Chương 4: Giữa Lưng Chừng Cảm Xúc
"Chỉ một bước nữa thôi… nhưng cũng có thể là vĩnh viễn."
Sáng sớm Bắc Kinh vẫn còn đượm hơi lạnh. Bầu trời xám nhạt như thể còn lưỡng lự chưa muốn bước hẳn sang mùa xuân. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, in những vệt mờ nhạt lên tấm cửa kính mờ hơi thở. Trong căn phòng nhỏ nơi khu tập huấn, Tôn Dĩnh Sa đứng trước gương, lặng lẽ chỉnh lại tóc mái. Mọi thứ đều gọn gàng – nhưng lòng cô lại không sao sắp xếp nổi.
Đêm qua, ánh mắt của Vương Sở Khâm như vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt cô. Không có lời nào thốt ra, nhưng mọi chuyển động đều chậm hơn – như thể cả hai đều đang chờ một tín hiệu im lặng nào đó từ người kia. Từ hôm thi đấu, từ cái chạm tay thoáng qua khi cùng đỡ bóng, mọi thứ đã bắt đầu biến đổi.
Cô tự hỏi:
"Nếu anh nói một câu… thì mình có đủ can đảm để trả lời không?"
Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại suốt đêm. Dù đã quen với nhịp sinh hoạt khắt khe của một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng lần đầu tiên, cô thấy mình không kiểm soát được chính mình. Không phải vì chấn thương. Không phải vì điểm rơi phong độ. Mà vì một người – người duy nhất chưa từng là đối thủ, cũng chưa từng là đồng đội hoàn toàn.
Vương Sở Khâm.
—
Cách đó không xa, trong quán cà phê nằm phía sau sân trung tâm, Vương Sở Khâm ngồi lặng lẽ nơi góc khuất. Ly americano nguội lạnh trước mặt, không đụng đến. Anh mặc áo hoodie xám, đầu cúi thấp, điện thoại cầm trong tay nhưng không bật màn hình. Đã bao lâu rồi anh lùi bước khi muốn tiến tới? Bao lần anh mấp máy môi, nhưng lại nuốt xuống?
"Nếu hôm qua là lần cuối cùng mình được nhìn thấy ánh mắt cô ấy như vậy thì sao?"
Anh sợ cái cảm giác ấy. Không phải sợ thất bại trên sân đấu, mà là thất bại trong việc giữ lấy một điều quan trọng trước khi nó biến mất. Anh từng nghĩ, chỉ cần đồng hành cùng nhau thêm vài năm, thêm vài lần giải, thêm vài chuyến tập huấn… thì sẽ có lúc thích hợp để nói ra điều đó.
Nhưng rốt cuộc, thanh xuân không chờ ai cả.
—
Tiếng cửa quán cà phê mở ra. Không khí lạnh tràn vào cùng hình bóng mà anh vẫn mong chờ.
Tôn Dĩnh Sa bước vào, áo khoác mỏng màu trắng kem, tóc buộc hờ. Gương mặt cô không trang điểm, chỉ có ánh mắt là rõ ràng – như thể đã sẵn sàng đối mặt với điều gì đó.
“Cho em ngồi nhờ chút được không?” – cô hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Anh gật đầu, vội kéo ghế bên cạnh.
“Cà phê sáng à?” – cô nhìn ly anh.
“Ừ, nhưng không hợp vị lắm.”
“Lần nào cũng uống mà còn chê.”
“Chắc do hôm nay... lòng không yên.”
Dĩnh Sa cười, ánh mắt nghiêng nhìn anh. Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa họ – không nặng nề, mà có gì đó khẽ khàng, mềm mại.
“Anh nhớ lần đầu mình đấu đôi ở giải trẻ không?” – cô bất ngờ lên tiếng.
“Nhớ. Em đánh trượt bóng năm lần rồi đổ tại gió.” – anh bật cười.
“Thì lúc đó có gió thật.”
“Nhưng không có trận nào làm anh hồi hộp như thế.”
“Sao vậy?”
“Vì lúc đó… là lần đầu anh thấy sợ. Sợ làm em thất vọng.”
Dĩnh Sa khựng lại. Tay cô đang cầm ly trà chợt siết nhẹ, mấy ngón tay trắng bệch.
“Vương Sở Khâm…”
“Ừ?”
“Em đã từng nghĩ… nếu có một người đủ kiên nhẫn để đợi em trưởng thành. Đợi đến khi em không còn nghĩ gì ngoài bóng bàn, không còn sợ mất thăng bằng vì rung động… thì em sẽ mở lòng. Em tưởng người đó là anh.”
Gió ngoài trời bỗng thổi mạnh, mang theo một vài chiếc lá vàng bay là đà trước cửa kính. Anh định nói gì đó, nhưng điện thoại reo lên – lần này là từ huấn luyện viên trưởng. Cuộc gọi khẩn cấp, không thể trì hoãn.
“Anh xin lỗi.” – Anh đứng dậy, mắt vẫn nhìn cô, “Anh sẽ quay lại. Em đợi anh nhé?”
Cô không trả lời, chỉ gật nhẹ. Nhưng trong lòng như có thứ gì đó vừa bị giật mất một nhịp.
—
Đêm ấy, tin nhắn đến lúc cô đang nằm trên giường.
> Sở Khâm:
“Hôm nay anh chưa kịp nói điều anh muốn nói.
Nhưng nếu mai em vẫn rảnh…
Anh muốn nói ra – tất cả.
Một lần thôi. Một lần để không hối hận.”
Dĩnh Sa bật đèn ngủ. Căn phòng sáng vàng, phản chiếu lên gương mặt cô đang rối ren cảm xúc. Tin nhắn ấy là lời mời gọi – hay là một cái bẫy tinh thần mà cô sợ mình sẽ sa vào?
“Mình đã chờ điều này bao lâu rồi?”
“Nếu mai mình từ chối, có khi nào sẽ không còn cơ hội nữa?”
Cô đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt.
“Lần sau… em sẽ không để anh chạy mất nữa.”
Nhưng điều cô chưa biết là – sáng hôm sau, mọi chuyện sẽ không diễn ra như cô hình dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com