Chương 26
Công việc của Thừa Lỗi xem như rất vội, cuối tuần làm không xong liền mang về nhà làm, từ trước đến nay hắn không có bạn bè gì, chỉ có Diêm An và Hầu Minh Hạo, có người yêu thì đã quên người bạn già này rồi, Thừa Lỗi vốn cũng rất trạch nam, hiện tại cũng vui vẻ đến tự tại.
Uống hết cà phê cầm tách từ thư phòng đi ra, thấy Thụy Thụy đang ghé vào trên ghế sa lon lấy ngón tay bỏ trong hồ cá vọc nước, có thể bởi vì bản thân cũng là động vật nhỏ, cá vàng sẽ rất thân thiết với nó, lắc lư mà phe phẩy cái đuôi tiếp cận lên dùng miệng cá chu chu mà hôn đầu ngón tay của nó, Thụy Thụy bị chọc cho nhếch mép cười ngây ngô, cười xong giống như có chút nhàm chán mà thở dài, dư quang khóe mắt thấy hắn thì từ trên ghế sa lon nhảy lên.
”Cà phê uống hết rồi, em pha cho anh.” Thụy Thụy chân trần chạy tới nhận cái tách.
Thừa Lỗi khi làm việc bộ dáng rất đẹp trai, thế nhưng Thụy Thụy không muốn lúc nào cũng quấy rầy hắn, mượn sách của Diêm An xem giết thời gian, hoặc là ở trong phòng đi loanh quanh tìm một ít chuyện làm, Thừa Lỗi có cái gì cần nó liền tích cực mà đi qua, kỳ vọng Thừa Lỗi cho nó khen thưởng.
Thừa Lỗi vuốt dúm tóc dựng lên của nó, nhớ tới ngày trước nó cố lấy dũng khí nói không cần hắn cùng nó đi ra ngoài mua thức ăn, bị con husky nhà hàng xóm làm sợ tới mức nơm nớp lo sợ gào khóc chạy về.
Động vật đều rất thân thiết với nó, muốn cùng nó chơi đùa, thế nhưng Thụy Thụy chỉ là một con hamster nhỏ, thấy con chó lớn như vậy từ đáy lòng vẫn sợ hãi lắm.
Mặc dù Thụy Thụy thật biết điều, chưa bao giờ ầm ĩ ồn ào muốn đi ra ngoài chơi, thế nhưng Thừa Lỗi nghĩ nó vẫn là thích tự do tự tại, không thích luôn mãi ở nhà. Xem ra nó thật sự rất hiền lành, có thể nuôi dưỡng động vật nhỏ yếu ớt, nhưng chưa chắc sẽ rất tri kỷ mà chăm sóc tâm tình của nó.
Ôi vật nhỏ này, luôn luôn giao tâm tư đọng ở trên người hắn, chuyện của mình lại đãng trí, thời tiết lạnh còn không mang dép lê đi chân trần trên mặt đất. Thừa Lỗi đem nó ôm đến trên ghế sa lon, ngồi xổm xuống giúp nó đem dép lê mang lên, nhìn nó rũ đầu buông mắt xuống nhìn hắn vì thế sờ sờ đầu của vật nhỏ, “Khụ.” Thừa Lỗi ho nhẹ một tiếng, “Thời tiết không tồi, mang cưng ra ngoài chơi.”
Ánh mắt của Thụy Thụy trong nháy mắt thì tỏa sáng, nâng đầu của Thừa Lỗi lay lay, “Thật nha! Đi nơi nào á!”
Thừa Lỗi nhìn nó cười, cũng bị lắc đến muốn cười, nắm tay nó nắm ở trong bàn tay to, “Còn chưa nghĩ ra, đi ra ngoài nói sau.”
Thừa Lỗi mặc áo khoác thu đông màu tối, mà Thụy Thụy mặc áo lông rộng rãi màu xanh nhạt, so ra Thừa Lỗi vẫn cảm thấy là lạ, Thụy Thụy thoải mái vui sướng bước từng bước nhỏ đi ở bên cạnh hắn, luôn luôn có cảm giác mang theo con trai là thế nào… Bởi vì Thụy Thụy thật sự rất đáng yêu, cho nên khi Thừa Lỗi chọn quần áo vẫn bất tri bất giác chọn một ít đồ tương đối hơi nhạt màu, nhất là hiện tại nó còn trở nên nhỏ vài tuổi, vì thế liền càng thêm có cái loại cảm giác dẫn theo con trai này.
”Ôi.” Thừa Lỗi buồn rầu mà thở dài.
”Làm sao vậy?” Thụy Thụy nghiêng đầu nhìn hắn, con mắt chớp chớp.
”Diêm An nói anh trâu già gặm cỏ non anh còn không chịu thừa nhận, hiện tại anh là không thể không nhận nữa.”
”Cái gì là trâu già gặm cỏ non?” Thụy Thụy lại hỏi.
