Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nếu Không Phải Là Anh, Em Sẽ Không Đứng Cạnh Ai Khác

"Có những lần thi đấu, không vì chiến thắng – mà vì được cùng người đó đứng một lần nữa trên sân"

Sáng sớm, trung tâm huấn luyện đông hơn thường lệ.
Trận đấu nội bộ hôm nay là vòng chọn cặp đánh đôi đại diện khu vực miền Bắc cho giải vô địch quốc gia.
Ai cũng biết – đây là lần đầu tiên sau hai năm, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm trở lại cùng một sân.

---

Trước giờ thi đấu, Dĩnh Sa ngồi trong phòng nghỉ, lặng lẽ quấn băng tay. Cô không nhìn điện thoại. Không nghe nhạc. Không nói gì.

Vương Sở Khâm bước vào. Trên tay là chai nước đã mở nắp.

> “Của em.” – anh đưa, không nói nhiều.

Cô nhận lấy, khẽ gật.

Một khoảng lặng rất dài.

> “Hôm nay…” – anh bắt đầu.
“…em không cần phải áp lực. Nếu thua, là do anh chưa đủ tốt.”

Cô nhìn anh, ánh mắt không gắt gao như mọi khi, chỉ nhẹ như gió thoảng:

> “Nếu thua… thì là cả hai chưa đủ tốt. Đừng tự gánh nữa.”

Anh sững người, rồi khẽ mỉm cười.

---

Trận đấu bắt đầu.

Đối thủ là cặp đôi từng đứng thứ 3 toàn quốc năm ngoái – nhanh, mạnh, và rất ăn ý.

Hiệp 1, Dĩnh Sa – Sở Khâm chơi khá vững. Dù vẫn có vài pha vụng về trong xoay vị trí, nhưng phối hợp rõ ràng hơn những buổi tập trước.

Khán giả bắt đầu cổ vũ. Từng cú smash của Dĩnh Sa khiến cả khán đài rộn lên.
Nhưng rồi…

Phút thứ 19 – set 2, khi đang dẫn điểm 8-6, một pha bóng mạnh từ đối thủ đánh lệch hướng.
Sở Khâm vội xoay người đỡ, va vào bàn cạnh, chân trượt, ngã mạnh xuống nền.

> “Sở Khâm!!” – tiếng hô vang khắp sân.

Anh chống tay dậy, mặt nhăn lại vì đau, nhưng vẫn cố đứng.
Huấn luyện viên lập tức yêu cầu dừng trận.
Y tế chạy đến.

Cô chạy tới cạnh anh, quỳ xuống, nắm lấy cổ tay anh:

> “Anh ổn không?”

Anh thở hắt, trán đổ mồ hôi:

> “Chân phải… chắc chỉ trẹo nhẹ.”

> “Dẹp trận đi.” – cô nghiêng sang nói với HLV, giọng chắc nịch – “Tôi không thi nếu anh ấy không ổn.”

> “Dĩnh Sa—” – anh ngắt lời – “Chúng ta đang dẫn. Đừng bỏ cuộc.”

Cô nhìn anh rất lâu.

> “Vậy anh đứng được không?”

Anh gật. Gượng đứng dậy, tay cô đỡ bên hông. Khán đài lặng đi.

---

Trận tiếp tục.

Từ lúc đó, cô bắt đầu di chuyển nhiều hơn. Gánh phần sân nhiều hơn. Nhưng tuyệt nhiên không một lời phàn nàn.

Mọi cú đánh, cô đều xoay theo nhịp của anh.
Dù mệt, nhưng đôi mắt ấy chưa từng rời khỏi anh một khắc nào.

Set cuối cùng:
Tỉ số 10 – 10. Một pha quyết định.

Bóng bay về góc bàn, hướng phải.

Anh bật người – lần này, không ai cản anh.

Pha kết thúc hoàn hảo.

11 – 10.

Thắng.

---

Trận đấu kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội.

Anh đứng thở gấp, quay sang nhìn cô.
Cô cũng nhìn anh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Và ngay giữa sân đấu ấy – giữa những ánh mắt của huấn luyện, trợ lý, bạn tập – Tôn Dĩnh Sa bước tới, khẽ kéo tay anh.

> “Từ giờ trở đi, nếu là đánh đôi…
Em không đánh với ai khác ngoài anh.”

Anh im lặng vài giây.

Rồi gật. Chỉ một cái gật, nhưng trong đó là tất cả những gì còn lại của thanh xuân họ – rạn vỡ, trốn chạy, và giờ đây... tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shaotou09