Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Không khí trong nhà hàng rất yên tĩnh, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu ăn cháo. Vương Mạn Ngọc dùng cùi chỏ chạm vào Lâm Cao Viễn, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn.

"Shasha, bây giờ em và Datou đang..."

“Tại sao anh ấy không tin em?”

"À?"

"Tại sao anh ấy không tin em? Tại sao anh ấy không nghe lời giải thích của em? Tại sao anh ấy lại đánh người một cách bốc đồng?"

Tôn Dĩnh Sa hỏi Lâm Cao Viễn ba lần liên tiếp, khiến Lâm Cao Viễn bối rối. Thấy điều này không thể, Vương Mãn Ngọc nhanh chóng đổi chủ đề.

"Lâm Cao Viễn, anh ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi đi. Chẳng phải anh còn có việc phải làm sao?"

"A? Ồ, vâng, anh còn có việc phải làm." Lâm Cao Viễn vội vàng sơ tán khỏi nhà Tôn Dĩnh Sa

Sau khi Lâm Cao Viễn rời đi, ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh

"Mạn Ngọc, em có chút buồn ngủ, em đi ngủ một lát đi."

Được"

Tôn Dĩnh Sa trở về phòng, chui vào chăn, quấn mình lại và cố gắng cách ly mình với thế giới bên ngoài.

Hơn một tháng sau, chân của Tôn Dĩnh Sa đã lành, Vương Mạn Ngọc trở về nhà. Về phần Vương Sở Khâm Vương Mạn Ngọc đề nghị anh ấy trở lại Cát Lâm vài ngày trước và vẫn chưa quay lại.

Đã hơn một tháng, cô và Vương Sở Khâm không liên lạc với nhau, như thể họ đã quay trở lại ba năm Vương Sở Khâm sang Anh.

Sau khi chân lành lại, việc đầu tiên cô làm là nói đến việc chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ.

quán cà phê

"Sasha, em đã thực sự nghĩ kĩ chưa?"

"Anh Lục Minh, hơn ba năm làm việc ở câu lạc bộ, tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ... hãy quên chuyện đó đi. Chúng ta hãy kết thúc 1 cách vui vẻ."

"...được"

Lục Minh ký tên vào hợp đồng. Thấy sự việc đã xong, Tôn Dĩnh Sa cũng không dừng lại, cầm hợp đồng chuẩn bị rời đi.

"Shasha, chẳng lẽ chỉ có Vương Sở Khâm sao? Anh ở điểm nào không bằng hắn?"

Tôn Dĩnh Sa dừng lại, quay lưng về phía Lục Minh, im lặng. Ngay lúc Lục Minh tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời thì một câu hỏi từ phía trước truyền đến.

"Lục Minh, tại sao anh lại thích tôi?"

Lục Minh được hỏi. Nghĩ kỹ lại, anh vừa gặp Sun Yingsha, trên bản tin.

Tại Thế vận hội Tokyo, Sun Yingsha đã đánh bại Mima Ito với tỷ số 4:0. Sự việc này đã gây chấn động lớn trên các nền tảng lớn và nâng cao tinh thần của đội tuyển Trung Quốc vào thời điểm đó. Sau này Lục Minh mới biết Tôn Dĩnh Sa là đàn em của anh.

Thông qua sự giới thiệu của người cố vấn, anh đã liên lạc thành công với Tôn Dĩnh Sa.

"Bởi vì... bởi vì em dám nhận trách nhiệm tại Thế vận hội Tokyo. Sự dũng cảm của em đã thu hút anh."

"Đây là sự khác biệt giữa anh và Vương Sở Khâm."

"Cái gì?"

"Tình yêu của anh dành cho tôi là có điều kiện. Nếu tôi thất bại ở Thế vận hội Tokyo, liệu anh có còn thích tôi không? Tôi e là không. Anh có thể giống như những người đó và hành động vô đạo đức trên nền tảng xã hội  để tấn công tôi."

Người mà anh thích là Tôn Dĩnh Sa, người đã giữ sạch lưới ở Thế vận hội Tokyo, nhà vô địch Sun Yingsha, chứ không phải bản thân Sun Yingsha.

Về phần Vương Sở Khâm tình yêu anh dành cho tôi là vô điều kiện. Dù tôi có thắng hay không, dù tôi có phải là nhà vô địch hay không thì anh ấy vẫn thích tôi.

Vì vậy, tôi không thể tưởng tượng được anh ấy sẽ buồn đến mức nào khi bất ngờ nhìn thấy người mình thích đang từng bước tiến về phía người khác vào thời điểm rực rỡ nhất của cuộc đời. Cảm giác đó chắc hẳn rất đau đớn.