Thừa Lỗi chợt ý thức được mình giống như đem câu chuyện nói đến có chút quá mức mập mờ, mà Thụy Thụy cũng không biết là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu, đang xấu hổ mà không biết làm sao mở miệng giải thích, Thụy Thụy bỏ chạy đến phía trước, vừa nhìn thì ra là con husky nhà hàng xóm ở phía trước chơi đùa, Thụy Thụy bây giờ có Thừa Lỗi làm chỗ dựa liền thẳng lưng, hướng qua chỗ nó khiêu khích, Thừa Lỗi đành phải cười khổ cùng đi qua.
Thụy Thụy học bộ dáng của husky trừng người làm mấy cái mặt quỷ, sau đó chạy về phía sau Thừa Lỗi trốn đi nháy mắt ra hiệu, làm người hàng xóm đang dẫn con chó cũng phải mắc cười.
Nó như vậy, liền cùng con chó nhỏ bình thường không có chủ nhân theo thấy con chó bự sẽ sợ, mà chủ nhân có mặt thì hung hăng càn quấy đến phải chạy tới khiêu khích con chó bự chả có gì khác.
Thừa Lỗi cùng hàng xóm chào một tiếng, nắm vật nhỏ nhà mình kiêu ngạo rời khỏi, trong lòng cũng thay đổi rất tốt.
Sau đó quyết định mang Thụy Thụy đi sở thú nhìn xem, đường phố người đến người đi không có gì hay để đi dạo, có lẽ đi sở thú Thụy Thụy thấy rất nhiều động vật sẽ vui vẻ hơn một chút.
Nhìn thấy động vật trên TV mới xuất hiện, Thụy Thụy quả nhiên rất là vui vẻ, trong vườn thú nuôi thả bồ câu thấy nó cũng đều rất vui vẻ, người khác đem thức ăn gia súc để ở trong lòng bàn tay đều không đi mổ, cũng chấp cánh bay đến ở trên người, dùng cái miệng nhỏ nhắn nhọn nhọn khe khẽ mổ nó tỏ vẻ hữu nghị, Thụy Thụy bị chọc cho cười ha ha, ở trong mắt Thừa Lỗi, dưới ánh sáng ấm áp Thụy Thụy cười rộ lên so với thiên sứ còn phải đáng yêu hơn, nhất thời nhìn đến ánh mắt cũng dời không ra.
”Em cũng có một bạn là bồ câu, nếu như không bởi vì chị ấy, em cũng không thể thay đổi thành người được.” Thụy Thụy liếm kem ly Thừa Lỗi mua cho nó hàm hàm hồ hồ mà nói.
”Với trên cổ tay cưng chợt xuất hiện vết sẹo có liên quan sao?” Thừa Lỗi hỏi.
Thụy Thụy vội vàng đem cổ tay che lên, sau khi bị Bồ Câu Trắng lấy máu không có để lại miệng vết thương mới, mà là dấu vết màu trắng nhợt nhạt như là vết thương cũ vậy, trước đó nó không có, cho dù là vết sẹo không dễ thấy như vậy cũng vẫn bị Thừa Lỗi phát hiện, nó chỉ nói là vốn có sau đó tùy tiện tìm một câu chuyện che dấu qua đi, Thừa Lỗi bán tín bán nghi, nhưng vẫn là để ở trong lòng.
”Ha ha, con khỉ thật đáng yêu.” Thụy Thụy muốn làm cái ha ha che dấu cho qua đi, vội vàng tiến đến rừng cây nhỏ kia nhìn con khỉ, trên cây con khỉ nhỏ to gan thấy nó qua đây, trực tiếp trượt xuống đem ống kem trong tay của nó đoạt đi.
“Kem của em.” Thụy Thụy cực kỳ đau lòng, vốn Thừa Lỗi nói lúc nó là hamster dạ dày không tốt, rất dễ dàng tiêu chảy, biến thành người cũng khẳng định dễ dàng tiêu chảy, cũng không cho nó ăn kem ly, thật vất vả hôm nay tâm tình tốt mua cho nó một cái ống kem, còn không có liếm vài hớp đã bị con khỉ đoạt đi rồi.
Thụy Thụy gấp đến độ không xong, thế nhưng con khỉ nhỏ hai ba hớp liền đem ống kem nuốt sạch, còn hướng nó le lưỡi.
Thụy Thụy còn muốn cướp về đó, cái này được rồi, đều bị con khỉ ăn luôn rồi, quả là khó chịu muốn chết, bám góc áo của Thừa Lỗi miệng đều sắp chu đến bầu trời, “Ống kem của em… Lại mua cho em một cái, em cũng chưa ăn mà…”
Kem ống là hương trái cây, mùi vị nhất định là rất ngọt, làm cho người ta nếm sẽ cảm thấy được ngọt ngào, có một chút dính vào trên môi Thụy Thụy đang chu lên, Thừa Lỗi bình tĩnh nhìn màu trắng này trên môi nó, giống như ma xui chợt rất muốn nếm thử kem hương trái cây.
