Chương 6: Những Câu Chuyện Không Kịp Kể
"Có những điều, nếu không đủ dũng khí để nói, sẽ mãi chỉ tồn tại trong trí nhớ của một người."
Trung tâm huấn luyện quốc gia về đêm. Những ngọn đèn hành lang vẫn chưa tắt. Gió đầu thu lùa qua khung cửa sổ mở hé, mang theo cái lạnh khẽ khàng nhưng buốt thấu — như thể ai đó ngoài kia vừa bỏ lỡ một điều gì quan trọng.
Tôn Dĩnh Sa ngồi bất động trên chiếc ghế nhựa cạnh cửa sổ, ánh sáng hắt vào khuôn mặt cô, làm nổi bật quầng mắt mờ mệt mỏi. Cô không nhớ đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Vương Sở Khâm vẫn chưa được đọc. Chiếc điện thoại đặt úp trên đùi, im lìm như chính trái tim cô lúc này.
“Có những điều nếu không nói kịp, sau này có nói cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.”
Cô đã viết vậy. Lần đầu tiên cô không giữ im lặng. Lần đầu tiên, cô chọn nói ra điều chất chứa suốt ba năm thanh xuân, nhưng lại không nhận được hồi âm.
Không giận. Thật sự, không còn đủ sức để giận nữa. Chỉ là hụt hẫng.
Cô nghĩ về những khoảnh khắc đã trôi qua giữa hai người. Những buổi tập tối mệt nhoài, chỉ có anh là người lặng lẽ đưa cho cô chai nước mát. Những trận đấu nội bộ, nơi anh không nương tay, nhưng ánh mắt luôn lặng lẽ quan sát mỗi lần cô vấp ngã.
Có lần, cô từng hỏi:
“Vương Sở Khâm, nếu một ngày em biến mất khỏi đội, anh có để ý không?”
Anh im lặng rất lâu, rồi chỉ đáp:
“Em sẽ không biến mất. Em là người không dễ từ bỏ.”
Khi đó, cô cười. Nghĩ là anh hiểu. Nhưng giờ, nghĩ lại… có lẽ anh chỉ đang tránh đối diện với sự thật.
---
Bên kia dãy nhà nam, trong căn phòng số 302, Vương Sở Khâm cũng không ngủ. Đèn đã tắt, nhưng ánh sáng từ màn hình điện thoại đủ để thấy gương mặt anh – căng thẳng, đắn đo, và mệt mỏi.
Tin nhắn từ cô hiện rõ trên màn hình. Anh đã đọc. Ngay lúc đó. Nhưng lại không trả lời.
Vì sao?
Vì anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì anh là người không giỏi biểu đạt. Cũng có thể, vì anh sợ…
Sợ nếu nói ra, thứ gì đó giữa họ sẽ tan vỡ. Anh thà giữ khoảng cách, còn hơn bước một bước để rồi không thể quay đầu.
Ba năm trước, anh gặp cô trong kỳ tuyển chọn. Một cô gái trẻ nhưng ánh mắt không hề non nớt, cú phát bóng dứt khoát đến nỗi khiến huấn luyện viên phải ngoái đầu nhìn lại. Khi ấy, anh không nghĩ sau này mình lại quan tâm quá nhiều đến một người — một đối thủ, một người đồng đội, một… ai đó mà anh luôn tìm kiếm giữa đám đông.
Có lần, sau một trận thua đau đớn, cô lặng lẽ ngồi trong phòng y tế. Anh không nói gì, chỉ đặt hộp sữa và lon cao dán lên bàn rồi rời đi. Họ chưa từng thân mật. Nhưng có những thứ không cần lời nói, cũng đủ để khắc sâu vào trí nhớ.
Và có những thứ… chỉ cần một cơ hội nói ra, có thể thay đổi cả tuổi trẻ.
---
Sáng hôm sau, danh sách sơ bộ giải vô địch châu Á được công bố.
Cả Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều có tên trong nhóm tuyển chọn. Họ sẽ cùng sang Thượng Hải tập trung trong ba tuần tới.
Không ai nói gì, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau trong phòng họp, một thoáng im lặng trôi qua.
Cô gật nhẹ đầu chào. Anh đáp lại. Không nhiều hơn. Không ít hơn.
Nhưng… trong khoảnh khắc đó, có điều gì đó thay đổi.
---
Buổi chiều, khi cô ra sân tập sớm, chiếc khăn thấm mồ hôi thường ngày trên ghế đã không còn.
Cô nhận ra một điều rất nhỏ: Vương Sở Khâm đã không đến.
Lần đầu tiên sau ba năm, anh vắng mặt ở buổi tập tự do.
---
Tối hôm đó, chuông điện thoại reo lên. Màn hình hiện tên anh.
Cô do dự vài giây, rồi nhấc máy.
Giọng anh, khàn khàn nhưng rõ ràng:
> “Mai anh chờ em sau sân số 4, 8 giờ tối. Nếu em không muốn nghe, anh cũng sẽ không nói nữa.”
Cô không trả lời. Nhưng trong lòng có gì đó đập mạnh — không phải vì hồi hộp, mà vì lần đầu tiên, anh chủ động phá vỡ khoảng cách mà họ tự dựng lên suốt ba năm qua.
Có lẽ… “lời tỏ tình chưa nói” kia, cuối cùng cũng sắp có một kết cục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com