Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bụng là chỗ có thể tùy tiện sờ loạn sao?!

Ở nhà thích ăn uống ngủ ngon, Thụy Thụy đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, đi ngủ cũng không luôn cuộn mình thành một cục nữa, cho dù là thời tiết đầu thu, độ ấm cũng vẫn còn rất cao, ở trong phòng mở điều hòa cũng vẫn có chút nóng, lui thành một cục thật sự không thoải mái, dứt khoát nằm sải lai đi.

Ngay từ đầu chỉ là nằm nghiêng, về sau giật giật chân, bốn chân bốn phía, thỉnh thoảng chơi vòng chạy mệt mỏi thì ngủ ở trên vòng chạy.

Xem tư thế ngủ của nó như vậy, chủ nhân liền nổi lên lòng trêu chọc, nó đang ngủ say thì cố ý xoay vòng chạy một chút, hại nó từ vòng ngã xuống, nó đang buồn ngủ ghê lắm, ngã ở trên vụn gỗ mềm mại cũng không đau, là mặc kệ hắn, nằm rạp xuống bò đến trong góc muốn tiếp tục ngủ.

Đuôi ngắn đã bị người nắm rồi.

Nhột, nó không kiên nhẫn mà xoay cái đầu.

Sau đó cái lỗ tai sứt lại bị nắm rồi.

Nếu nó không phải tính tình tốt, đã sớm cắn một hơi rồi, Thụy Thụy híp mắt muốn nằm sấp đến trong một góc khác.

Chỉ có điều nó còn chưa kịp di chuyển, đã bị nâng lên, bị lật ngửa cái bụng hướng lên trên, lòng bàn tay của chủ nhân rất mềm mại, ngủ lên cũng rất thoải mái, nó cũng không muốn mở to mắt.

Thế nhưng, có thể đừng lấy ngón tay chọc cái bụng nó hay không hử?

Vốn lộ cái bụng ra cũng đã đủ thẹn thùng rồi!

Thụy Thụy nhảy dựng lên, đôi mắt đen tròn như đậu xanh trừng đến tròn vành vạch im lặng tỏ vẻ kháng nghị, ngược lại khiến cho chủ nhân cảm thấy chơi thật khá, lại lần nữa bắt nó trở mình nằm ngửa ra, nó giật giật chân nhỏ đứng lên cũng khó khăn, bởi vì ăn quá tốt, cho nên cũng biến thành tròn xoe rồi.

Thừa Lỗi anh cái tên xấu xa này! Anh có nghĩ tới tâm tình bé mập hay không?! Hơi một tí sẽ đem anh đẩy ngã thử xem?!

Thụy Thụy đã hoàn toàn không muốn kính trọng tên đàn ông có ý xấu này là chủ nhân nữa.

Thụy Thụy cam chịu mà không hề ngọ nguậy, nằm thẳng mặc hắn đùa giỡn, Thừa Lỗi vò lông của nó, phát hiện lông của nó ngoài ý muốn có chút rối cục.

Thực ra nếu Thụy Thụy có thể nói, liền sẽ nói cho hắn biết, hắn phải đem vụn gỗ đổi thành rơm lúa mạch đen và râu bắp.

Nó không phải con nít, vóc dáng cũng lớn không ít, lông hơn một tháng cũng mọc lên, chủng loại này của chúng nó có ưu khuyết điểm là ba loại lông, nó là có gen lông dài, cho nên không thể dùng vụn gỗ, bằng không lông sẽ rối.

Thế nhưng Thừa Lỗi thật sự sơ ý ghê hồn, cả ngày ngoại trừ trêu đùa nó thì không có để ý qua việc đứng đắn, chờ lông nó cũng đã lộn xộn mới phát hiện.

Tốt xấu vẫn là thay rơm lúa mạch đen, nghe hương thơm của rơm lúa mạch đen, Thụy Thụy vừa đi vào, lập tức dùng rơm làm cho mình một cái ổ nhỏ xinh đẹp, vừa lúc đem mình bao lên.

Thừa Lỗi lập tức lại có một cái hứng thú buồn nôn mới, đem ổ của nó làm rối lên, xem nó ngậm rơm vội vàng bận rộn xây lại rồi lại một lần nữa làm một cái ổ mới liền cười ha ha.

╰_╯ cảm tình đi tới đáy rồi!

Thụy Thụy tức giận đến mức không nhận pho mát hắn đưa đến bên miệng nữa.

Thừa Lỗi chính là cũng phải đi làm, ở trong lúc hắn đi làm Thụy Thụy tự mình ở nhà ngủ đến vô cùng an tâm, ngủ như chết rồi, nhưng thật sự là an tâm quá mức sẽ ra đại sự, nó là bị ồn đến tỉnh.

Trước mắt dựng thẳng một cái gương nho nhỏ, nó vốn híp mắt, nhìn thấy mình trong gương, tròng mắt cả kinh muốn trừng rớt ra ngoài.

Nó nó nó nó! Lông xinh đẹp của nó đâu?! Đám lông rậm làm cho nó kiêu ngạo đâu chứ?!

Thật cũng không phải toàn bộ không có, nhưng so với toàn bộ không có thảm hại hơn, nó ngủ như chết, không biết tự lúc nào Thừa Lỗi đem nó ôm đến tiệm thú cưng, đem chỗ lông bị rối của nó xử lý sạch, vốn dĩ sửa lông cũng không sai, thế nhưng Thừa Lỗi bất cẩn, lại có thể đem lông của nó cắt đến trọc một lõm ở chỗ này, trụi một nhúm ở chỗ kia.

Lại có thể còn lấy cái gương vội tới cho nó nhìn!

Nó trở thành yêu quái trụi lông! Nếu như đồng loại khác thấy nó thì kỳ thị nó biết bao! Nó cũng không có mặt mũi thấy người nữa!

Thụy Thụy tuyệt vọng mà chịt chịt kêu vài tiếng, cũng không thèm nhìn tới cái mặt Thừa Lỗi tự cho là cắt đẹp dễ sợ đến đắc ý dào dạt, lẻn đến dưới vòng chạy, hư hư hư.

Hư, nó không bao giờ muốn kêu người này là chủ nhân nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com