Trước đây, tôi đã không nhìn rõ bản thân mình và đã nhầm lẫn đi sai đường. Bây giờ tôi chỉ muốn ở bên Vương Sở Khâm

Anh ấy đã chờ đợi tôi rất nhiều năm, chịu đựng đau khổ và chịu nhiều tội lỗi, giờ đã đến lúc anh ấy đạt được ước muốn của mình ”.

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa rời quán cà phê. Bên ngoài mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ. Cô đứng dưới ánh mặt trời và nhìn rõ trái tim mình.

Tôn Dĩnh Sa mua một ít đồ ăn từ siêu thị và khi cô bước ra bắt taxi bên đường, một người phụ nữ đã chặn cô lại.

“Shasha"

"Chị Lâm Tuệ, chị về Trung Quốc khi nào ?"

"Hai ngày trước, em có về nhà không? Chị đưa em đến đó."

"Cái này... thuận tiện không?"

"Đương nhiên. Đã lâu không gặp, không phải chúng ta nên gặp nhau một lát sao? Nhanh lên xe đi."

"Đưoc ạ" Tôn Dĩnh Sa ngồi vào ghế phụ và rời siêu thị cùng Lâm Tuệ

Siêu thị cách nhà Tôn Dĩnh Sa không xa. Hai người nhanh chóng đến nơi. Lâm Tuệ theo Tôn Dĩnh Sa lên lầu.

"Chị Lâm Tuệ chị thích ngồi đâu thì ngồi, coi đó như nhà của mình, đừng khách sáo với em"

"Được rồi"

Tôn Dĩnh Sa rót một cốc nước đưa cho Lâm Tuệ, hai người ngồi trên sô pha bắt đầu kể chuyện xưa.

Gần đây em thế nào? Hiện tại em đang làm công việc gì?"

"Em ổn. Em từng làm việc trong một câu lạc bộ, nhưng bây giờ tôi đã chấm dứt hợp đồng. Còn chị thì sao?"

“ Chị đã hoàn thành việc học ở Los Angeles, làm việc được hai năm và giờ chị sẵn sàng quay lại làm việc ở Trung Quốc.”

"Vậy thì tốt. Sau khi chị về Bắc Kinh, chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn."

Hai người trò chuyện về những chuyện khác. Khi nói về vấn đề mối quan hệ, Tôn Dĩnh Sa lại im lặng. Dưới sự tra hỏi liên tục của Lâm Tuệ Tôn Dĩnh Sa đã kể cho Lâm Tuệ mọi chuyện xảy ra giữa cô và Vương Sở Khâm trong khoảng thời gian này.

Lâm Tuệ  nghe xong, vẻ mặt có chút suy tư. Cô cảm thấy đã đến lúc phải nói ra bí mật

"Sasha, chị đã gặp Datou khi chị đến Edinburgh một năm trước. Thành thật mà nói, khi anh ấy nói với chị rằng hai người không ở cùng nhau, chị thực sự cảm thấy thật khó tin. Sau này, trong cuộc trò chuyện với anh ấy, chị đã hiểu ra một điều."

Tôn Dĩnh Sa ngước mắt lên nhưng không nói gì.

"Shasha, ba năm Vương Sơ Khâm ở Edinburgh chính là hắn trừng phạt chính mình."

"Ý nghĩa là gì?"

“Trong vô số đêm đen đó, anh ấy hối hận vì sao không tỏ tình với em sớm hơn, anh ấy buộc mình phải đến một nơi mà em không thể tìm thấy, cắt đứt mọi liên lạc với em để trừng phạt bản thân.Thực ra anh ấy đã tỏ tình với em nhưng em lại quên mất."

"Hả"

Lâm Tuệ đứng dậy, nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, cô lấy được một con búp bê chim cánh cụt ở góc tủ

Lâm Tuệ nhéo chân chim cánh cụt, bên trong đột nhiên truyền ra một âm thanh.

"Tôn Dĩnh Sa anh yêu em, Tôn Dĩnh Sa anh yêu em, Tôn Dĩnh Sa anh yêu em

Trong khoảnh khắc, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như bị sét đánh, toàn bộ lưng cô cứng đờ, cô cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn lên đầu, dòng máu ấm dần lên từ từ chảy đến tứ chi tê dại, và cả cô. toàn thân như bị đốt cháy.

Lâm Tuệ nói với cô. Tại Giải vô địch bóng bàn thế giới năm 2025, Wang Chuqin đã giành được chức vô địch bóng bàn thế giới đầu tiên sau nhiều khó khăn, và giấc mơ về một Grand Slam của anh đã được thực hiện.

Trong bữa tiệc mừng tối hôm đó, mọi người đều động viên anh tỏ tình với em. Anh ấy không dám nên uống một hơi, cố làm mình say và tìm em bằng sức mạnh của rượu.

