Chương 3: Tĩnh Lặng Của Giữa Hai Người
"Khoảng cách không lớn, nhưng chẳng ai dám bước tới."
Bắc Kinh những ngày cuối thu mang theo sự chuyển mình rất khẽ – cái se lạnh lướt qua da thịt chẳng đủ buốt giá, nhưng lại khiến người ta muốn siết chặt áo khoác hơn một chút. Tôn Dĩnh Sa đứng ở ban công tầng ba của ký túc xá trung tâm huấn luyện quốc gia, tay cầm ly sữa nóng vừa mua từ máy bán hàng tự động.
Cô nhìn xa xăm về phía sân tập – nơi chỉ mới ngày hôm qua thôi, cô và Vương Sở Khâm vẫn còn đứng cạnh nhau. Gần lắm, nhưng sao lòng vẫn thấy xa.
“Anh sẽ nghe, Dĩnh Sa à. Anh sẽ cố gắng nghe bằng trái tim.”
Lời anh nói vẫn còn đó, chưa phai. Nhưng sau khoảnh khắc ấy, cả hai lại quay về nhịp sống vốn có. Không lời tỏ tình, không bất kỳ điều gì thay đổi. Tựa như một giấc mơ thoáng qua – dịu dàng nhưng dễ tan biến.
—
Chiều hôm ấy, Vương Sở Khâm có lịch kiểm tra thể lực định kỳ. Anh đến sớm hơn thường lệ, ngồi ở hành lang phòng y tế, tay lật lật cuốn sổ ghi chép chiến thuật mà anh luôn mang theo. Trang cuối cùng là một ghi chú nhỏ:
“Cảm xúc không nằm trong kế hoạch. Nhưng em thì có.”
Đó là dòng anh viết từ tháng trước. Khi Tôn Dĩnh Sa bất ngờ trở về từ Nhật sau chuyến huấn luyện kéo dài ba tuần – gầy hơn, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa mỗi khi nhắc đến bàn đấu.
Bác sĩ gọi tên anh. Kiểm tra nhanh gọn – xương, cơ, tim mạch – đều ổn. Chỉ có ánh mắt anh là chẳng giấu nổi sự chùng xuống mỗi lần được hỏi: “Gần đây có căng thẳng gì không?”
Có. Nhưng anh không nói.
—
Tối, đội tuyển được nghỉ tự do sau giờ ăn. Các vận động viên trẻ kéo nhau đi dạo hoặc chơi game trong phòng sinh hoạt chung. Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ quay lại phòng tập – thói quen cũ mỗi khi cô không thể dừng những suy nghĩ trong đầu.
Và bất ngờ, đèn sân tập đã bật. Có người ở đó. Là anh.
Vương Sở Khâm đang đứng giữa sân, mặc áo hoodie xám bạc, tay cầm vợt. Không phải tập luyện. Anh chỉ đứng đó, nhìn về phía chiếc bàn.
Dĩnh Sa bước vào, tiếng cửa sắt khẽ vang.
“Em lại trốn đội đi đánh bóng một mình à?” anh quay đầu lại, nở một nụ cười quen thuộc.
“Còn anh thì sao?” cô hỏi lại, tiến gần về phía anh. “Sân này là của riêng anh à?”
“Không. Là của hai người chưa dám nói hết lòng mình.”
Câu nói khiến không gian như chững lại. Gió ngoài trời thổi lùa vào, làm tóc cô bay nhẹ. Trong đôi mắt cô, sự ngạc nhiên dần chuyển thành điều gì đó sâu hơn – một lời xác nhận cho cảm xúc đã có từ lâu nhưng chưa từng được gọi tên.
“Sở Khâm...” cô gọi tên anh, giọng gần như thì thầm.
“Anh từng nghĩ, chỉ cần cạnh em là đủ. Chỉ cần cổ vũ em từ xa, bảo vệ em trong im lặng. Nhưng dạo gần đây, anh bắt đầu thấy sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ em sẽ gặp ai đó đủ can đảm hơn anh. Người ấy sẽ nói những lời mà anh vẫn giấu. Và anh sẽ mất em… mà chưa từng thực sự có được em.”
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh rất lâu. Đôi tay cô siết nhẹ chuôi vợt. Trong lòng, bao nhiêu lần cô tự hỏi: Nếu anh không nói, liệu mình có thể bước đến trước không? Nhưng mỗi lần đứng trước anh, cô cũng lùi lại, sợ sự im lặng sẽ phá hỏng tất cả.
“Anh có biết,” cô bắt đầu, “trong hơn mười lần em định nói em thích anh… thì chín lần em im lặng, còn một lần là do anh nói trước: ‘Em nên nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ linh tinh nữa.’”
Vương Sở Khâm cười khẽ, một nụ cười vừa buồn vừa xót. Anh cúi đầu.
“Anh xin lỗi…”
“Đừng xin lỗi.” Cô tiến tới, đứng cạnh anh, “Vì nếu ngày mai anh vẫn chưa thể nói, em cũng sẽ không ép. Em chỉ muốn biết một điều thôi.”
“Là gì?”
“Trong tất cả những lời anh chưa nói… có bao giờ anh nghĩ đến việc gọi em là ‘người anh thích’ chưa?”
Anh nhìn cô. Đôi mắt ánh lên điều gì đó rất chân thật. Rất dịu dàng.
Anh không trả lời. Nhưng trong khoảng lặng đó, ánh mắt họ đã nói thay tất cả.
—
Đêm hôm ấy, Tôn Dĩnh Sa về phòng, mở ghi chú điện thoại và viết:
“Lời tỏ tình vẫn chưa nói. Nhưng có những ánh mắt còn chân thành hơn ngàn câu thổ lộ.”
Và ở một nơi khác trong cùng khu huấn luyện, Vương Sở Khâm cũng mở cuốn sổ nhỏ của mình, gạch đi dòng ghi chú cũ. Anh viết lại một câu mới:
“Ngày mai, có lẽ sẽ là lúc nói ra tất cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com