Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Thiên Hương Cư

Khi Tôn Dĩnh Sa đến thì mọi người đều đã đến rồi.

“Xin lỗi, em đến muộn”

"Không sao, không sao, tới ngồi đi."

Tôn Dĩnh Sa nhìn quanh và thấy chỉ có chiếc ghế bên phải Vương Sở Khâm là trống. Bầu không khí trong phòng rất hài hòa. Sau khi Sun Yingsha ngồi xuống, cô ấy nhanh chóng bắt chuyện với Trần Mạnh ở bên phải.

Trong suốt bữa ăn, Tôn Dĩnh Sa không nói chuyện với Vương Sở Khâm nhưng Vương Sở Khâm vẫn gắp đồ ăn cho cô.

"Em có việc phải làm, em ra ngoài trước."

Vương Sở Khâm đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi phòng. Mọi người đều có vẻ bối rối, nhưng họ nhanh chóng nói về chuyện riêng của mình.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu ăn vài miếng rồi nhìn về phía cửa. Trong khi trò chuyện với Trần Mạnh, cô liếc nhìn cánh cửa.

Trần Mạnh nhận thấy hành động nhỏ của Tôn Dĩnh Sa và không vạch trần cô. Chỉ vỗ nhẹ vào tay cô và nhắc nhở cô hãy kiềm chế bản thân, điều đó quá rõ ràng.

Một lúc sau, Vương Sở Khâm quay lại, bưng một đĩa thịt chua ngọt.

"Datou, em ra ngoài lâu như vậy chỉ là để giúp người phục vụ bưng đồ ăn thôi sao"

" Em ra ngoài đi vệ sinh sẵn tiện họ mang tới cửa nên mang vào thôi." Vương Sở Khâm đặt đĩa thịt chua ngọt trước mặt Tôn Dĩnh Sa

Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn anh, tỏ ra bối rối.

Vương Sở Khâm ghé vào tai cô nói: "Ăn đi, cái này anh làm."

Tôn Dĩnh Sa mở to mắt và cô không thể tin được. Vừa rồi Vương Sở Khâm ra ngoài lâu như vậy chỉ để làm món thịt chua ngọt cho cô sao.

Vương Sở Khâm rất hài lòng với phản ứng của Tôn Dĩnh Sa. Khóe miệng hắn điên cuồng nhếch lên, muốn cười nhưng lại không dám.

Tôn Dĩnh Sa sắc mặt không khỏi đỏ lên, để không cho người khác nhìn thấy, vừa ăn vừa cúi đầu. Cô gắp một miếng thịt  lên cắn một miếng, nước chua ngọt trào ra trong miệng, vị vẫn như cũ.

Bữa tối đã kết thúc

"Sasha, em về nhà bằng cách nào  ? Cao Viễn và chị sẽ đưa em về nhé."

"À em..."

“Không cần em sẽ đưa cô ấy về.”

Vừa nói xong, mọi người trong phòng đều nhìn Vương Sở Khâm với vẻ mặt kinh ngạc.

"À, được rồi, chị sẽ giao việc đó cho em, Sasha. Chúng ta đi trước nhé.

Lâm Cao Viễn nhanh chóng kéo Vương Mạn Ngọc ra khỏi phòng. Nhìn thấy tình hình hiện tại, một số người khác cũng nhanh chóng kiếm cớ rời đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.

"Đi thôi." Vương Sở Khâm cầm túi của Tôn Dĩnh Sa bước ra ngoài.

Trong xe không ai nói chuyện. Một người đang tập trung lái xe, trong khi người kia đang chơi điện thoại di động.

Chẳng mấy chốc, đã đến nhà cô. Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước xuống xe, theo sau là Vương Sở Khâm

Hai người đứng đối diện nhau, không nói gì.

"Vương Sở Khâm"

"Anh ở đây"

" Anh làm nhũng việc này để làm gì?"

"Để đuổi theo em"

Vương Sở Khâm rất bình tĩnh, hắn không muốn giấu diếm điều gì nữa. Thích thì thích thôi, có gì khó nói đâu. Chính vì sự do dự của anh mà họ đã bỏ lỡ ba năm.

"Vương Sở Khâm, em không chấp nhận."

"lý do"

"Anh thật không công bằng với em"

"Cái gì?"

"Tại sao anh lại liên lạc với tất cả mọi người trừ em trong ba năm qua?"

"Không phải anh..."

Thấy Vương Sở Khâm không lên tiếng, Tôn Dĩnh Sa lại nói: “Anh đổi số điện thoại di động, lập tức thêm vào tất cả, trừ em. Tại sao vậy? Vương Sở Khâm em đã đắc tội gì với anh mà khiến anh ghét em đến thế.” ?"

Đêm qua, Vương Sở Khâm đã gửi yêu cầu kết bạn, sau khi Sun Yingsha chấp thuận, cô nhìn vào trang chủ Wechat của anh ấy và cảm thấy nó có chút quen thuộc. Nghĩ kỹ lại, trước đây cô nhìn thấy nó trong sổ địa chỉ của Vương Mạn Ngọc.

Khi đó Vương Sở Khâm mới rời đi được một năm.

