Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Gặp Lại Người Từng Khiến Em Gục Ngã

"Muốn thắng người khác không khó, muốn thắng chính mình – cần nhiều hơn cả máu và nước mắt"

Ngày mở màn giải vô địch quốc gia.
Trung tâm thi đấu quốc gia tại Bắc Kinh, khán đài chật kín người. Ánh đèn rọi sáng từng bàn đấu, từng đôi tay đang khởi động, từng giọt mồ hôi căng thẳng trên trán các tuyển thủ.

Bảng đấu đơn nữ – vòng 1:
Tôn Dĩnh Sa vs. Trịnh Dĩnh Hân.

Tin vừa công bố, cả đội lặng người.

---

Trịnh Dĩnh Hân.
22 tuổi. Đối thủ từng hạ gục Tôn Dĩnh Sa ở bán kết châu Á ba năm trước – trận đấu khiến cô vỡ meniscus (xương sụn chêm), phải nghỉ 8 tháng, bỏ cả suất dự giải trẻ thế giới.
Một trận thua không chỉ bằng điểm số – mà bằng nước mắt, cả sự nghiệp, và cả niềm tin.

Cô chưa bao giờ gặp lại Trịnh Dĩnh Hân kể từ hôm đó.

---

Trong phòng nghỉ.

Dĩnh Sa mở túi, chuẩn bị vợt, găng tay, áo đấu.
Vương Sở Khâm đứng dựa vào tường, không nói nhiều, chỉ nhìn cô.

> “Anh nghĩ em nên rút.” – anh cất giọng, trầm và chắc.

> “Không.” – cô buộc tóc, ánh mắt không run.
“Lùi một lần nữa… là mãi mãi không dám đối mặt.”

Anh bước đến, ngồi xuống đối diện.

> “Hôm đó em không thua vì kỹ thuật.
Em thua vì trong lòng em sợ. Sợ chấn thương, sợ bị bỏ lại.”

> “Và hôm nay thì sao?” – anh nhìn thẳng vào cô.

> “Hôm nay, em chỉ sợ một điều…” – cô đứng dậy, vác vợt lên vai – “…là không dám ngẩng đầu nhìn lại chính mình năm xưa.”


---

Sân đấu B – 9h sáng.

Cô bước ra, tay siết vợt. Đối diện là Trịnh Dĩnh Hân – giờ đã là tay vợt hạng 6 quốc gia, ánh mắt sắc lẹm và phong thái tự tin.

> “Lâu rồi không gặp.” – Trịnh Dĩnh Hân cười nhạt – “Cô gượng dậy nhanh hơn tôi tưởng đấy.”

> “Tôi cũng nghĩ cô không thèm nhìn lại người từng thua cô.” – Dĩnh Sa đáp.

> “Không nhìn lại. Nhưng luôn nhớ rõ.”

Tiếng còi khai trận vang lên.

---

Set 1:

– Dĩnh Sa chậm nhịp.
– Bị dẫn 5-1 ngay 10 phút đầu.
– Trịnh Dĩnh Hân đánh hiểm, di chuyển linh hoạt, ép trái tay liên tục – chính là điểm yếu đã từng khiến Dĩnh Sa chấn thương.

Khán đài bắt đầu xôn xao.

Vương Sở Khâm đứng lặng trên hàng ghế đầu, mắt không rời từng bước chân của cô.

> “Lùi chân trái lại nửa bước.” – anh thì thầm.
“Đừng xoay người. Đối mặt.”


---

Set 2:

Cô điều chỉnh nhịp.
Không né tránh góc trái – mà lao vào nó, dùng chính nỗi sợ cũ để phản công.

9-9.

Cú trả ngắn cuối cùng từ đối thủ bị đánh ngược sang góc trống.

10-9.

11-9.
Thắng set thứ hai.

---

Set 3 – quyết định.

Không khí căng như dây đàn.
Từng đường bóng trở thành trận chiến tâm lý.
Mỗi lần Trịnh Dĩnh Hân trừng mắt nhìn, Tôn Dĩnh Sa lại chỉ hít sâu, nhìn qua vai cô – về khán đài phía xa, nơi có một ánh mắt luôn chờ.

10-10.
Match point.
Trịnh Dĩnh Hân đánh vào giữa.

Dĩnh Sa không chần chừ. Không run tay.
Cú smash toàn lực vào chính góc mà ba năm trước từng khiến cô gục ngã.

12-10.

Thắng.

---

Cô đứng giữa sân. Mồ hôi nhỏ giọt trên nền gỗ. Không reo hò. Không bật khóc.
Chỉ quay đầu, tìm ánh mắt ấy giữa hàng trăm khuôn mặt.

Vương Sở Khâm đã đứng dậy.
Cả hai không nói. Chỉ nhìn nhau.
Nhưng chính khoảnh khắc đó – cô biết: mình đã chiến thắng, không phải Trịnh Dĩnh Hân… mà là chính bản thân của năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shaotou09