Chương 31
Thụy Thụy cỡ trẻ sơ sinh rất dính Thừa Lỗi, ai ôm cũng không chịu, rời khỏi lòng Thừa Lổi sẽ khóc, núm vú cao su cũng không muốn, liền thích ôm ngón tay cái của Thừa Lỗi hút hút cắn cắn, hình như đó là vị ngon nhất trên thế giới, Thừa Lỗi lên làm chức cha bất đắc dĩ, hắn vốn đối với chuyện chăm sóc em bé cảm thấy rất phiền phức căn bản dốt đặc cán mai, hiện giờ ngâm sữa bột cũng biết tỉ lệ tốt nhất, thay tã lót biết như thế nào tương đối thoải mái, nhóc con khóc làm sao dỗ mới có thể vui vẻ.
Bởi vì là Thụy Thụy, cho nên cũng không cảm thấy phiền phức bao nhiêu.
Coi như là vì sau này có con chuẩn bị đi, Thừa Lỗi thoạt nhìn rất là vui vẻ.
“Lỗi ca, anh có ổn không?” Diêm An rất lo lắng cho hắn.
Thừa Lỗi chỉ cười, nói không có việc gì, nhưng mà hắn cũng không biết hắn cười thoạt nhìn hết sức đau khổ.
Bọn họ ai cũng bất lực.
Trẻ sơ sinh Thụy Thụy giống như không có buồn phiền, nó mỗi ngày uống rất nhiều sữa, thời gian đi ngủ cũng rất dài, lúc tỉnh lại ngay trong lòng Thừa Lỗi thì chơi đùa làm ồn, đói bụng thì chớp mắt phát sáng lên ưm ưm nha nha về phía hắn muốn ăn, Thừa Lỗi ôm nó cho nó sữa bột, Thụy Thụy hay dùng tay nhỏ bé ú nu ú nần đi nắm mặt của hắn, trẻ con không biết nặng nhẹ, lúc không cẩn thận chọc đến ánh mắt của Thừa Lỗi, Thừa Lỗi cũng không tức giận, cầm lấy tay nhỏ bé của nó làm bộ muốn cắn, Thụy Thụy liền gấp đến độ hư hư kêu, Thừa Lỗi liền nhịn không được cười, ở trên mặt nó hôn lại hôn, Thụy Thụy cũng đi theo cười khanh khách lên.
Khi Thụy Thụy đang ngủ Thừa Lỗi sẽ làm chuyện của mình, nhưng rất nhiều thời gian là lẳng lặng mà ở một bên nhìn chờ nó tỉnh lại, giống như vẫn nhìn không chán.
Hôm nay gần tối mưa gió nổi lên, bầu trời tối đen thật giống như bất cứ lúc nào đều sẽ rơi xuống vậy, điều này làm cho trong lòng Thừa Lỗi vô cớ thấy hoang mang, gió lớn do cửa sổ không đóng kỹ thổi vào, thổi tài liệu trên bàn của Thừa Lỗi bay đầy đất, hắn đi đóng cửa sổ, sau đó nhặt lên từng tờ, sau đó nữa đi nhìn Thụy Thụy đang ngủ có tỉnh hay không, Thụy Thụy vẫn còn đang ngủ, Thừa Lỗi bỗng nhiên ý thức được nó giống như ngủ có hơi lâu, ngày thường đã sớm đói đến thức dậy khóc muốn ăn, hiện tại thế nhưng vẫn là nhắm mắt lại ngủ rất say.
Thừa Lỗi nhìn lông mày nho nhỏ của nó cau lại, liền đưa tay đi chạm, lại chạm được độ ấm không bình thường.
Thụy Thụy phát sốt rồi, hơn nữa sốt rất cao, Thừa Lỗi rất nhanh thu thập xong mọi thứ, muốn lái xe mang Thụy Thụy đi bệnh viện, hắn hoảng hốt mà tay nắm tay lái cũng đang run rẩy, mưa như trút nước xuống, mờ mịt giữa màn mưa, hắn cảm thấy bản thân mình giống như bị lạc phương hướng, hít thở sâu mấy lần, ép mình tỉnh táo lại, thế nhưng run rẩy lại dừng không được.
Thừa Lỗi không biết mình là như thế nào đến được bệnh viện, chỉ biết là Thụy Thụy ở trong lòng hắn đã bắt đầu toàn thân co giật, đem tất cả sữa đã uống đều nôn ra, Thừa Lỗi giúp nó lau, nhưng làm sao cũng lau không sạch sẽ, làm cho một mảnh nhếch nhác, hắn nắm tay bác sĩ, chỉ biết nói cứu… cứu nó, lời nói lộn xộn như vậy.
”Làm sao đứa nhỏ bệnh nặng như vậy mới đưa qua đây!”
Bác sĩ từ trong tay của hắn đem Thụy Thụy ôm đi mang đến phòng cấp cứu, trong lòng Thừa Lỗi trống rỗng, cả người tựa như mất đi trụ cột vậy, đứng cũng đứng không yên, đỡ tường mới miễn cưỡng đứng vững.
