Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Có Những Điều Không Giấu Được Mãi, Nhất Là Khi Trái Tim Còn Nhói

"Một đoạn clip có thể khơi lại tất cả – cả yêu thương lẫn tổn thương"

Tối thứ Sáu.
Mạng xã hội thể thao bất ngờ rầm rộ chia sẻ một đoạn clip ngắn dài chưa tới một phút, kèm dòng tiêu đề gây sốc:

> “Khoảnh khắc năm ấy: Tôn Dĩnh Sa bật khóc sau khi Vương Sở Khâm rời sân tập giữa đêm.”


---

Clip được cắt từ một camera giám sát cũ, ghi lại từ năm cô 17 tuổi.
Bối cảnh là sau buổi tập riêng khuya hôm đó, khi cô vừa thắng giải trẻ toàn quốc. Trong đoạn clip:

– Vương Sở Khâm rời sân trước, bước đi chậm, có vẻ tập tễnh.
– Tôn Dĩnh Sa đứng giữa sân, ném vợt xuống đất, che mặt khóc.
– Không có âm thanh, nhưng ai cũng thấy rõ một điều: giữa họ từng có thứ gì đó không thể gọi tên, nhưng cũng không thể giấu mãi.

Clip không dài. Nhưng cũng đủ khiến từ khóa #TônDĩnhSa và #VươngSởKhâm leo thẳng lên top tìm kiếm.

---

Sáng hôm sau.

Cô đến sân tập sớm hơn bình thường, đi ngang phòng nghỉ nam, ánh mắt ai nấy đều né tránh.

Điện thoại cô rung liên tục.
Tin nhắn từ phóng viên, bình luận từ fan, cả người lạ gửi đến chỉ để hỏi:

> “Hai người thật sự từng yêu nhau à?”
“Sao lúc đó khóc vậy?”
“Chuyện gì xảy ra giữa hai người?”


---

Trong phòng họp huấn luyện.

HLV trưởng ném điện thoại lên bàn.

> “Giải thích đi.”

Dĩnh Sa đứng thẳng lưng, giọng không run:

> “Là chuyện cá nhân. Không ảnh hưởng chuyên môn.”

> “Cá nhân?” – trợ lý gằn giọng – “Vậy đoạn clip em khóc ngay giữa sân là cá nhân?
Hay việc cặp đôi vàng của đội từng là một cặp ngoài đời nhưng che giấu là cá nhân?”

Cô im lặng.
Ánh mắt HLV trưởng dịu đi đôi chút:

> “Tôi không quan tâm hai đứa từng là gì.
Tôi chỉ muốn biết – giờ em có thể giữ được phong độ không?”

> “Có.” – cô trả lời dứt khoát.

> “Vậy thì được.
Nhưng nếu chuyện này gây rối loạn tâm lý trong đội, tôi sẽ là người đầu tiên cắt suất thi đấu của em. Hiểu chưa?”

> “Hiểu.” – cô đáp, mắt không chớp.


---

Sau buổi họp.

Vương Sở Khâm chờ sẵn ngoài hành lang.
Cô không ngạc nhiên khi thấy anh. Nhưng cũng không dừng lại.

> “Dĩnh Sa.” – anh gọi.

Cô đi thêm vài bước mới quay đầu:

> “Anh định nói gì?”

> “Clip đó…” – anh lưỡng lự – “Là lỗi của anh. Là máy quay của buổi tập hôm đó, nhưng đáng ra anh nên yêu cầu xóa từ lâu.”

> “Không cần xin lỗi.” – cô cắt ngang – “Chuyện đã qua. Còn chuyện bây giờ, em xử lý được.”

Anh nhìn cô rất lâu, rồi nói khẽ:

> “Nếu em mệt… đừng chịu một mình nữa.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Không né tránh.

> “Em đã chịu một mình suốt ba năm rồi. Bây giờ, chịu thêm một chút nữa… cũng chẳng sao.”


---

Tối hôm đó.

Cô không online. Không trả lời tin nhắn.
Chỉ ngồi viết vài dòng vào sổ tay – thói quen cô giữ từ ngày rời Pháp:

> "Hóa ra chuyện từng đau nhất, vẫn luôn nằm đâu đó trong một đoạn băng cũ.
Không ai muốn lật lại, nhưng cũng chẳng ai thật sự quên đi."

> "Chúng ta từng chọn im lặng. Và giờ, sự im lặng ấy bị chính thời gian phản bội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shaotou09