Lâm Tuệ và một số nhân viên đã giúp anh trở lại khách sạn thì bất ngờ nhìn thấy con búp bê chim cánh cụt này và muốn mua nó cho em

Chủ cửa hàng nói với Vương Sở Khâm bên trong có một chiếc máy ghi âm, có thể ghi lại những điều anh muốn nói nhưng không dám nói. Vương Sở Khâm cầm máy ghi âm lên và nói đi nói lại "Tôn Dĩnh Sa, anh yêu em".

Lúc đó, những nhân viên khác đang đợi bên ngoài cửa hàng, bên trong chỉ có Lâm Tuệ. Cho nên chuyện này chỉ có Lâm Tuệ biết.

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm tỉnh lại. Nhìn con chim cánh cụt được ôm chặt trong tay, anh rất bối rối. Sau khi hỏi những người khác, anh biết được rằng anh đã mua cái này cho Tôn Dĩnh Sa

Trước khi trở về, búp bê chim cánh cụt đã được chuyển giao thành công nhưng không ai biết về chiếc máy ghi âm, kể cả chính anh.

"Shasha, thứ lỗi cho chị vì lúc đó đã không nói cho em biết chuyện này. Chị tưởng em sẽ phát hiện ra."

Tôn Dĩnh Sa không thể diễn tả được tâm trạng của cô lúc này. Khi Vương Sở Khâm đưa con búp bê cho cô, cô không hề quan tâm chút nào. Cô chỉ đặt con búp bê lên tủ và giữ nó ở đó suốt sáu năm

Lâm Tuệ phải thừa nhận rằng cô có động cơ ích kỷ trong vấn đề này.

Lâm Tuệ đã gia nhập đội tuyển quốc gia với tư cách là bác sĩ của đội vào năm 2020. Lần đầu tiên cô gặp Vương Sở Khâm là ở nhà thi đấu lúc mười giờ tối. Trong phòng tập  khổng lồ, anh là người duy nhất tập luyện.

Không phải Lâm Tuệ chưa bao giờ nghĩ đến việc theo đuổi Vương Sở Khâm. Khi cô chuẩn bị ra ngoài, một cô gái đứng cạnh Vương Sở Khâm. Cô gái đó là Tôn Dĩnh Sa

Mười giờ tối tại phòng tập Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đứng hai bên bàn, cùng nhau luyện tập. Dần dần, cô phát hiện ra rằng hai người không thể tách rời không chỉ vào ban đêm mà cả vào những ngày bình thường.

Sau đó cô phát hiện ra rằng Tôn Dĩnh Sa thường luyện tập với Vương Sở Khâm mỗi tối. Thường chỉ còn lại hai người trong phòng tập rộng lớn. Và vào đêm cô nhìn thấy lần đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa đã không đến tập luyện với Vương Sở Khâm vì cô ấy cảm thấy không khỏe.

Cô nhìn thấy một cảm xúc rất kiềm chế trong mắt Vương Sở Khâm khi anh nhìn Tôn Dĩnh Sa. Khi đó cô hiểu rằng cô không còn cơ hội nữa.

Cô đã nộp đơn xin từ chức với đội và chuẩn bị sang Los Angeles học tập. Giải vô địch bóng bàn thế giới năm 2025 là lần cuối cùng cô tham gia cùng đội.

Không nói ra chuyện này là cô có chút cố ý. Nhưng cô cũng tin rằng dù cô không nói ra thì Vương Sở Khâm vẫn sẽ tỏ tình với Tôn Dĩnh Sa.

Mãi cho đến khi gặp Wang Chuqin ở Edinburgh và biết được chuyện của họ, Lâm Tuệ mới hối hận. Ban đầu cô muốn nói với Vương Sở Khâm về điều này, nhưng cô nghĩ kỹ, nếu Vương Sở Khâm biết chuyện thì cô có thể làm gì?

Trong lúc trò chuyện, Lâm Tuệ đi vào nhà vệ sinh, khi quay lại thì thấy một cô gái đang hỏi thông tin liên lạc của Vương Sở Khâm

Cô gái chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy ảnh của Tôn Dĩnh Sa trên màn hình điện thoại của Vương Sở Khâm và hỏi.

"Mối quan hệ của bạn với cô gái trên trình bảo vệ màn hình điện thoại của bạn là gì?"

Vương Sở Khâm nhìn ra ngoài cửa sổ và nói: "Chúng tôi có một mối quan hệ không thể yêu cũng không thể quên"

Cô gái trong lòng hiểu ý, sáng suốt rời khỏi chỗ ngồi. Lâm Tuệ ở phía sau khi nghe Vương Sở Khâm nói như vậy, cô cảm thấy chột dạ
...........

Lâm Tuệ rời khỏi nhà Tôn Dĩnh Sa và quay lại xe. Trước khi rời đi, cô nhìn lại tòa nhà nơi Tôn Dĩnh Sa ở, không khỏi lẩm bẩm một mình.

"Shasha, em và Vương Sở Khâm nhất định phải hạnh phúc."

Sau đó khởi động xe và rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou