Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khoảng Cách Chưa Nói

"Khi tim muốn nói, nhưng lời lại chưa đến được miệng."

Ngày mới ở Bắc Kinh bắt đầu trong sự ồn ã nhẹ nhàng của thành phố đang thức giấc. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ căn phòng nhỏ của Vương Sở Khâm, chiếu lên chiếc bàn làm việc nơi còn vương vài tờ giấy ghi chú và chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Trên màn hình là đoạn tin nhắn cuối cùng của Tôn Dĩnh Sa gửi vào lúc nửa đêm:
“Hôm nay em có buổi tập lúc 5 giờ chiều, anh nhớ đừng bỏ lỡ nhé.”

Anh nhìn dòng chữ ấy rồi thở dài, tự nhủ trong lòng: “Bao lần muốn nhắn lại, nhưng cuối cùng vẫn thôi.” Lời tỏ tình chưa nói đó như một mảng màu lạnh lẽo chồng lên từng nỗi nhớ, từng suy nghĩ hỗn độn trong tim anh.

Vương Sở Khâm ngồi xuống ghế, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố đang dần tỉnh giấc. Những tòa nhà cao tầng, những con đường tấp nập xe cộ, tất cả đều tiếp diễn như một vòng quay không ngừng nghỉ, còn anh thì vẫn mắc kẹt giữa những cảm xúc chưa từng được giải thoát.

Hơn một tháng kể từ ngày họ cùng bước chân về Bắc Kinh, từng ngày trôi qua đều khiến anh nhận ra rằng khoảng cách giữa họ không chỉ là về địa lý, mà còn là những lời chưa từng thốt ra, những nỗi sợ bị tổn thương mà anh chưa dám vượt qua.

Buổi chiều, trước giờ tập, Vương Sở Khâm đứng chờ bên ngoài sân vận động. Không gian quanh anh vang lên tiếng bước chân dồn dập của các vận động viên, tiếng vợt bóng đánh, tiếng cổ vũ… Tôn Dĩnh Sa xuất hiện giữa dòng người, nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt lại ánh lên nét gì đó ngập ngừng.

“Anh đến sớm thế?” giọng cô vang lên, pha chút bất ngờ.

“Anh không muốn bỏ lỡ buổi tập của em.” Anh cười nhẹ, đôi mắt nhìn cô đầy trìu mến.

Họ cùng bước vào phòng tập, cảm giác gần gũi nhưng vẫn còn nhiều điều chưa thể nói ra. Vương Sở Khâm quan sát từng động tác của cô – uyển chuyển, mạnh mẽ, vừa quyết liệt lại vừa mềm mại. Mỗi cú đánh như một lời nhắc anh rằng thời gian chẳng chờ đợi ai, cũng như tình cảm chưa thổ lộ cũng không chờ đợi sự do dự.

Khi buổi tập kết thúc, Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt bất chợt dừng lại trên gương mặt anh.

“Anh có điều gì băn khoăn sao?” cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng thăm dò.

Anh nhìn cô, lòng chùng xuống, “Có những điều anh muốn nói, nhưng cứ đứng trước em, anh lại không biết bắt đầu từ đâu.”

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm, “Anh biết không, em cũng có cảm giác ấy. Có nhiều lúc em muốn nói, nhưng lại sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn như trước.”

Im lặng giây lát, Vương Sở Khâm bước lại gần, “Em có từng nghĩ, vì sao ta luôn giữ trong lòng những lời chưa nói, thay vì dũng cảm thổ lộ?”

“Có lẽ vì sợ mất đi những gì đang có,” cô thở dài, “Sợ một khi lời nói thành sự thật, chúng ta sẽ không thể quay lại.”

“Đúng vậy,” anh gật đầu, “Nhưng nếu cứ mãi im lặng, ta lại mất dần niềm tin, mất dần chính mình.”

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, mắt long lanh, “Em sợ anh sẽ không hiểu, hoặc không muốn nghe những lời em chưa nói.”

“Anh sẽ nghe, Dĩnh Sa à. Anh sẽ cố gắng nghe bằng trái tim chứ không phải bằng lý trí.” Anh nắm lấy tay cô, như một lời hứa không cần nói thành lời.

Đêm đó, Vương Sở Khâm nằm trên giường, ánh đèn mờ nhạt của căn phòng chiếu lên bức tường trắng. Trong đầu anh vẫn vang vọng những lời chưa thốt ra, những cảm xúc bị kìm nén. Anh biết, ngày mai, hay ngày kia, hoặc một ngày nào đó, anh phải đủ can đảm để nói ra lời tỏ tình ấy, dù có sợ hãi, dù có đau đớn.

Cũng như Tôn Dĩnh Sa, cô không biết liệu mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh vượt qua rào cản ấy không. Nhưng cô tin rằng, nếu họ thực sự dành cho nhau, thì lời tỏ tình chưa nói hôm nay sẽ trở thành câu chuyện đẹp nhất của thanh xuân họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shaotou09