Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tôi bị ốm. Hình như tôi chẳng mấy quên với thời tiết miền Bắc những ngày giao mùa, ẩm ướt và hanh khô. Những chiếc lá vàng đã rụng tả tơi. Mùa đông đang bắt đầu đến với những cơn gió mùa Đông Bắc.

Trung giúp tôi hoàn thành mọi công việc mà tôi đang bỏ ngỏ ở lớp. Trung up thông tin và duy trì hoạt động trang fb theo đúng lịch, không để có sơ suất, cậu ấy chép bài giúp tôi những ngày tôi vắng mặt ở lớp. Vẫn đến nhà thăm tôi sau buổi học, với những câu hỏi thăm xã giao bình thường nhất và luôn chốt hạ một câu quen thuộc"mau khỏe nhé cộng sự".

Ba ngày, tôi quay lại lớp, với khuôn mặt xám sịt sau trận ốm kinh hoàng đang loay hoay với đống bài tập chất ngổn ngang của mấy ngày nghỉ ốm.

- Cần giúp không?

Tôi liếc nhìn sang cậu bạn, vẫn nụ cười ấy, và cặp kính thông minh, thân thiện, tôi không thể từ chối lời đề nghị ấy. Trung giảng giải và giúp tôi hoàn thành đống bài tập một cách dễ dàng.

Với tôi cậu ấy in dấu, còn với Trung tôi nhạt nhòa.

***

Mùa đông ở đây đang lạnh dần, tôi đang cố gắng thích nghi với nó. Tôi xát hai lòng bàn tay với nhau, áp lên má, cố hít một hơi thật dài rồi phả ra tạo thành những đợt khói tròn, lan tỏa trong không trung và tan biến. có chút gì đó thích thú và nuối tiếc....

Tôi hẹn gặp Trung ở bờ hồ. Đến đợt khói thứ mấy chục thì cậu ấy xuất hiện. Tôi đưa vội cho Trung túi hạt dẻ vẫn còn nóng ấm mà tôi đã giấu một mẩu giấy nhỏ ở dưới. Trung đứng nhìn tôi với con mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Quà cảm ơn cậu những ngày qua.

- ........

- Cậu nhớ chỉ được ăn một mình và phải ăn hết đến hạt cuối cùng đấy.

Tôi mỉm cười hài hước rồi quay lưng đi trước để mặc cậu ấy đứng vậy với túi hạt dẻ. Tôi bước đi trong người thấy nóng rực khi ngoài kia những dợt gió vẫn thổi lạnh buốt, không cầm soi gương nhưng tôi cũng biết rằng mặt mình đang đỏ ửng.

Nếu không thử thì làm sao biết chuyện gì sẽ đến. Và nếu ta cứ giấu mãi thứ tình cảm đó, để nó trong im lặng mãi, phủ lên nó tấm màn bình yên, thì rồi ta đôi khi cũng sẽ lãng quên nó. Yêu và được yêu không dành cho những kẻ nhút nhát. Mạnh mẽ lên - hãy thử một lần nói thay lời trái tim.
Thả sao ủng hộ mik nha😍😍

__The end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com