Trong lòng kích động khôn cùng, tựa như mưa gió đầy trời vậy đó.
Diêm An và Minh Hạo nhận được điện thoại của hắn cũng tới rồi, Thừa Lỗi đã ở bên ngoài phòng cấp cứu đợi nửa tiếng đồng hồ, Diêm An nói với hắn, hắn tựa như nghe không được gì, mặc dù lo lắng, thế nhưng dễ nhận thấy từ chỗ Thừa Lỗi cũng hỏi không ra tình huống nào đâu, Diêm An chỉ có thể cùng hắn trầm mặc mà ngồi.
Thụy Thụy là người yêu quý nhất của Thừa Lỗi, nếu như nó chết đi, Diêm An thật sự không biết sẽ như thế nào nữa.
Tiếng mưa rơi, tiếng gió, còn có tiếng bước chân mọi người lui tới trong bệnh viện, Thừa Lỗi hoảng hốt nghe thấy được Thụy Thụy kêu tên của hắn, dồn sức ngẩng đầu nhưng chỉ nhìn thấy bác sĩ sắc mặt nặng nề mà nhìn hắn.
Bác sĩ nói là phát sốt, viêm phổi khiến cho tim phổi suy kiệt, nhưng chẳng biết tại sao chuyển biến xấu rất nhanh, đứa bé quá nhỏ, chỉ sợ cứu không được nữa.
Trên bàn phẫu thuật Thụy Thụy nhắm mắt lại, chỉ có ngực phập phồng nho nhỏ chứng minh nó còn sống, chỉ có điều hô hấp này rất mỏng manh, mỏng manh thật giống như giây tiếp theo sẽ đình chỉ, Thừa Lỗi nắm lấy bàn tay nho nhỏ của nó, Thụy Thụy giống như cảm ứng được cái gì, mặc dù không có sức lực vẫn là đem ngón tay cái của Thừa Lỗi nắm lấy, Thừa Lỗi cúi người xuống hôn lên khuôn mặt không phải ấm áp mà là lạnh lẽo của nó.
Diêm An nghĩ mở miệng an ủi, nhưng nhịn không được muốn khóc, được Hầu Minh Hạo ôm vào trong ngực.
Tại trên khuôn mặt lạnh lẽo kia hôn tới ẩm ướt, Thừa Lỗi tưởng Thụy Thụy thức dậy, thế nhưng hắn sờ sờ mặt mới biết được là nước mắt của chính mình.
Vừa lúc đó, Thừa Lỗi thấy Thụy Thụy mở mắt, đó là một đôi mắt đen trong suốt không có một chút tạp chất, mang theo quyến luyến bịn rịn nhìn hắn, giống như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng mà với tình trạng trẻ con của Thụy Thụy cũng không thể nói chuyện, Thừa Lỗi dường như từ trong ánh mắt kia nhìn ra nó muốn nói cái gì, nhưng không còn kịp nữa.
Chỉ là một cái chớp mắt, cặp mắt trong suốt kia liền nhắm lại, đồng thời đình chỉ còn có hô hấp và nhịp tim.
Tiếng mưa rơi càng phát ra lớn hơn.
”Mọi người đi ra ngoài đi.” Thừa Lỗi nói.
Diêm An cùng Hầu Minh Hạo đều đi ra ngoài, đóng cửa lại, bọn họ biết Thừa Lỗi muốn một mình ở bên Jaejae trong chốc lát.
Thừa Lỗi đem Thụy Thụy nho nhỏ từ trên bàn phẫu thuật ôm tới trong lòng, dùng khuôn mặt khe khẽ cùng nó dán cùng một chỗ, sau đó Thụy Thụy ở trong lòng hắn chậm rãi biến thành bé hamster nhỏ như bộ dáng ban đầu, cục lông nho nhỏ mềm mại, cái bụng hướng lên nằm ở trong tay của hắn, cùng dĩ vãng giống nhau như là an tâm ở trong tay của hắn ngủ vậy.
Nhất định là bản thân mình không có chăm sóc tốt, bằng không Thụy Thụy cũng sẽ không sinh bệnh, cho dù không có biện pháp khiến nó khôi phục bộ dáng thiếu niên, ít nhất còn có thể làm cho nó cảm thụ thêm sự tốt đẹp trên cái thế giới này.
Thừa Lỗi còn nhớ rõ khi lần đầu tiên trông thấy Thụy Thụy, một con hamster gầy như thế, cũng không đẹp gì, thế nhưng lại ở giữa nhiều hamster như vậy ngay ánh mắt đầu tiên thấy được nó ngủ đến không hề phòng bị, hắn hứng thú xấu xa mà đem nó đánh thức, sau đó thấy được nó sứt cái lỗ tai, chắc là bị đồng loại ăn hiếp cắn lủng lỗ, đáng thương như vậy, khi đó Thừa Lỗi đã nghĩ, muốn đem điều tốt nhất đều cho nó.
