Chàng trai bàn trên
Năm đó tôi lên 17 tuổi, ba và mẹ chuyển về một thành phố lớn hơn để thuận lợi cho công việc của ông.
Tôi vừa mới chuyển trường nên không có nhiều bạn bè. Nhưng bạn cùng bạn của tôi là một cô gái rất hoạt bát và có vẻ ngoài trong sáng. Cô là một học sinh rất ưu tú trong lớp vì thế có khá nhiều bạn nam theo đuổi.Nhưng cô điều từ chối vì lí do học tập.
Một hôm tôi bị gọi lên bảng làm bài, nhưng vì vừa chuyển đến nên tôi không thể theo kịp vài phần. Thế nên có một số bạn nữ có vài lời đồn không tốt về tôi.
"Tuệ Mẫn này Tĩnh Lạc, cô kêu cậu lên bảng giải bài kìa."
"??? Nhưng mình"
"không sao đâu mình nghĩ cậu làm được mà."
"bạn học Lạc mau lên bảng giải bài đi."
Tôi bước lên và giải bài vì đề khá khó nhưng tôi giải được. Vì thế nên cô Giang khen tôi trước cả lớp.
Cô Giang bảo tuy bạn học Lạc mới chuyển trường đến nhưng các bạn phải cố gắng giúp bạn thích nghi với môi trường xung quanh nhe các em.
Sau khi qua tiết cô tôi mới biết rằng là Tuệ Mẫn đi nói với cô rằng có một số bạn trong lớp có lời nói không tốt về tôi.Từ đó tôi trở thành bạn thân với Tuệ Mẫn.
Một hôm Tuệ Mẫn xin nghỉ vì có việc gia đình. Tôi phải một mình lên thư viện trường vì ôn tập cho kì thi sắp tới. Tôi đang đi trên hành lang của lớp thì vô tình đụng trúng một chàng trai cao hơn tôi nửa cái đầu, lúc đó vì tôi đang ôm một chồng tập cao hơn đầu tôi nên không kịp né cậu bạn ấy. Tôi ngước đầu lên bắt gặp đôi mắt sắc xảo và gương mặt ánh lên vẻ trẻ và trưởng thành của cậu ấy.Tôi bắt gặp ánh mắt của cậu,tôi vô thức xin lỗi cậu và bắt đầu thu dọn tập và đề ôn của tôi . Tôi vội bỏ đi bỏ lại chàng trai đang hướng mắt về dáng người nhỏ nhắn đang chạy trốn cậu.
Buổi học hôm đó tôi đi về nhà , vừa đi vừa nghĩ xem đã gặp cậu ấy ở đâu . Về đến nhà tôi đang thấy mẹ nấu đồ ăn .
"con về rồi đấy à , hôm nay ba con trực ở viện rồi, nên chỉ có mẹ con mình thôi."
" dạ vâng ạ. Con về phòng thay đồ rồi xuống ạ."
Ngày hôm sau , Tuệ Mẫn đến nhà tôi rủ tôi đi học cùng, tôi cũng cô ấy đến trường.Trên đường đi chúng tôi gặp một chàng trai tôi vô tình trốn sao lưng của Tuệ Mẫn thốt lên ồ thì ra là Duy Khải. Tôi vô thức thò đâu ra, Duy Khải cũng thấy đôi mắt đen láy của tôi đang nhìn cậu.
" thì ra là thỏ con nhút nhát hôm qua đụng cậu và bỏ chạy đây mà ."
Thế là ba chúng tôi cùng nhau đến trường. Nhưng suốt quãng đường tôi chưa nấp sau lưng Tuệ Mẫn vì vậy cô ấy và Duy Khải không khỏi nhịn cười được.
Trong giờ ra chơi trong lúc ôn đề Tuệ Mẫn nói tôi mới biết cậu bạn Duy Khải ấy học rất giỏi các môn tự nhiên hơn nữa cậu dành nhiều giải thưởng cho môn toán cấp thành phố, môn lí ,...
Và một điều đặt biệt nữa cậu đang học cùng lớp với tôi, cậu ấy đang ngồi bàn trên với chúng tôi. Cũng lạ gì mà tôi thấy quen mắt, vì anh là nam thần trong trường nên rất nhiều cô gái vì anh mà tìm đủ mọi cách để được anh chú ý .
Bỗng nhiên tôi đang ngồi nghĩ ngợi với Tuệ Mẫn thì Hoàng Minh, Gia Khiết và Lâm Hạo bước đến gần tôi
"ồ đây là thỏ con trong lời anh chàng Khải Duy nhắc đến sao ,lâu lắm chúng tôi mới thấy cậu ấy để ý đến ai à "
Xung quanh tôi bỗng có luồng sát khí từ các bạn nữ , thế là ba anh chàng đó bỗng chuồn đi mất. Vài ngày sao đó khi tôi đang định về nhà thì bị các nữ của các lớp tập lại kéo tôi vào một nơi vắng vẻ. Tôi thấy trong đó có An Nhã là một cô gái nhà giàu nhưng kì đó vì Duy Khải từ chối nên cậu ta thề nếu Duy Khải đến gần ai sẽ không tha , tôi nghe Tuệ Mẫn kể nhưng không khỏi sợ .
Tuệ Mẫn lại không có đây vì cô ấy về trước tôi rồi.Tôi chưa kịp giải thích sao thì một bạn tay túm tóc tôi và vô số bà tay tát vào mặt tôi.Bất giác tôi nhớ lại cái cảnh này của Lục Quân khi ông ấy đánh tôi nhưng lần này đã khác không có mẹ tôi . Thế nên tôi vùng vẫy thì một cô gái cầm chai axit đưa cho An Nhã thế cậu là từ từ cô ta đến gần tôi.
"ai kêu vì gương mặt này, khiến ngươi được anh Khải của tao chú ý đến ,ta sẽ khiến ngươi không được chú ý nữa "
Cô ta đang từ mở nắp chai axit và chuẩn bị tạt vào tôi, tôi có vùng vẫy nhưng tại bị các nữ sinh ấy chói chặt tôi không cách nào thoát chỉ còn cách đối mặt với chai axit sắp tạt vào mặt tôi ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com