Chương 7: Lúc Anh Đến, Em Đã Rời Đi
"Có những cuộc hẹn, dù chỉ cách nhau một phút… vẫn mãi là lỡ mất"
8 giờ tối. Sân số 4.
Đèn đường hắt thứ ánh sáng vàng mờ nhòe xuống mặt sân xi măng thô ráp. Âm thanh của bóng bàn từ dãy nhà phía trong đã tắt từ lâu, chỉ còn tiếng gió rít khẽ luồn qua những hàng cây bên lối đi.
Vương Sở Khâm đứng đó, trong chiếc áo khoác mỏng, tay nhét sâu vào túi quần. Ánh mắt anh dõi về phía cổng như đang chờ một người đã quá quen thuộc. Điện thoại trong túi khẽ rung một lần – tin nhắn đến từ trợ lý HLV, nhắc về bài tập chiến thuật vào sáng mai.
Nhưng anh không đọc. Mắt vẫn không rời khỏi cánh cổng.
Tám giờ mười. Vẫn chưa thấy cô đâu.
Tám giờ hai mươi. Anh rút điện thoại, mở lại lịch sử cuộc gọi, ngón tay do dự trên nút gọi lại.
Không nhấn.
Anh sợ mình đang làm phiền. Hoặc tệ hơn, sợ rằng… cô đã chọn không đến.
---
Tôn Dĩnh Sa đứng ở tầng ba của khu ký túc xá nữ, bên khung cửa sổ cũ kỹ phủ lớp kính mờ.
Cô thấy anh.
Thấy anh từ lúc anh vừa đến sân số 4, tay hơi co lại như để chống chọi với gió, dáng đứng vẫn như mọi lần – hơi nghiêng về bên trái, ánh mắt luôn nghiêm túc, có phần lặng lẽ. Cô đã mặc xong áo khoác, đã chạm tay vào tay nắm cửa để bước ra. Nhưng… bước chân không thể nhấc nổi.
Không phải vì cô không muốn gặp.
Chỉ là… nếu hôm nay gặp, liệu cô có thể nghe được điều mình mong đợi không? Hay sẽ lại là sự im lặng đầy khoảng cách, như suốt ba năm qua?
Cô sợ mình sẽ lại phải quay đi mà không mang theo được lời nào.
> “Nếu em không muốn nghe, anh cũng sẽ không nói nữa.”
Lời anh như còn văng vẳng bên tai. Vậy… nếu cô không bước đến, có phải mọi thứ sẽ kết thúc ở đây?
Cô nhắm mắt lại, tay khẽ siết chặt, lòng đau như thể bị ai bóp nghẹt.
---
Chín giờ kém.
Vương Sở Khâm vẫn đứng đó. Rốt cuộc, anh mở điện thoại, bấm một dòng tin:
> “Anh đợi em thêm 5 phút.”
Tin nhắn đã gửi.
Nhưng không có dấu hiệu nào từ cô.
---
Bốn phút sau, một chiếc taxi lướt qua sân. Cửa kính kéo xuống, người tài xế hỏi lớn:
“Cậu trai, có phải Vương Sở Khâm không? Có người gửi cái này.”
Anh ngạc nhiên. Gật đầu theo phản xạ.
Người tài xế đưa ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng, kèm một mảnh giấy gấp đôi.
Anh mở ra.
Trong hộp là… một sợi dây buộc tóc màu lam đậm – màu mà Tôn Dĩnh Sa vẫn thường dùng trong những buổi tập.
Và trong giấy chỉ có đúng một dòng chữ viết tay:
> “Em đã từng đến. Nhưng hôm nay không thể nghe.”
Mực còn mới. Vết mực cuối hơi nhòe, như ai đó viết trong lúc tay run.
Vương Sở Khâm đứng sững, như thể mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Gió trở nên lạnh hơn. Bầu trời cũng tối hơn.
---
Lúc anh quay lưng rời khỏi sân số 4, đồng hồ điểm đúng 9 giờ.
Còn cô, vẫn đứng phía sau tấm rèm cửa, tay vẫn nắm chặt quai ba lô – nơi lẽ ra đã để lại sợi dây buộc tóc ấy. Ánh mắt đỏ hoe, nhưng vẫn dõi theo bóng anh mờ dần trong ánh sáng đèn mờ nhạt.
> Có những lời tỏ tình, vốn chẳng thiếu dũng khí, chỉ là… thiếu đúng một thời điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com