Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Khi Anh Đứng Cạnh Em, Mọi Thứ Không Còn Đáng Sợ

"Chúng ta từng im lặng suốt bao năm, giờ đây… học cách phối hợp từ đầu"

Sáng thứ Hai. Trung tâm huấn luyện quốc gia – Thượng Hải.

Bảng thông báo danh sách đấu nội bộ vừa được dán lên từ sớm, và không khí bỗng chốc nóng lên như giữa mùa hè. Các tuyển thủ vây quanh bảng, thấp giọng bàn tán.

> “Ê ê, nhìn kìa. Ghép đôi gì kỳ vậy?”

> “Tưởng không nói chuyện nữa rồi chứ…”

> “Chẳng phải năm ngoái còn không bắt tay nhau lúc thi đấu đơn à?”

Trong số những cái tên khiến người khác thắc mắc, có một dòng nổi bật nhất:

Đánh đôi nam – nữ: Vương Sở Khâm – Tôn Dĩnh Sa.

---

Tôn Dĩnh Sa đến muộn hơn mọi người, bước vào hành lang trung tâm huấn luyện khi đám đông vừa tản ra. Một đồng đội nữ lướt qua, khẽ bấm nhẹ vào tay áo cô.

> “Ghép với Sở Khâm rồi kìa. Cố lên nhé.”

Cô nhíu mày, tiến lại gần bảng.
Và khi thấy tên mình cạnh tên anh, cô chỉ đứng lặng đúng năm giây. Không phản ứng gì.

Nhưng trong lòng như có ai đó kéo giật ngược.

---

Tại sân tập, cô nhắn một tin ngắn cho HLV trưởng:

> “Em không hợp đánh đôi. Xin đổi cặp.”

Chưa đầy một phút sau, hồi âm đến. Rất ngắn.

> “Không phải vì em hợp hay không. Mà vì đã đến lúc em phải học cách tin tưởng người khác.”

Tôn Dĩnh Sa im lặng. Cô biết HLV trưởng – người luôn đặt nhiều kỳ vọng vào cô, nhưng cũng là người từng chứng kiến cô sụp đổ sau giải năm 17 tuổi.
Nếu ông đã chọn làm thế, chắc chắn ông có lý do.

---

Chiều hôm đó – sân số 2.

Vương Sở Khâm đến từ sớm. Tay phải vẫn băng mỏng, nhưng anh không nghỉ.
Tôn Dĩnh Sa cũng xuất hiện đúng giờ, tóc buộc gọn, áo tập màu ghi lạnh. Không nói một câu, cô lấy vợt, đứng đúng vị trí.

> “Sẵn sàng chưa?” – giọng anh thấp và bình thản.

> “Không rõ nữa.” – cô đáp, mắt không nhìn anh.

Buổi tập bắt đầu.

Ngay đường bóng đầu tiên – lệch nhịp.

Quả thứ hai – cô chuẩn bị xoay người đánh, thì anh đã lao ra đỡ.

> “Xin lỗi.” – anh nói.

> “Không sao.” – cô đáp, khẽ cau mày.

Cứ thế, trong suốt 45 phút đầu, nhịp điệu giữa họ như hai con đường song song không điểm cắt.

Dù từng hiểu nhau đến mức không cần nhìn cũng biết người kia định làm gì, thì giờ đây – tất cả đều hóa thành sự lạ lẫm.

> “Anh đứng lệch sang trái quá. Bóng đó của em.” – cô nói.

> “Anh tưởng em sẽ chậm.” – anh đáp.

> “Anh tưởng sai rồi.” – giọng cô lạnh hơn một chút.


---

Buổi tập kết thúc. Trợ lý HLV rời đi trước. Cô đứng lau mồ hôi, chuẩn bị rời sân.
Vương Sở Khâm bỗng lên tiếng:

> “Dĩnh Sa.”

Cô dừng lại.

> “Anh xin lỗi.” – anh nói, giọng trầm hơn mọi khi.

> “Không phải vì hôm nay đánh tệ, mà vì... trước đây đã để em một mình quá lâu nên giờ không thể đòi hỏi em phối hợp lại như cũ.”

Cô quay đi, giấu nụ cười chua xót.

> “Không phải em không muốn phối hợp. Chỉ là… đánh đôi cần cảm giác an toàn.
Mà với anh, em không còn tự tin nữa.”

Anh bước đến, giữ một khoảng cách vừa đủ.

> “Vậy để anh học cách tạo lại cảm giác đó cho em.”

Cô im lặng. Nhìn về chiếc bàn bóng đã tắt đèn phía sau lưng.

> “Anh biết không, em từng nghĩ chỉ cần em im lặng đủ lâu, anh sẽ hiểu. Nhưng hóa ra, chúng ta đều chọn sai cách để giữ nhau.”


---

Tối hôm đó.

Họ không nhắn tin. Không nói gì thêm.

Nhưng hôm sau, đúng 6h sáng, khi sân còn chưa sáng đèn, cả hai đã có mặt.
Không ai gọi ai. Không ai dặn dò gì.
Chỉ tự bước vào vị trí – lần này, chậm hơn, cẩn trọng hơn, lắng nghe hơn.

> “Đổi nhịp.” – anh nói, sau một cú vụt mạnh.

> “Được.” – cô đáp, bước chéo vào phối hợp.

Đường bóng đi tròn. Nhịp thở bắt đầu khớp.

Không ai nhận ra – chính trong khoảnh khắc phối hợp đó, họ đã trở lại là Vương Sở Khâm & Tôn Dĩnh Sa năm nào: một cặp đôi bất khả chiến bại, dù không ai chịu thừa nhận họ từng có một quá khứ sâu hơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shaotou09