Chương 15: Em Đã Quen Với Cách Anh Nhìn Em Trên Sân Đấu
"Không phải ai cũng có thể đánh đôi với em. Vì em đã quen với ánh mắt của một người."
Một tuần sau khi Vương Sở Khâm chính thức rút khỏi danh sách thi đấu, đội tuyển công bố đối tác mới của Tôn Dĩnh Sa trong giải vô địch quốc gia.
Lý Duật – 22 tuổi, tuyển thủ trẻ, phong độ đang lên, từng đạt hạng 4 giải trẻ toàn quốc.
Cái tên khiến cả đội đồng tình: trẻ, khỏe, phối hợp linh hoạt.
Nhưng duy chỉ một người vẫn im lặng – Tôn Dĩnh Sa.
---
Buổi tập đầu tiên.
Sân số 4. 7 giờ sáng.
Dĩnh Sa đến đúng giờ, buộc tóc gọn, mặc áo đội chính thức. Lý Duật đã đứng sẵn chờ, vẻ mặt có chút hồi hộp.
> “Chị Dĩnh Sa, em sẽ cố gắng phối hợp hết sức.” – cậu nói, có phần lễ phép.
Cô gật nhẹ.
> “Cứ đánh như bình thường. Không cần ép mình.” – giọng cô điềm đạm.
Trợ lý HLV ra hiệu bắt đầu khởi động.
Pha bóng đầu tiên – ổn.
Lý Duật nhanh, phản xạ tốt.
Nhưng ở cú đỡ thứ hai, khi cậu định bước sang phải, Dĩnh Sa cũng vừa xoay người cùng hướng. Va nhẹ.
Không ai nói gì. Chỉ là một nhịp lệch.
Nhưng nhịp đó… lặp lại đến lần thứ ba, thứ tư, và nhiều hơn thế.
---
Sau buổi tập.
Dĩnh Sa ngồi một mình ở hàng ghế cuối sân. Mồ hôi chưa kịp lau, đồng đội đã lần lượt ra về.
Lý Duật bước đến, đưa chai nước.
> “Hôm nay em chơi chưa tốt. Xin lỗi chị.”
Cô lắc đầu:
> “Không phải lỗi của em. Là do chị vẫn chưa quen với phối hợp kiểu mới.”
Cậu cười ngại:
> “Em biết… trước đây chị đánh cặp với anh Sở Khâm.
Em sẽ cố học cách bắt nhịp giống như anh ấy.”
Cô thoáng sững người, rồi khẽ đáp:
> “Không cần giống ai cả. Chỉ cần là chính em.”
Nhưng chính trong lòng cô lại vang lên một câu khác:
“Em đã quen với cách anh ấy im lặng chờ em giao bóng. Với ánh mắt anh luôn dõi theo từ phía sau.
Và với sự yên tâm khi biết… dù em có hụt nhịp, anh cũng sẽ bù lại phía sau lưng.”
---
Tối hôm đó.
Phòng ký túc. Cô ngồi trên giường, nhìn chiếc điện thoại trong im lặng.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Chỉ là cảm giác trống trải như khi ai đó vừa rời đi khỏi một khoảng không từng rất ấm.
> “Em đánh với người mới rồi.”
“Ổn. Nhưng không quen.”
“Có lẽ vì em đã quen với đôi mắt anh luôn tìm thấy em giữa sân.”
Cô không gửi những dòng đó.
Chỉ mở danh bạ, nhìn tên anh.
Rồi khóa máy.
---
Sáng hôm sau.
Bắt đầu ngày tập thứ hai.
Vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, cô nghe tiếng HLV hét lớn ở sân chính.
> “Dĩnh Sa – qua sân số 1. Có người chờ!”
Cô cau mày, bước nhanh. Tưởng có điều chỉnh đội hình.
Nhưng khi đến nơi, cô sững lại.
Vương Sở Khâm.
Anh ngồi ở khán đài sân số 1, chân vẫn còn băng nhẹ, mặc áo khoác đen, tay cầm cốc cà phê giấy.
> “Anh tới làm gì?” – cô hỏi khi đến gần.
Anh nhún vai:
> “Ngồi xem. Không được thi đấu thì làm khán giả.”
“Chứ anh sợ nếu không đến… em sẽ quên cách nhìn về phía sau khi giao bóng.”
---
Cô nhìn anh thật lâu.
Tim khẽ lệch một nhịp.
> “Em chưa quên.”
> “Chỉ là… ánh mắt ở phía sau em hôm nay, không phải của anh.
Và em không biết liệu mình có nên tập quen với điều đó không.”
Anh mỉm cười, nhấp ngụm cà phê, mắt nhìn thẳng vào cô.
> “Đừng tập quen.
Nếu là em, thì phải có quyền chọn lại người đứng cạnh mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com