Động tác so với suy nghĩ còn nhanh hơn, chờ đến khi kịp phản ứng lại, bản thân đã cúi đầu xuống môi nhẹ nhàng kề đến trên cái môi chu lên kia đem kem hương trái cây liếm đi, quả là cùng tưởng tượng của mình giống nhau, rất ngọt, hơn nữa… Còn rất mềm mại.
Môi Thụy Thụy luôn luôn mang theo màu hồng nhạt xinh đẹp, so với mùi vị kem gì cũng đều ngon miệng hơn.
Thừa Lỗi nuốt một ngụm nước bọt, không phải không thừa nhận mình đã thèm nhỏ dãi bé cưng thật lâu thật lâu rồi, vốn thầm nghĩ chỉ lướt qua, thế nhưng thực sự đụng phải hoàn toàn đã nghĩ đem người trước mắt toàn bộ nuốt vào.
Cả người Thụy Thụy đều bị hôn đến choáng váng, ngẩn ngơ đứng, miệng nửa giương, ánh mắt cũng không chớp, sau đó đã bị ôm thắt lưng đặt tại trên cây, môi mang theo ấm áp mềm mại lại lần nữa chụp lên môi nó, người hôn nó thân thiết lấy tay mà đặt ở cái gáy của nó, sợ nó bị thân cây thô ráp đụng vào đầu, từ từ nhắm hai mắt, lông mi đen nhánh gần trong gang tấc, tựa hồ còn có thể nghe được tiếng thình thịch, không biết là mình hay là tiếng tim đập của hắn.
Trên sách viết, lúc hôn môi, phải nên làm như thế nào chứ…
Đại não của Thụy Thụy đã không thể vận chuyển, tay nắm thật chặc thành nắm đấm, ánh mắt cũng chặt chẽ nhắm lại, lông mi run rẩy, khuôn mặt đều sắp thiêu cháy phát ra nhiệt độ.
Trên sách nói người thích mình mới đi hôn mình, Thừa Lỗi là bởi vì thích nó nên mới hôn nó sao?
Mặc dù, không biết suy nghĩ của Thừa Lỗi, thế nhưng, nó thích, rất rất thích Thừa Lỗi, trái tim trong lồng ngực hắn đập mạnh mẽ sẽ không nói dối.
”Muốn đem mình ngộp chết sao?”
Nghe được Thừa Lỗi nói chuyện đại não sẽ không tự hỏi của Thụy Thụy mới chậm rãi quay lại một chút, mặt của nó đã đến mức đỏ bừng, gân xanh trên cổ cũng toát ra, nó cũng quên hô hấp, mà khuôn mặt Thừa Lỗi cũng không có so với nó đỡ hơn bao nhiêu, cũng là đỏ bừng, nhưng vẫn là hít một hơi sau đó đem môi lại lần nữa dán lại đây chậm rãi đem hơi thổi đến trong miệng nó, Thụy Thụy cả người lại lần nữa mất đi năng lực tự hỏi.
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a, không phải cái dạng này nha!!!
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! Trong óc nó thẹn thùng đều sắp che kín khuôn mặt Thừa Lỗi rồi!!!
A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! Nam thần em muốn sinh con khỉ cho anh!!!
“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!!! Suy nghĩ cho ý nghĩ của con khỉ chưa!!!”
Nghe được tiếng kêu Thụy Thụy bị hoảng sợ, cả người đều sắp bắn đi lên, còn cho là mình khống chế không được đem câu thoại trong đầu hô lên tiếng, quay đầu vừa nhìn vậy mà thấy là Diêm An đang hét lên.
Vốn xung quanh đường mòn rừng cây nhỏ này không có ai nên Thừa Lỗi mới dám cả gan làm loạn, lại không nghĩ rằng trùng hợp như thế, Diêm An và Hầu Minh Hạo cũng tới sở thú chơi, còn trùng hợp như thế đụng mặt, cái đầu nhỏ ấy của Diêm An, khẳng định lại đang bổ não cái phim giáo dục sinh lý nam x nam đại chiến sở thú, làm không tốt còn cảm thấy Thừa Lỗi là biến thái, thích có con khỉ ở ngoài quan sát…
“Lỗi ca lại có thể ở sở thú dâm loạn vị thành niên!!! Ưm ưm ưm!!!…”
Diêm An bị Hầu Minh Hạo che miệng lại kéo đi rồi. Thụy Thụy cắn miệng nhìn trái nhìn phải cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, đành phải ngẩng đầu lên sững sờ mà nhìn Thừa Lỗi, sau đó thì lảo đảo ngã về phía trước, được Thừa Lỗi ôm vào trong lòng, dán trong ngực Thừa Lỗi, nghe được tiếng trống ngực mãnh liệt không thua nó, Thụy Thụy nhịn không được lén cười rộ lên.
Trái tim sẽ không nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com