Đây là một loại cảm giác rất khó để nói rõ ràng, tựa như giữa hai người có tơ hồng vô hình, mà hiện giờ đây tơ hồng đã đứt đoạn.
Thừa Lỗi liền cứ như vậy ngồi mãi, cũng không biết ngồi bao lâu.
Có tiếng vang rất nhỏ.
Thừa Lỗi tưởng mình nghe lầm, tiếng vang lại càng lớn chút, hắn ngẩng đầu, thấy bên cửa sổ ngồi chồm hổm một con mèo đen không biết từ nơi nào ra tới, trên cổ mèo đen treo một bình nhỏ giống như chứa cái gì, cột lên rất kỹ, cả người lại bị nước mưa làm cho ướt đẫm, cái đuôi cũng không có, mèo đen ướt sũng thoạt nhìn rất chật vật, nâng móng vuốt gõ cửa sổ, giống như ý bảo Thừa Lỗi đem cửa sổ mở ra.
Hắn đứng dậy đem cửa sổ mở ra, mèo đen nhảy vào, thân hình nhoáng lên một cái liền biến thành một người thiếu niên có đôi con ngươi màu lam.
Biết trên đời này có yêu quái Thừa Lỗi cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc, đương nhiên Từ Chấn Hiên cũng không muốn nói nhiều với hắn cái gì, chỉ là trực tiếp hỏi, “Mi nguyện ý chia tuổi thọ của mình cho nó tục mệnh không?”
Thừa Lỗi không hề nghĩ ngợi “Nguyện ý.”
Từ Chấn Hiên cũng là sửng sờ một chút, sau đó nở nụ cười, “Hễ mi vừa có một tia do dự, ta sẽ mang thi thể của nó đi, chỉ có điều dễ nhận thấy ta nghĩ sai rồi.”
Y giơ tay lên, trong tay có hai viên thuốc, một viên là cho Thừa Lỗi, một viên là cho Thụy Thụy, y mất công phu rất lớn đi thăm dò, cuối cùng từ một lão yêu quái nào đó xin được, vì thế còn trả cho tên kia mất cái đuôi xinh đẹp kiêu ngạo của y, chỉ có điều cũng không quan trọng nữa.
Từ Chấn Hiên dùng phép mầu đem viên thuốc đưa vào trong miệng Thụy Thụy, Thừa Lỗi cũng nuốt viên thuốc, sau khi nuốt cũng bởi vì dược lực phát tác đầu đau muốn nứt ra lại thêm choáng váng, khi tỉnh lại còn không quên bảo vệ cục lông trong tay, Từ Chấn Hiên cúi người xuống đem Thụy Thụy từ lòng bàn tay của Thừa Lỗi nâng lên, bỏ vào lòng bàn tay mình, dùng đầu ngón tay vuốt ve tên nhóc lông lá mềm mại ấy, cười đến mức rất là dịu dàng.
”Ôi, ta có chút lời vô ích, mặc kệ mi muốn nghe hay không, ta lại vẫn phải nói, từ bé ta chính là một con mèo lang thang, hiện tại ngẫm lại cuộc đời yêu tinh dài đằng đẵng này, lúc nào cũng chỉ có một mình ta, cũng là rất cô đơn, hy sinh một mình ta, tác thành cho hai người, dường như cũng đáng giá.”
”Ta không muốn lại ân hận lần thứ hai nữa.”
Khi Thụy Thụy tỉnh lại đầu rất đau, chỉ có điều trên người lại thoải mái rất nhiều, nó nâng mí mắt nặng nề lên, đem tay khoát lên trên trán của mình từ từ tỉnh lại, sau đó thấy tay của mình đã không phải tay của em bé nữa, sau đó thì mạnh mẽ ngồi dậy, nó đã chết, nhưng lại được sống lại, rõ ràng khi đó đã ngưng hô hấp và tim ngừng đập, ý thức cũng không rõ lắm, lại có thể nghe được Thừa Lỗi đang cùng Từ Chấn Hiên nói chuyện, sau đó cũng chỉ có thanh âm Từ Chấn Hiên khe khẽ nói.
Là Từ Chấn Hiên và Thừa Lỗi cứu nó, Thừa Lỗi chia một nửa mệnh cho nó, mà Từ Chấn Hiên đem tu vi yêu tinh đều cho nó.
Thừa Lỗi liền nằm ở bên cạnh nó, chỗ không xa trơ trọi nằm một con mèo đen không có cái đuôi.
Tứ chi nó bủn rủn không có sức lực, nhưng vẫn là từng chút từng chút bò đi qua đem mèo đen ôm vào trong lòng, sau đó trở lại bên cạnh Thừa Lỗi, tay chạm vào khuôn mặt Thừa Lỗi, trong nháy mắt, Thừa Lỗi bắt được tay nó, sau đó Thừa Lỗi mở mắt, nghiêng mặt suy yếu mà hôn hôn đầu ngón tay của nó.
“Anh làm sao lại ngốc như thế?” Thụy Thụy gần như là gào khóc mà nhào tới trong lòng ngực của hắn.
Mưa cuối cùng ngừng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com