Chương 10: Có Những Lời Chưa Nói, Lại Cứ Nhói Mãi Trong Tim
"Nếu hôm đó lá thư được đưa đi, có lẽ mọi chuyện đã khác"
Buổi tối sau hôm giao hữu.
Phòng tập yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng chổi lau sàn và tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rửa chưa khóa kỹ.
Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình ở khán đài. Tay cầm quyển sổ tay cũ – thứ mà năm nào cô cũng dùng để ghi lại lịch tập, cảm xúc thi đấu, và... những điều không thể nói thành lời.
Tờ cuối cùng của quyển sổ năm lớp 12, cô từng dán một mảnh thư gấp làm tư – lá thư mà cô viết trước kỳ thi giải quốc gia năm đó, gửi cho Vương Sở Khâm.
> “Nếu ngày mai em thắng, em sẽ chờ anh nói.
Còn nếu anh im lặng, em sẽ hiểu – có lẽ chỉ mình em lạc nhịp.”
Nhưng cô đã không bao giờ gửi.
Và anh, cũng không bao giờ nói.
---
Một tiếng bước chân vọng đến. Dĩnh Sa giật mình. Là Vương Sở Khâm.
Anh cầm trên tay một cuốn hộp giấy cũ kỹ, màu xám bạc, như thể đã qua nhiều năm bụi bặm.
Anh đặt hộp xuống trước mặt cô. Lặng lẽ mở ra.
Bên trong là... những mảnh giấy gấp, giấy ghi chú nhỏ, thiệp sinh nhật tự làm, thậm chí cả một mẫu vải áo đồng phục thể thao cô từng lỡ làm rách.
> “Em nghĩ chỉ có mình em giữ lại à?” – anh nhìn cô, khẽ cười.
Dĩnh Sa sững người.
Anh lấy ra một lá thư cũ, giấy đã ố vàng nhẹ, mở ra:
> “Ngày em vào đội tuyển chính thức, anh viết cái này. Nhưng chưa bao giờ dám đưa.”
Dòng chữ anh viết năm đó, vẫn ngay ngắn, hơi nghiêng:
> “Chúc mừng em. Em xứng đáng.
Anh không nói trước đám đông được như người khác,
nhưng hôm đó, tim anh đập nhanh gấp ba lần bình thường.”
Dĩnh Sa nhìn nét chữ quen thuộc, mím môi. Đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước.
> “Tại sao…” – cô run giọng – “Tại sao lại giấu? Chúng ta đã lãng phí bao nhiêu năm chỉ vì... không ai chịu nói?”
Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô, thật lâu, rồi nói chậm:
> “Anh không giỏi nói ra. Mà càng quan trọng, anh lại càng sợ nếu nói sai… em sẽ không ở lại.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Dĩnh Sa cúi đầu. Giọng nghèn nghẹn:
> “Em đã từng nghĩ... chỉ cần em im lặng, anh sẽ hiểu.
Nhưng hóa ra, im lặng của em... chỉ khiến khoảng cách xa hơn.”
---
Cô mở túi, lấy ra lá thư đã nhàu ở góc – bức thư của năm 17 tuổi. Đưa cho anh.
> “Em cũng từng viết một bức. Nhưng vì em thắng… nên anh không nói.
Mà em cũng không hỏi.”
Anh mở thư. Đọc xong. Rồi gấp lại, cẩn thận như giữ báu vật.
> “Lúc đó anh định nói. Nhưng anh đứng sau cánh cửa phòng tập đến gần 20 phút, vẫn không đủ can đảm bước vào.”
Cô ngước lên, mắt đã đỏ hoe:
> “Vậy là... chúng ta đã lỡ nhau chỉ vì ai cũng chờ?”
Anh gật nhẹ. Nhưng rồi, ánh mắt anh bỗng sâu hơn, vững chãi hơn:
> “Nhưng lần này, anh không chờ nữa.”
Dưới ánh đèn phòng tập, anh chậm rãi bước đến, đứng ngay trước mặt cô, cúi người xuống.
> “Tôn Dĩnh Sa.”
> “Anh thích em. Thích từ năm mười bảy. Và chưa từng thay đổi.”
> “Dù em thắng hay thua, dù em bước đi hay im lặng, thì...
Lời tỏ tình này – anh không muốn giữ lại nữa.”
Cô ngẩn ra. Tim như vỡ thành trăm mảnh cảm xúc. Không nói gì. Chỉ khẽ bật khóc.
> Vì cuối cùng, lời tỏ tình chưa nói... cũng đã được nói ra.
Nhưng thanh xuân đã đi một vòng quá xa mới chạm được đến điều vốn dĩ nên là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com