Lục Tĩnh Lạc
Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở thư viện trường,năm đó tôi 15 tuổi.
Trong trí nhớ tôi, ba tôi là một người cha tệ bạc ,sống nhàn rỗi trong khi đó mẹ tôi lại là một người mẹ nhu nhược , tôi không trách bà vì bà từng có một quá khứ đau khổ.Năm đó mẹ và ba tôi là là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã chơi với nhau cho đến khi trưởng thành,ba từng hẹn ước đời này chỉ có mình bà ,nên vì thế mẹ tôi đã tin vào lời hứa thuở thiếu niên ấy mà cam tâm tình nguyện gả cho ông mặc kệ lời ngăn cản của ông ngoại tôi.
"tên Lục Quân ấy con không thể gả cho nó, vì nó chẳng thể cho con một gia đình tốt, nó chỉ biết nói những lời nói xuông đó mà thôi"
Sau khi mẹ gả cho ba vì tức giận mà ông đã qua đời.
Trên mẹ thì vẫn còn một người anh nữa , lúc anh của mẹ qua thăm ,thì bà nội tôi xưa nay đã không ưa gì mẹ nên lấy cớ nói mẹ tôi gian dối cha tôi . Cha tôi mặc kệ lời giải thích của mẹ mà tin lời của bà nội. Sau đó khi mẹ tôi mang thai tôi bà ấy chứ nói mẹ gian díu với người đàn ông khác và có ý đuổi mẹ tôi.Ba tôi thì khi đó mẹ tôi đang có chút tài sản của ông ngoại để lại nên ba bảo bà đừng nóng giận vì ông ta đang có ý lợi dụng mẹ.
Hôm mẹ tôi sinh tôi ra không may bà nội trượt chân và té đập đầu vào vật nhọn mà chết.Ba tôi thì đang nông nóng không biết mẹ tôi cho ông một đứa con trai không nhưng mẹ tôi đã sinh ra tôi một đứa con gái.Ông ấy tức giận bỏ về thì biết tin bà nội mất và mắng tôi là đồ sao chổi.
Năm tôi lên 6 tuổi.Ông ấy đã lấy tiền tích góp của mẹ tôi đi đánh bạc và rượu chè. Mỗi khi thua sẽ về đánh đạp mẹ và tôi cũng không ngoại lệ.
" con kia mày đâu rồi ra đây.Mày mau đưa tiền cho tao mau."'
"tôi đã đưa tiền hết cho ông rồi còn gì nữa đâu."
Ông ấy đi vào lục lội và thấy,nhưng mẹ tôi ngăn ông ấy lại không cho ông ấy mang đi vì đó là tiền tích góp để dành cho tôi đi học .
" À, thì ra đây là không còn tiền đấy à !"
"Đấy là tiền của Lạc Lạc mà, ông không được lấy."
Ông ấy nắm tóc mẹ tôi dù bà ấy đau nhưng vẫn không buông. Tôi thấy vậy lao tới nhưng sức tôi nhỏ không làm lại được.
Ông ấy đánh tôi lần này nặng hơi mọi lần vì vậy mà tôi chảy máu và ngất xỉu mẹ tôi thấy thế lao tới ôm tôi vào lòng.
"Ông làm gì Lạc Lạc vậy đó là con ông đấy."
Bà ấy oà khóc, ông ta thấy bỏ lại mẹ con tôi và đi. Bà ấy ẵm tôi vừa đi vừa oà khóc vì lúc đó nơi tôi ở y tế chưa tốt và tôi bị đánh quá nhiều lần nên khiến tình hình quy kịch đến trạm thì bác sĩ ở đó không đủ năng lực, nên đành bắt xe lên thành phố có điều kiện hơn nhưng thời gian đó chỉ còn một chuyến xe nhưng vì không có tiền nên mẹ có quỳ xuống xin bác lái xe chở mẹ cô đi .Vì lòng thương xót nên ông ấy đã cho đi nhờ đến nơi.
Nhưng khi đến bệnh viện thì mẹ cô vì không có tiền nên đành khóc lóc năn nỉ bác sĩ ở đó, mày thấy có một vị bác sĩ trẻ trạc tuổi mẹ tôi đứng ra lo giúp tiền viện phí.
Nhờ vậy tôi được cứu sống, bác sĩ ấy đến thăm và tôi mới biết tên của vị bác sĩ ấy là Nguyễn Gia Khánh.Mẹ tôi cảm ơn bác sĩ đó rất nhiều và nhờ đó bác sĩ cũng đồng cảm với mẹ tôi, ông ấy giới thiệu một người bạn làm luật sư để giúp mẹ tôi. Trong thời gian tôi năm viện thì mẹ cũng ly hôn được với ba tôi. Sau đó thì bác sĩ Khánh giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều.
Từ đó chú ấy càng thân thiết với mẹ tôi nhiều hơn. Một hôm chú ấy đến hỏi tôi rằng "Tĩnh Lạc con có muốn bác sĩ làm ba con không." Với sự ngây ngô của một đứa trẻ tôi đã đồng ý.
"Lạc rất thích chú, nhưng chú sẽ không như ba cháu chứ."
"Chú sẽ không đâu Tĩnh Lạc của cha."
Chưa đầy một tháng sau chú ấy cầu hôn mẹ tôi, bà ấy nói cần thời gian để suy nghĩ .
"con gái của mẹ con có thích chú Khánh không?"
"Dạ thích vì chú ấy không giống ba."
Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi và khóc sau đó tôi cũng khóc theo bà, mẹ lau nước mắt cho tôi và cười sẽ không đâu.Mẹ tôi cũng sau những sự theo đuổi của chú thì cũng đồng ý.
3 tháng sau mẹ tôi và chú ấy bước vào hôn lễ và từ đó tôi đã có một người cha. Ông ấy rất thương mẹ con tôi như cách tôi hay ước vào bữa tối trước khi ngủ. Mùa thu năm đó rất đẹp, bởi vì những cánh hoa đang rơi làm lòng tôi mong mỏi về khởi đầu tương lai hạnh phúc.
Không lâu sau mẹ tôi cũng xin làm giáo viên của một trường tốt. Vì thời gian trước ba ruột tôi nên bà ấy không thể theo đuổi được ước mơ dạy học nhưng kể từ khi cha tôi lấy mẹ thì ông sẵn sàng giúp bà mọi việc bà thích.Và không lâu sau đó, cũng là lần đầu tiên tôi gặp Trương Duy Khải .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com