Chương 17: Chị Còn Yêu Anh Ấy, Đúng Không?
"Không phải ai cũng đủ dũng cảm để hỏi điều mình đã biết trước câu trả lời"
Tối hôm đó, sân số 5.
Trận giao hữu nội bộ – thử nghiệm chiến thuật trước giải chính thức – diễn ra không mấy suôn sẻ.
Dù đối thủ không mạnh, nhưng Tôn Dĩnh Sa và Lý Duật đánh không đều tay. Họ thua liền ba set.
Dĩnh Sa mắc lỗi nhiều hơn thường lệ: giao bóng lệch, trả bóng chậm nhịp.
Mỗi khi bóng bay vào khoảng giữa hai người, cô thường ngập ngừng – như chờ một nhịp quen thuộc không còn nữa.
Sau trận, cô im lặng rời sân, đứng một mình ở băng ghế bên góc nhà thi đấu, lau mồ hôi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Lý Duật đến. Tay cầm hai chai nước.
> “Chị uống đi.”
Cô nhận lấy, gật đầu nhẹ.
Không ai nói gì suốt một phút.
> “Hồi chiều... em xem đoạn clip.” – cậu mở lời, mắt vẫn hướng về khán đài trống.
Dĩnh Sa không bất ngờ. Giờ này, cả đội đều đã xem. Có thể cả ban huấn luyện, cả khán giả trung thành của đội tuyển.
> “Năm ấy, chị khóc dữ vậy... là vì anh ấy đi đúng không?”
> “Ừ.” – cô đáp, không hề vòng vo.
> “Tại sao không nói cho mọi người biết sớm? Tại sao giấu?”
Cô im lặng một lúc lâu rồi đáp:
> “Vì hồi đó... chị tưởng chỉ cần giỏi hơn, mạnh hơn, thì sẽ không cần ai phải chờ chị nữa.”
“Chị sai rồi. Sai từ lúc tưởng có thể vừa giữ được người khác, vừa không dừng bước.”
> “Còn bây giờ?” – Lý Duật quay hẳn sang đối diện.
“Giữa sân đấu, chị vẫn hay nhìn về phía khán đài. Không phải để nghe chiến thuật.
Là đang nhìn xem… anh ấy có tới không, đúng không?”
Dĩnh Sa không trả lời. Nhưng ánh mắt cô hơi rung lên.
> “Em không trách chị.” – giọng cậu trầm đi một chút.
“Em chỉ cần một câu thôi, để biết mình có nên tiếp tục làm người đứng cạnh chị không.”
“Chị còn yêu anh ấy, đúng không?”
Không có tiếng trả lời ngay lập tức.
Gió thổi nhè nhẹ qua bức rèm cửa sổ nhà thi đấu, khiến bóng đèn trên cao khẽ lung lay.
Cuối cùng, Dĩnh Sa quay sang, đối diện Lý Duật.
> “Phải. Chị còn yêu.”
Một câu ngắn. Nhẹ. Nhưng đủ để khiến mọi giả định sụp đổ.
Lý Duật cụp mắt xuống, gật đầu.
Không giận. Không trách. Chỉ thở nhẹ như vừa đặt xuống một gánh nặng:
> “Vậy hôm nay... là buổi tập đôi cuối của chúng ta, nhé.”
---
Ngày hôm sau.
Dĩnh Sa bước vào phòng huấn luyện, đặt thẳng một lá đơn lên bàn HLV trưởng.
> “Em xin chuyển thi đấu đơn. Em không đủ điều kiện tâm lý để đánh đôi hiện tại.”
HLV nhìn cô thật lâu.
> “Em sẽ mất cơ hội giành huy chương cao nhất đấy. Em biết rõ điều đó mà.”
> “Vâng.” – cô nói, mắt không hề dao động.
> “Nhưng nếu phải đánh đôi với một người không đúng nhịp… thì ngay cả chiến thắng cũng trở nên vô nghĩa.”
---
Chiều cùng ngày.
Trên khán đài khu sân số 3, Vương Sở Khâm lại xuất hiện.
Cô nhìn thấy anh. Nhưng lần này, không phải là người dõi theo phía sau nữa.
Mà là người cô sẽ tiến thẳng đến, không do dự.
> “Anh biết em sẽ quay lại với thi đấu đơn mà.” – anh nói, nửa cười, nửa buồn.
> “Không phải vì muốn bỏ ai.” – cô đáp – “Mà vì em cần tìm lại chính mình, trước khi đủ sức đứng cạnh anh một lần nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com