Từ đây cô hiểu rằng người duy nhất Vương Sở Khâm không liên lạc chính là cô.

Đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa đỏ hoe và trong lòng cô tràn ngập sự bất bình. Cô có chút mệt mỏi quay người rời đi

Khi sắp đi tới cửa nhà, Vương Sở Khâm đã lớn tiếng hét lên: "Anh không thể chấp nhận việc em ở bên người khác."

Tôn Anh Sa dừng lại

Vương Sở Khâm nói thêm: "Bởi vì anh không thể chấp nhận em ở bên người khác. Sasha, anh thích em. Anh đã thích em từ lâu rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người khác xuất hiện ở bên cạnh em. Anh đến Edinburgh để quên đi em. Anh không muốn liên lạc với em vì tôi sợ không nhịn được mà quay lại"

Vương Sơ khâm nói xong, hai mắt bất giác đỏ lên.

Tôn Dĩnh Sa không nói gì và bước vào cửa nhà, để lại Vương Sở Khâm một mình trong đêm.

Ding dong ~ Trong điện thoại có tin nhắn

Bấm vào để xem, đó là của Tôn Dĩnh Sa- Hiểu rồi

“Hiểu” không phải là tha thứ, nhưng đối với Vương Sở Khâm mà nói, như vậy là đủ, còn hơn không có gì.

Vương Sở Khâm lấy lại điện thoại di động, lại liếc nhìn lên lầu, trở lại xe và lái đi.

Tôn Dĩnh Sa thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy xe của Vương Sở Khâm rời đi. Cô lấy chìa khóa từ ngăn kéo ra, mở cửa một căn phòng rồi bước vào.

Nó chứa đầy những bức ảnh của hai người và những thứ mà Vương Sở Khâm đã tặng cho cô

Tôn Dĩnh Sa không hiểu tại sao trong nhà mình lại có một căn phòng như vậy. Cô vô tình nhớ lại ý định ban đầu của việc bố trí căn phòng này là vì Vương Sơ Cầm đã cho cô ấy quá nhiều  quà.

Vương Sở Khâm rất thích tặng quà cho cô. Bất cứ khi nào anh đi trên đường nhìn thấy thứ gì đó thú vị, anh sẽ mua lại và đưa cho cô. Dần dần, đồ đạc ngày càng nhiều và gần như không còn chỗ cho chúng trong phòng khách. Đơn giản thôi, cô đã dọn dẹp phòng này để đặt chúng vào đó.

Trong ba năm kể từ khi Vương Sở Khâm rời đi, cô thường xuyên ra vào căn phòng này. Để làm gì? Để nhớ Vương Sở Khâm?

Trước đây trong mắt cô đầu cô chỉ có quả cầu nhỏ màu trắng, cô chưa bao giờ hiểu được điều gì khác. Vì vậy, cô hơi chậm chạp trong quan hệ nam nữ.

Về phần Vương Sở Khâm, cô không biết để anh ở đâu. Anh trai? Bạn bè hay người yêu? Cô không biết nên mới hỏi Vương Sở Khâm

Đó là vào năm 2019. Ở tầng dưới ký túc xá nam , Vương Sở Khâm đi một quãng đường dài vội vàng chạy tới, nhìn thấy một cái bánh bao nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm cành cây vẽ gì đó.

“ Tiểu Đậu Bao”

Tôn Dĩnh Sa quay lại khi nghe thấy âm thanh và đứng dậy khi nhìn thấy Vương Sở Khâm

"Tou ca"

"Vứt cành cây đi, trên đó có rất nhiều gai, cẩn thận bị gai đâm.”

Tôn Dĩnh Sa vâng lời và ném cành cây đi

"Sao em còn thức khuya thế,  có chuyện gì gấp sao?"

" Tou ca, mối quan hệ của chúng ta là gì?"

"Hả? Tại sao em lại hỏi điều này?"

"Họ nói rằng anh thích em và chúng ta là bạn trai và bạn gái của nhau"

Vương Sở Khâm ngay lập tức hiểu rằng đây chắc chắn là nhóm người lớn đang trêu chọc em bé của anh. Họ biết rằng Tôn Dĩnh Sa là người chậm cảm xúc, và họ cảm thấy rằng cô ấy sẽ không để tâm đến những câu chuyện cười mà họ kể nên họ bắt đầu nói những điều vô nghĩa vào tai em bé

"Sasha, em có nghĩ chúng ta là bạn trai và bạn gái không?"

"Em không biết, nên em mới hỏi anh"

"Shasha, chúng ta là anh em. Anh là anh trai của em và em là em gái của anh em có hiểu không?"

Tôn Dĩnh Sa biết Tôn Dĩnh Sa rất thuần khiết, trong lòng cô ấy đầy những quả bóng trắng nhỏ, không có chỗ cho người khác. Vì vậy, anh sẽ không để Tôn Dĩnh Sa tiếp xúc sớm với những điều đó.

"Ồ, em hiểu." Sun Yingsha gật đầu như hiểu

"Được rồi, cũng muộn rồi, anh đưa em về."

" Được"

Kể từ đó, Tôn Dĩnh Sa luôn nhớ rằng hai người là anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #5114#shatou