cố ý phối hợp lời nói của Diêm An, Thừa Lỗi là người vô tội, là vì giúp nó tắm rửa mới như vậy, thế nhưng nó không có cách nào giúp Thừa Lỗi thanh minh nha.

Thụy Thụy cảm thấy, cũng không phải Diêm An đột nhiên trở nên thông minh, áo sơ mi của Thừa Lỗi vẫn còn ẩm ướt, tóc đầy giọt nước, thật sự có chút chạy trối chết mà đi ra ngoài như vậy giúp Diêm An mở cửa, nếu không phải mù, người bình thường đều có thể liên tưởng đến những thứ gì...

So với lúc thường ngược lại rất cơ trí ấy chứ, hồi trước đem Diêm An phun trào đến cứng đờ, hiện tại Diêm An cuối cùng cũng có cơ hội trở mình phun trào lại rồi.

Thụy Thụy có chút hiểu biết, rõ ràng là Thừa Lỗi nhìn bộ dáng nó khỏa thân cảm thấy hồi hộp, ôi, cũng không phải không có sờ qua, khi nó là hamster đã bị hắn sờ soạng hết bà nó rồi.

"Chúng ta lần sau lại tới thăm Thừa Lỗi ca, Diêm An ngoan, đem cục lông trả cho Thừa Lỗi ca."

Diêm An còn muốn nói lại trực tiếp bị Hầu Minh Hạo xách cổ áo kéo đi ra ngoài, Thụy Thụy hiển nhiên rơi vào trong tay Thừa Lỗi.

"Làm sao bỗng nhiên biến lại thành hamster rồi, còn có thể biến trở về không?"

Thừa Lỗi đem nó nâng đến trước mặt, Thụy Thụy nhìn theo hắn, thế nhưng cũng không có thể nói ra tiếng người nữa, cố gắng há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có biện pháp, vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay Thừa Lỗi.

"Như thế nào cũng không biết đúng chứ..." Thừa Lỗi cẩn thận theo dõi nó, nhìn một hồi, "Trước đem cưng làm khô quan trọng hơn."

Được khăn mặt mềm mại bao bọc cả người làm khô, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, con mắt đen láy của Thụy Thụy xoay xoay, nào ngờ được Thừa Lỗi cầm một cái gương nhỏ đặt vào trước mặt, nhất thời bị bộ dáng xấu xí của mình dọa sợ ngây người.

Đã là động vật có lông tơ, thân ẩm ướt bộ dáng cũng sẽ không quá dễ nhìn, thế nhưng Thừa Lỗi vậy mà, vậy mà lại cười nước mắt văng khắp nơi, chỉ vào nó nói: "Có phải rất bù xù hay không?"

Mấy phút trước còn đối với thân thể con người trắng nõn của nó căng thẳng mà không biết suy nghĩ, hiện tại lại bắt đầu trào phúng hình thú của nó!

Đàn ông quả là không phải thứ tốt gì!

Hừ, Thụy Thụy đem đầu cũng chôn đến trong khăn mặt quyết định không cần để ý đến hắn nữa.

Chờ nó được làm khô hoàn toàn, khôi phục thành cục lông phồng phồng Thừa Lỗi muốn đưa tay đến sờ, Thụy Thụy liền nhất quyết nhe răng đe dọa, nó không để cho hắn sờ, chỉ có điều rất hiển nhiên, chiêu này đã hoàn toàn vô dụng rồi, bị Thừa Lỗi nắm răng trên cũng lộ ra, buồn cười đến kinh khủng.

QAQ nó thật sự rất muốn biến thành người nha, khi đó Thừa Lỗi chỉ biết thấp thỏm mà hồi hộp, mới sẽ không đùa giỡn nó như vậy.

Thụy Thụy tức giận quá xá, lại bị Thừa Lỗi quăng cho một cái bông cải xanh nhỏ hoàn toàn bị mua chuộc, cầm lấy ăn, sau đó toàn bộ bị ôm lấy, ngồi ở trong tay của hắn ăn quên cả đất trời, Thụy Thụy quả là phỉ nhổ chính mình.

Thế nhưng... Thế nhưng bông cải xanh ăn ngon quá à nha.

Ăn, hắt xì cũng không dừng, chíu chíu chíu mà đánh mấy cái, cuối cùng nước mũi cũng chảy ra.

"Cưng bị cảm." Thừa Lỗi nhéo cái lỗ tai của nó, nghiêm túc mà nói.

Người bị cảm uống thuốc uống nhiều nước ấm thì tốt rồi, hamster bị cảm Thừa Lỗi thật đúng là không biết phải làm thế nào mới tốt, kéo thêm sẽ nghiêm trọng không phải tốt, phải tìm xem có biện pháp nào, vì thế liền mở máy tính ra, Thụy Thụy đang cầm bông cải xanh ngồi chồm hổm ở bên cạnh, ăn "chíu".

"Cưng nước mũi đều bị mình ăn vào rồi." Thừa Lỗi gõ nhẹ đầu của nó.

Vậy thì thế nào, Thụy Thụy liếc hắn một cái, xê dịch mông tiếp tục ăn.

Thừa Lỗi lại đăng nhập vào cái diễn đàn ấy, Thụy Thụy liếc mắt một cái, bài post có cái ảnh lộ hàng của nó vậy mà còn nổi ở trên cùng! Nhất thời bông cải xanh cũng không gặm, căm tức nhìn Thừa Lỗi, ý thức được ánh mắt của nó, người đàn ông chỉ là trấn an mà sờ sờ nó, bắt đầu lạch cạch mà đánh chữ post một bài post mới.

【 Cục lông bị cảm, nên làm cái gì bây giờ? Online chờ! 】

Vì sao phải dùng ba chữ online chờ không cool như vậy nữa, vậy mà còn mang theo một cái dấu chấm than.

Thụy Thụy đôi khi thật sự không quá hiểu kinh mạch trong đầu chủ nhân của mình.

Vừa mới phát đi một bài mới, liền hơn vài cmt trả lời, Thừa Lỗi click một chút, Thụy Thụy liền thấy được rất nhiều người nhiệt tình trong đầu kinh mạch cùng Thừa Lỗi giống nhau không quá bình thường trả lời.

【 Cmt 1: ơ kìa chủ nhà anh lại tới nữa rồi nha! 】

【 Cmt 2: À lấy mấy cọng rễ bản lam là tốt rồi, để ngay trong siêu nấu một chút rồi uống. PS: tui còn muốn nhìn trứng bự 】

【 Cmt 3: hiểu rõ lầu 2, phải chăm sóc tốt cho bé bảo bối yếu ớt nha, đúng rồi, tấm ảnh nóng ấy lại post cái đi 】

【 Cmt 4: chú cảnh sát, người post ảnh nóng ở chỗ này, mau bắt đi! 】

Càng xem phần sau, lại còn có người post trứng nhỏ của hamster nhà mình đi so sánh, muốn Thừa Lỗi đến so xem hamster nhà ai có trứng bự.

Ai! Ai muốn so sánh cái quỷ này hả!

Thụy Thụy cứng ngắc mà cúi đầu nhìn nhìn trứng của mình, dùng hai móng vuốt đem con mắt che lại, tuyệt vọng mà lăn lộn.

Tôi không chịu, tôi không chịu! Trả trong sạch cho tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com