Chương 19: Chúng Tôi Từng Yêu Nhau, Nhưng Đó Không Phải Lỗi Của Bóng Bàn
"Trái tim không có lỗi – lỗi chỉ là chúng tôi không biết cách bảo vệ nhau đúng lúc"
Vòng trong của giải vô địch quốc gia.
Bảng thi đấu cá nhân rút gọn xuống còn 8 tuyển thủ xuất sắc nhất.
Cái tên Tôn Dĩnh Sa xuất hiện trên màn hình lớn, bên cạnh những gương mặt kỳ cựu khiến cả khán đài xôn xao.
Không ai có thể ngờ cô – người từng "biến mất" suốt gần hai năm – lại quay về và chiến thắng cả Trịnh Dĩnh Hân ngay vòng đầu.
Nhưng khi cánh cửa danh vọng vừa hé mở, cánh cửa truyền thông cũng ập tới.
---
Sáng hôm sau.
Phòng nghỉ của đội tuyển trở nên náo loạn.
Điện thoại của HLV liên tục đổ chuông. Trợ lý chạy ra chạy vào.
Một bài báo vừa lên trang nhất:
> “Tình cũ không rủ cũng tới: Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa – mối tình bóng bàn bị chôn vùi?”
Kèm theo là đoạn phân tích chi tiết: hình ảnh họ ở khán đài, ánh mắt trao nhau giữa sân, clip cũ, và cả thống kê những lần Dĩnh Sa ngước mắt nhìn về phía khán đài.
Thậm chí, có bài còn đặt câu hỏi:
> “Chiến thắng của Tôn Dĩnh Sa có thật sự độc lập, hay là kết quả của một ‘cú hích tình cảm’?”
---
Trong phòng họp nội bộ.
HLV đặt điện thoại xuống bàn.
> “Em định trả lời thế nào?”
Dĩnh Sa ngẩng đầu:
> “Em im lặng.”
> “Không được.” – Trợ lý chen vào – “Nhà tài trợ đang gây sức ép. Họ cần một câu trả lời. Nếu không phải từ em… thì từ Sở Khâm.”
Cô sững lại.
> “Ý anh là gì?”
> “Sở Khâm được mời làm HLV phụ trách chiến thuật đội nữ. Nhưng với điều kiện – phải giữ hình ảnh ‘không liên quan’ đến em. Nếu chuyện giữa hai người không rõ ràng, anh ấy sẽ bị rút khỏi danh sách.”
Không gian chùng xuống.
Mọi ánh mắt đổ dồn về cô.
> “Nếu em tiếp tục im lặng, anh ấy sẽ là người chịu thiệt.”
---
Tối hôm đó.
Trung tâm báo chí của giải đấu.
Một chiếc micro được đặt trước mặt Tôn Dĩnh Sa.
> “Câu hỏi cuối.” – phóng viên nói – “Xin tuyển thủ Tôn cho biết:
Mối quan hệ giữa cô và Vương Sở Khâm hiện tại là gì?
Và có hay không chuyện cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến thành tích thi đấu?”
Cả phòng họp nín thở.
Cô nhìn thẳng về phía trước. Giọng trầm, rõ ràng:
> “Chúng tôi từng yêu nhau.
Nhưng tình cảm đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến danh dự thể thao của tôi.”
> “Bóng bàn không có lỗi khi hai người yêu nhau rồi rời xa.
Cũng như tôi – không có lỗi khi vẫn còn thương một người từng đứng phía sau mình.”
Cả phòng họp lặng ngắt.
Không ai ngờ – giữa thời đại đầy chiến lược truyền thông, lại có một lời thú nhận chân thành đến vậy.
Cô rời khỏi ghế, không nhìn lại.
---
Tối cùng ngày.
Ở một góc hành lang vắng, Vương Sở Khâm đợi cô.
Khi cô đến, anh không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu:
> “Cảm ơn.”
> “Em không muốn vì em mà anh mất cơ hội.” – cô đáp.
> “Nếu vì em mà mất thì không phải cơ hội, mà là một giới hạn.”
Cô im lặng.
> “Nhưng em nói ra rồi. Bây giờ, người chịu mọi ánh nhìn… lại là em.”
Cô nhìn anh, mỉm cười rất nhẹ:
> “Thế thì tốt rồi. Lần này, em không né.
Và nếu em phải đứng giữa hàng trăm người để thừa nhận từng yêu anh...
Thì em cũng sẽ đủ can đảm để yêu lại, nếu anh còn muốn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com